chap 16: Phạm Khánh Kỳ
'anh Hải...lấy được rồi...'
'ừ...tụi bây thấy không...Phạm Khánh Kỳ làm việc đều đến nơi đến chốn...còn tụi bây...ăn hại...' hắn vừa chỉ từng thằng vừa mắng
'đem loptop ra đây cho tao...?'
một thằng đàn em đặt loptop lên bàn cho hắn r lui ra. Phạm Khánh Kỳ gắn USB vào máy rồi cho phát. Trong quá đoạn băng đó là cảnh đánh nhau lúc nảy nhưng có một điều là
'tại sao không thắy rõ mặt' Cao Lạc Hải hỏi
'chắc là do lỗi của em em quên bảo họ thu gần lại...' Phạm Khánh Kỳ ns
hắn không nói gì gật đầu rồi xem tiếp. Nhưng hắn đâu hề biết, anh đã chỉnh độ xa của nó xa hơn bình thường nên chỉ có thể thấy động tác đánh nhau chứ không thể thấy mặt
Lúc Được Cao Lạc Hải gọi đi lấy đoạn video còn nói đàn em đã bị đánh te tua đang ở đồn cảnh sát anh đã bắt đầu nghi r... đàn em do anh huống luyện dù ít nhưng thân thủ chỉ có thể đụng độ với nhóm cua A&J mới thua thôi. nên a liền điện thoại hỏi Trương Tĩnh Nhàn
'Chị trong bang có ai vừa đánh nhau không...? '
''Thiên Tường và La Khắc vừa đụng độ với đám người của Cao Lạc Hải...''
'sao...? được rồi mai gặp chị e sẽ nói sau...e biết nên làm gì rồi...'
cúp mấy anh chạy ngay đến phòng an ninh dùng thân phận thật của mình mà lấy đi camêra chỉnh sửa độ xa chút xíu rồi quay đến chổ Cao Lạc Hải
----------hiện tại-----------
'thân thủ hai tên này không tầm thường.....'
'đại ca có khi nào là người của Bạch Gia...?' một thằng đàn e lên tiếng
'không thể nào...nếu em đón không lầm có lẻ chúng là người của A&J...nhìn đi thân thủ tốt như vậy chỉ có A&J hoặc Trương Gia thôi...'
'khánh Kỳ nghĩ thế nào...?'
'anh hải...thân thủ hai tên này quả không tầm thường vs lại nhìn cách ăn mặt của họ rảnh giống một thương nhân...e nghĩ họ là người của A&J...'
hắn gật gật đầu rồi nói
'chúng ta không thù vs họ sao họ phải ra tay vs chúng ta... ?' hắn hỏi
'anh Hải...đâu phải đánh nhau là phải có thù hần mới đánh có thể là họ tình cờ đi ngang đó thì sao?' anh giả thích
'có khả năng...' hắn típ tục gật đầu
'đại ca điều tra ra danh tính rồi thí chúng ta đi trả thù thôi...' một thằng lên tiếng
' anh Hải mục đích chưa thành chưa thể làm càn được...' Phạm Khánh Kỳ nhắc nhở
'đúng...tạm thời khoang đã.. chúng ta đến đây là để cầu CK giúp...tụi mày quên CK và A&J có mối quan hệ hay s...'
mọi người nghe xong gật đầu, thằng đứng đầu hồi nảy nhớ ra gì đó liền lên tiếng
'đại ca...em có chuyện ns vs anh'
'nói.'
'lúc nảy bị giải đi...có một thằng nhờ e nhắn với anh là hẹn gặp anh sáng thứ 7 ở nơi mà anh muốn đến đó ạ...'
'nơi tao muốn đến...?...quả nhiên là người của CK...'
1lát sau tất cả đàn em điều giải tán còn lại Phạm khánh Kỳ, Cao Lạc Hải và một đàn em có tên là Chấn Cường
'ngày mai tao muốn đi ra ngoại ô chơi...' Cao Lạc Hải nói
'anh Hải...em xin lỗi ngay mai em phải đến thăm người yêu của em...em không thể đi với mọi người được...'
'người yêu...bao lâu rồi...'
'từ lúc em theo a đến giờ...'
'3năm...cô ta làm nghề gì? có thể chờ mày lâu vậy?'
' Bác sĩ...'
'thôi mày cứ đi đi...2ngày hả về cũng được... dù sao 3năm nay mày cũng tận lực vì tao rồi...'
'dạ vậy em xin phép về trước...'
'ừ '
Bóng xe anh vừa khuất sau cửa thì cái tên Chấn Cường lên tiếng
'đại ca tin nó hả..?'
'mày lại chuyện gì nữa vậy hả.. ? '
'đại ca không thấy nghi ngờ hắn sao?'
'nói tao nghe mày nghi ngờ thằng Khánh Kỳ thế nào?'
'tốt nghiệp đại học danh tiếng bằng đại học hạn A, hắn có thể trở thành một chỉ huy quân đội hay là làm đại ca của một nhóm vậy sao phải hạ mình mà làm thuộc hạ của a chứ.. ?'
'tao cần mày nhắc à...3năm nay mày không nhìn thấy hay sao ngoài những việc tao bảo nó làm thì nó mới làm còn những chuyện khác mày có thấy nó nhúng tay vào hay không? cón nữa mày hết lần này đến lấn khác nói nó... nếu mày làm việc tốt hơn nó thì mày mới có quyền nói mày nghi ngờ nó trước tao...m hỉu chưa...?
'dạ đại ca....'
Dù Cao Lạc Hải nói vậy nhưng Chấn Cường vẫn nhất quyết cho người theo dõi anh. Sáng hôm sau, Phạm Khánh Kỳ đến Bệnh Viện của Trương Tĩnh Nhàn tìm cô
'chào cô...'
cô tiếp tân bệnh viện nhìn thấy Anh liền ngẩn ngơ, không chỉ cô những cô gái ở gần đó cũng thế trong lòng họ điều có 1say nghĩ
'' Ôiiiiiii.....trai đẹp....ăn gì đẹp dữ vậy trời...''
nhìn anh không rời mắt,Khánh Kỳ cũng không xa lạ gì với chuyện này rồi anh khều cô nói
'cô không sao đó chứ..?' anh hỏi
'à không sao anh cần gì ạ?' cô ta vừa ns vừa nở nụ cười tươi nhất
'tôi tìm Viện Trưởng Trương Tĩnh Nhàn..'
Nghe anh nói đến tên Trương Tĩnh Nhàn sắc mặt của cô liền xụ xuống
''viện trưởng ?lần nào trai đẹp đến đây cũng nói là tìm viện trưởng...Ôi ! sao không có anh chàng nào tìm con vậy nà.....'' vô thầm than trong lòng
'nè cô....' anh gọi
'da anh chờ một chút tôi gọi báo cho viện trưởng...à anh tên gì vậy ạ?'
'Phạm Khánh Kỳ...'
Cô ta gọi điện thoại không biết nói cái gì,rồi quay ra nói với anh
'anh vui lòng lại ghế ngồi chờ một lát viện trưởng đang có cuộc hợp khoảng 10'nữa mới kết thúc...'
'được....'
Một lúc sau, Trương Tĩnh Nhàn Đi xuống,đi lại bàn tiếp tân hỏi
'Phạm Khánh Kỳ đâu...?'
'dạ ở kia...' cô gái lúc nảy lên tiếng rồi chỉ về hướng anh
Trương Tĩnh Nhàn tức giận đi lại
'anh còn nhớ đến em à...?'
'giân anh à...?' anh nắm tay cô ngồi xuống
'buông ra...' vừq ngồi xuống cô liền vứt tay ra
'thôi...mà...anh xin lỗi mà...Việ Trưởng Trương gần 3năm rồi anh mới gặp em đấy...anh bị quá trời bệnh luôn á...'
'bệnh...anh bệnh gì...có nghiêm trọng không?'
Anh lấy tay cô đặt lên ngực trái rồi lấy tay khác đặt lên đầu mình rồi nói
'ngực trái anh đau khi thấy em đi với người khác..khi em giận anh đầu anh không tự chủ được nhớ em rất nhiều...' anh nói mặt còn biểu cảm cực kì đáng thương
'thôi thôi...nịnh quá hà...' cô đánh yêu lên má anh rồi nói
' giờ còn giận anh không nà...'
'không đi ăn đi đói rồi...'
Và thế là toàn thể quá trình từ lúc Trương Tĩnh Nhàn xuống đến giờ điều thu vào tầm mắt toàn thề nhân viên ý tá cả những bác sĩ thầm thương trộm nhớ cô và có cả hai tên áo đen bắt buộc ở đó.
Vừa lên xe khuôn mặt vui vẻ của Trương Tĩnh Nhàn điều biến mất
'Lần nào gặp em y như rằng chị trở thành người yêu của em' cô than
'là bất đắt dĩthôi mà...' Anh nói
'bất cái đầu của em vừa hợp xong mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của em...chẳng có gì tốt lành cả....'
trở lại 30 phút trước
Lúc cô tiếp tân vừa quay qua điện thoại cho thư kí của Trương Tĩnh Nhàn thì anh nhìn thấy 2tên rất khả nghi anh liền nghĩ
''2tên đó không phải người của Chấn Cường hay sao.? thì ra là Cao Lạc Hải vẫn không tin tưởng mình...không đúng? nếu là Cao Lạc Hải hắn sẽ không sai người mà mình biết theo dõi...hứ...hiểu rồi...'' anh cười kinh rồi quay lại
Cô tiếp tân mời anh lại ghế ngồi vừa ngồi xuống anh liền lấy điện thoại ra quay ngang điện thoại giả vờ như chơi game nhưng thật ra anh nhắn tin cho Trương Tĩnh Nhàn
('' có người theo dõi '')
Vừa gửi tin nhắn đi hai tên kia liền đi vào ngồi sau hàng ghế anh ngồi...anh cũng chả có phản ứng gì vẫn ngừi chơi game đến lúc thấy Trương Tĩnh Nhàn anh mới cất vào túi rồi một màn kịch vô cùng hoàn hảo lừa được hai thằng đàn em ngu ngốc
trở về hiện tại
Cô và anh cùng đi về phía nhà của Trương Hàn Văn.Vừa bước vào nhà anh liền bất ngờ vì trong nhà em trai lạnh lùng,chưa từng cho ai vào nha hoặc ở lâu trừ khi có việc cần lại có người lạ. Nhìn qua Trương Tĩnh Nhàn anh nhíu mài ý bảo ''cậu ta là ai...???''. Trương Tĩnh Nhàn khưng trả lời mà đi thẳng vào câu cổ Ân Dương
'Dương Dương hôm nay không đi học à...' cô hỏi
'ủa chị Tĩnh Nhàn...dạ hôm nay giáo viên bận nên được nghỉ...' cậu trả lời rồi thấy có người bước vào cậu hỏi
' Chị anh ấy là....'
'là anh trai của Hàn Văn Phạm Khánh Kỳ..' cô liếc anh rồi quay lại cười nói vs cậu
'dạ chào anh...em tên Lâm Ân Dương... ' cậu vui vẻ cười nói tên mình
Cón anh nghe tới cái tên Lâm Ân Dương thì liền hiểu ra mọi chuyện
"hèn gì cậu ta lại xuất hiện ở đây"
'chào cậu...' anh cười chào lại
'mà em hơi thắc mắc...?'
'sao? ' anh hỏi
'dạ chị Tĩnh Nhàn,anh Hàn Văn và anh Hàn Lâm điều họ Trương sao anh Khánh Kỳ lại họ Phạm...? '
'à...Dương Dương Khánh Kỳ là theo họ mẹ...ba tụi chị muốn có người sau này nối dõi họ của mẹ tụi chị nên mới cho Khánh Kỳ theo họ mẹ...' Tĩnh Nhàn giả thích
'à....em hiểu rồi...'
Nói chuyện phiến chút xíu rồi Âb Dương chợt nhớ tới Bạch Khả cậu liền quay sang Trương Tĩnh Nhàn nói
'chị Tĩnh Nhàn...anh Khánh Kỳ em chợt nhớ tới Bạch Khả tối qua cậu ta bị ngất em muốn qua thâm cậu ấy...em xin phép đi nha...'
'vậy em đi đi...ờ nhờ tài xế chở đi nha...cho an toàn những tên hồi tối không chừng còn lẫn quẫn đâu đây đó...'
'dạ chị... em đi thay đồ nha...'
'ừ...'
Cậu chạy lên phòng thay đồ...bóng cậu vừa khuất. Phạm Khánh Kỳ liền hỏi
'Thiên Tường và La Khắc đánh nhau bảo vệ cậu nhóc đó...'
'đúng...không chỉ có 2người họ...'
'ý chị là...?'
'cả 2 người em của chúng ta nữa'
'tụi nó đang nghĩ gì không biết? '
'chị cũng không biết nhưng chị biết Hàn Văn đã quyết định nạo hiểm để bảo vệ cậu nhóc Ân Dương đó rồi '
Cô nói xong lắc đầu cầm nước lên uống nhưng cô đâu ngờ lúc cô vừa nói câu đó cũng là lúc Lâm Ân Dương vừa xuống lầu và cậu đã nghe được,cậu suy nghĩ chóc lát rồi đi xuống
'chị Tĩnh Nhàn...anh Khánh Kỳ em đi nha...tạm biệt...' cậu cố nặn ra nụ cười
'ừ em đi cẩn thẩn' Cô vẫn không biết gì mà cười tạm biệt cậu
cậu vừa đi ra khỏi nhà,lên xe cậu lên ngồi thẩn thờ...
'cái gì mà mạo hiểm vì mình...chị Tĩnh Nhàn nói cái gì vậy chứ... Trương Hàn Văn không phải qua Mĩ để làm việc hay sao...? mình chẳng hiểu gì cả....Trương Hàn Văn anh rốt cuộc có thân phận như thế nào tại sao lại vì tôi mà mạo hiểm...'
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro