Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Chăm sóc

Ông Hoàng rời đi cũng khá xa, Hàn Văn cũng mở cửa đi ra xe lấy vào một hộp y tế mua lúc nảy mang vào, kéo ghế ngồi cạnh cậu, lấy trong hộp y tế ra nào là thuốc mỡ, thuốc khử trùng, băng gạt,bông băng,... Ân Dương ngạc nhiên hỏi

-" anh trai... Anh lấy đâu ra hộp y tế này vậy?"

Không có câu trả lời, Ân Dương cũng gượng nên cúi mặt xuống không hỏi cũng không lên tiếng, Hàn Văn nhìn biểu tình của cậu mà trong lòng không khỏi rạo rực. Hàn Văn lấy một miếng bông nhỏ, kèm theo một ít thuốc khử trùng thoa lên nhưng Ân Dương cứ cúi mặt mãi Hàn Văn nhíu mài rồi thoa thí luôn

- " A đau....."

Nghe người nào đó la đau, hai chân mài gần như dính vào nhau của Hàn Văn lại giản ra từ từ

- " xin lỗi...'Trương Hàn Văn mày vừa nói xin lỗi hả'... Có đau lắm không?... Cậu ngẩng đầu lên đi, cúi như vậy tôi sẽ làm cậu đâu nữa đó..."

Nghe vậy, Ân Dương ngoan ngoãn ngẩn đầu lên hiện lên trong mắt cậu là một gương mặt hoàn hảo, không tỳ vết : "sống mũi cao, mắt 2 mí, chân mài đậm tương xứng với đôi mắt, môi mỏng hồng nhạt, da lại trắng nhưng nam tính, mái tóc đen nhánh ... Quả là tuyệt phẩm của ông trời mà... Anh ta không phải con người mà..." ( mê trai vừa thôi ) nghĩ đến đây tim cậu đập nhanh không tả được, nó nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi vị trí trong lòng ngực mà chạy khắp cơ thể (tả hơi quá chút).

Hàn Văn cứ mãi lo xử lí vết thương mà không chú ý người đối diện nhìn mình đến thất hồn lạc phách đi đến chốn bồng lai nào rồi. Hàn Văn cũng không khác gì, lần trước anh cũng quan sát rất kĩ cậu : hai mắt to tròn, chân mài cũng tương đối với nó, môi thì mỏng còn đỏ màu đỏ của hoa anh đào, da thì trắng bẩm sinh, tóc màu vàng hạt dẻ,...nhưng không có gì thua hút ngoài cái tính hơi ngốc thôi, huống chi lần này cái mặt của Ân Dương lại bị đánh bầm dặp, te tua như vậy sau có thể thua hút được. Nói thì dễ nhưng tim anh lại đập nhanh hơn bình thường 'lại chuyện gì đây ? Thằng nhóc này có điểm gì thu hút mà mình lại như thế này chứ.... Không lẻ....'

- " A... Đau... "

Tiếng la làm cắt ngang suy nghĩ của anh, bây giờ nhìn lại thì ra anh không cẩn thẩn đụng mạnh vào vết thương. Ân Dương nhíu mày, Hàn Văn nhìn thấy cũng đau

-"xin lỗi... " 'chết tiệt... Mình điên mất'
" cậu không sao chứ...?

Thấy cậu không trả lời, cứ nhăn mặt,mắt cũng đỏ như sắp khóc. Hàn Văn cũng thấy khó chịu ' thằng nhóc này mình đã hạ mình xin lỗi nó rồi còn khóc..' lớn giọng trách cứ

- " tôi chỉ đụng cậu cậu một chút cậu đã sắp khóc... vậy tại sao lại chịu được mấy cái đánh dã mang này mà chịu được hay..."

Ân Dương cũng thấy rất lạ trước giờ cậu bị đánh rất nhiều vết thương cũng nặng hơn nhiều nhưng cậu cũng chịu được,tại sao Hàn Văn vừa đụng chút xíu nước mắt lưng tròng

- " được rồi... Tôi sẽ nhẹ nhàng lại... Nín đi "

Không nhịn được Hàn Văn đành lên tiếng dỗ dành. Nghe câu này Ân Dương ngẩn đầu lên nhìn, mắt hai người thoát chốc chạm nhau,nhưng rất nhanh Ân Dương lại quay chổ khác.

-" tôi không sao... Chỉ tại tôi hơi cảm động thôi "

- " cậu là con gái sao... Phần mặt xong rồi để tôi xem vết thương trên đầu cậu... Máu thấm ra ngoài rồi kìa..."

Ân Dương gật đầu, Hàn Văn đứng lên gỡ từng mảnh băng trên đầu cậu xuống, đặt mấy miếng bông băng đầu máu xuống bàn quay lại hiện trước mắt anh là nhưng đường chỉ nối tiếp nhau rất sơ sài trên miệng vết thương, không cần nghĩ cũng biết là tự may rồi, nhíu mài lại Hàn Văn liền giả vờ hỏi

-" bác sĩ nào may vết thương này vậy hả? "

-" không phải bác sĩ.... Là tự tôi...tự tôi may"

Ấp úng trả lời, Hàn Văn thật sự không biết thằng nhóc này nghĩ gì nữa nó tưởng nó là siêu nhân hay sao á?

- " cậu là siêu nhân hay sao? Không có thuốc giảm đau hoặc gay tê mà tự may"

- " may một vết thương ít nhất cũng mất mấy trăm... Với lại tôi không có tiền..."

Càn nói âm lượng càn nhỏ lại... Hàn Văn thấy vậy nhết môi cười nhưng cũng thấy thương Khử trùng sau đó bôi thuốc, suốt cả quá trình sau, không ai trông hai người lên tiếng cả, khoảng im lặng kéo dài cho đến khi Hàn Văn băng bó xong

- " cậu đã ăn gì chưa?"

Ân Dương không trả lời mà dùng cử chỉ, lắc đầu khá mạnh khiến tóc mái của cậu cũng di chuyển qua lại trên gương mặt nhỏ còn chu chu cái miệng anh đào ra, nhìn vô cùng đáng yêu. Hàn Văn không kìm được mà cười mỉm, Ân Dương đơ ra khi thấy Hàn Văn cười đến ngu cộng ngơ luôn, Hàn Văn thấy biểu cảm bị mê hoặc đến ngu ra mặt cả Ân Dương cũng thu lại nụ cười, Ân Dương khó hiểu

- " anh trai... Anh cười nhìn đẹp hơn thiên sứ nữa... Sao anh không cười thường xuyên... Anh cứ mãi giữ cái bộ mặt băng nghìn năm và ánh mắt sát thủ đó ai dám yêu anh..."

- " cậu gặp thiên sứ rồi hay sao mà nói như vậy... Tôi không từ bi như thiên sứ đâu... Cậu gặp ác quỷ chưa?"

- " vẫn chưa....? Anh gặp rồi sao?"

- " ừ ! Giờ cậu gặp rồi nè... "

Nói xong,chỉnh gương mặt nghiêm lại, ánh mắt thì nhìn ác hơn bình thường gấp mấy lần, Ân Dương không sợ mà còn cười mới ghê

- " hahaha... Anh trai à... Anh... Haha... Anh đừng làm vậy nữa tôi...ha..đau chết tôi rồi..."

Hàn Văn nhíu mái 'có cái gì mà cười... Cũng may cậu không phải người dưới quyền của tôi nếu không hôm nay cậu chết là cái chắc...' Hàn Văn trước giờ chưa thấy ai gan như cậu. Những người trong giới kinh doanh,đàn em, người trong giang hồ chỉ nhìn thấy cậu là đã biến sắc rồi, còn cậu lại phá lên cười nhưng thấy cậu cười cơn tức giận không còn nữa (ba dạy vợ là Trời vì vợ mất bao nhiêu mặt cũng không sợ con à). để ngăn chặn tên kia cười đến ngất Hàn Văn lên tiếng

- " đủ rồi... Cậu muốn ăn gì?"

Đang bò lăng cười trên ghế, nghe hỏi cũng biết mình hơi lố nên dừng cười ngồi dậy đi xử lại tư thế

-" tôi...tôi chỉ muốn ăn cháo trắng "

-" chờ một lát"

-" anh đi đâu vậy... Của ra bên đó mà... ?"

Hàn Văn quay đầu đi,trước khi bước vào cửa còn không quên bỏ lại một câu

-" tôi sẽ tự nấu"

Ân Dương rất ngạc nhiên

-" anh ta nói là tự nấu... Tự nấu thật hay sao ?"
Sau một tiếng xắc xắc, bầm bầm và đảo liền tay thì nồi cháo đã chín, Hàn Văn cho vào tô trang trí một chúc xíu. Đem ra ngoài, người kia đã ngủ quên tự lúc nào rồi, để tô cháo xuống Hàn Văn định gọi Ân Dương thì điện thoại reo

-" chuyện gì..Được tôi qua ngay..."

Tắt điện thoại, nhìn xuống cái người đang ngủ kia, đi ra xe lấy một tấm khăn khá lớn đấp lên người cậu, tiện tay lấy một tờ giấy ghi lại rồi rời đi...

Hàn Văn rời đi được 30' thì Ân Dương cũng tỉnh, nhìn bốn phía trong,ngoài, trước, sau của quán không thấy ai, nhìn xuống cái khăn trên người rồi nhìn lên bàn cuối cùng cậu ra kết luận Hàn Văn đã đi rồi... Cầm tờ giấy Hàn Văn để lại, từng đường từng nét đều rất uyển chuyển nhẹ nhàng trên giấy

[" tôi có việc phải đi... Sau khi thức dậy phải ăn chào, uống số thuốc kia vào, về nhà tắm xong thì phải thoa thuốc và thay băng nếu để bị nhiễm trùng sẽ để lại xẹo.
Trương Hàn Văn.]

Ân Dương đã rơi nước mắt, tim cậu thật sự đã bắt đầu gọi tên người con trai lạnh tựa hàn băng kia rồi "Trương Hàn Văn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #king