chap 14:Đi Chơi - Gặp Nạn
Từ ngày Trương Hàn Văn đi cũng đã hơn 1 tháng. Mỗi đêm ,cậu đều lén vào trong phòng Trương Hàn Văn để nhìn, chạm vào những đồ vật mà anh từng chạm, cậu biết cậu yêu anh lâu rồi nhưng cậu thật sự không dám nói ra vì... vì cậu sợ...cậu sợ anh sẽ ghét cậu, xa lánh cậu đuổi cậu đi, không quan tâm cậu nữa,... sợ rất nhiều. Nhưng bây giờ cho dù cậu có muốn nói cũng không còn kịp nữa... Anh đã đi rồi, Trương Hàn Văn thật sự không còn ở cạnh cậu... Cậu không biết, tối hôm đó anh hôn cậu là có ý gì "có phải anh ấy muốn tạm biệt hay không? Hay là anh ấy..." nhưng cậu không dám tự luyến là anh thích cậu nên mới lm như vậy.... Còn Trương Hàn Văn cũng chẳng tốt lành gì, đêm nào nhắm mắt lại anh đều nghĩ tới chuyện đó, chuyện anh hôn cậu...cậu lại thẳng thừng đẩy anh ra mà chạy đi mất "tại sao? Tại sao Ân Dương lại đẩy mình ra? Em ấy không thích mình sao? sau khi trở về em ấy sẽ xa lánh mình không? Phải em ấy không phải là loại người đó làm dao chấp nhận mình được...". Vậy là cứ như vậy, mỗi người một suy nghĩ, cứ hiểu lầm nhau.
4 tháng sau
Lâm Ân Dương đang ngồi trong lớp đọc sách, một người đi từ ngoài vào, hướng về phía cậu mà tiến đến, kéo chiếc ghế ngồi canh cậu hỏi:
-" Dương Dương chiều nay đi Bar chơi với tôi nha?"
Cậu không trả lời mắt cũng chôn vào quyển sách, người đó lại lên tiếng
- " cậu nghe tôi nói gì không ?"
- "rất rõ" trả lời nhưng mắt không rời khỏi trang sách
-" vậy sao không trả lời?"
-"......"
Lại im lặng,người kia tức giận, cướp lấy quyển sách rồi la lên
-" cậu đang chọc tức tôi đó sao?"
-" Bạch Khả... cậu thật muốn cái gì đây?" tức giận nói lại...
- "tôi rũ cậu đi bar chơi...cậu đi không?"
-"không đi..." trả lời ngay
-"tại sao?"
-"vậy tại sao tôi phải đi... nơi đó vừa ồn ào vừa "bẩn" đến đó làm gì chứ?"
-"cậu... thôi mà... xin cậu đó mà Dương đến đó với tôi đi... đi mà... "
-"cậu đến đó làm gì?"
Bạch Khả cười cười rồi nhỏ giọng
-"nghe nói gần đây... Bignight mới tuyển một anh chàng mới,còn là học sinh, mà cực kỳ đẹp trai luôn..."
-"phải hay không... cậu đến đó để ngắm người ta?"
Lâm Ân Dương nhíu mài hỏi, trên mặt còn mang nụ cười nguy hiểm, Bạch Khả biết mình đã bị chọc liền đỏ mặt nhưng rất nhanh liền biến mất liền trêu lại
-"vậy cậu không đi là sợ "BẠCH MÃ HOÀNG TỬ" của cậu biết chuyện à? Giữ trinh tiết quá ta...?
Bạch Khả cố tình nhấn mạnh 4 chữ "bạch mã hoàng tử" mặt Lâm Ân Dương liền đỏ như trái gấc, bị nói trúng tim đen làm cậu cứng họng chẳng nói được câu nào. Bạch Khả nói tiếp
-"sao hả? Nói trúng rồi phải không?"
-"không..."
-"cậu không giấu được tôi đâu! Nếu cậu nói "không" thì đi đi...làm gì suốt ngày giữ thân như ngọc vậy?"
Suy nghĩ một chút "mình đi một chút cũng không sao đâu há...chỉ cần lúc đó tìm cách trốn về được rồi..." nghĩ là làm liền
"Ok...nhưng phải về sớm tôi không muốn bác Mã Lạc chờ cửa..."
-"ok...20h tôi đến nhà cậu"
Cuộc nói chuyện đến đó kết thúc. Bạch khả ra ngoài chỉ còn lại Lâm Ân Dương "phải! Mình vì anh ấy... Chỉ vì Trương Hàn Văn mà thôi"
*** Bạch Khả là con trai duy nhất của Bạch Thị rất được gia đình cưng chiều.Cậu và Lâm Ân Dương là bạn từ nhỏ nhưng sau khi ông ngoại Ân Dương qua đời, Ân Dương đến ở với Lâm Khương nên 2 người cũng mất liên llạc tới bây giờ và Bạch Khả cũng là người đầu tiên biết Lâm Ân Dương yêu Trương Hàn Văn.
Đúng như lời đã hứa, đúng 20h một chiếc xe màu đen thời thượng chạy đến trước cửa nhà của Trương Hàn Văn. Trong bóng đêm, một người con trai thân hình nhỏ nhắn với áo sơi trắng và quần bó sát người làm lộ lên đường cong của cơ thể,... và đó không ai khác là Bạch Khả. Cậu nhanh chống bước vào nhà. Trong nhà Ân Dương, Ngụy Thiên Tường và La khắc đang ngồi nói chuyện thì
-" Lâm Ân Dương cậu tính ở nhà luôn phải
Tiếng la đó làm cho 3 người kia giật mình và đồng loạt quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. La Khắc và Ngụy Thiên Tường vừa quay qua đã chết chân với người đang đứng trước mắt " ở đâu ra mỹ nhân vậy nè trời???" . Cả hai người dường như có cùng một suy nghĩ. Ân Dương nhìn thấy vậy ho nhẹ rồi nói
-"hừm...đủ rồi...Bạch Khả cậu lúc nào mới chịu bỏ cái tính 'tiếng đi trước người đằng sau đây hả?' "
Bây giờ La Khắc và Ngụy Thiên Tường mới giật mình " thì ra là MB...nhưng đẹp thật mà..." lại một lần nữa họ có cùng suy nghĩ. Còn Bạch Khả từ nảy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được " Lâm Ân Dương cậu ta...cậu ta lượm ở đâu ra 2anh đẹp trai vậy nè...A... cậu ta giấu trai trong nhà hèn gì mình rũ đi đâu cũng không, mình muốn đến thăm nhà cũng không.... hêzzz...con đẹp như vậy sao con chưa có bạn trai còn... còn... cậu ấy.... Trời ơi ngó xuống mà coi nè...😥😥😥"
-"nè Bạch Khả...Bạch Khả....?"
-"hả...chuyện gì?"
-"cậu đang nghĩ cái gì trong đầu đó? Nè cấm cậu đụng đến hai người này đó...."
-"biết rồi... mà giờ đi được chưa?"
-"được rồi...Anh La Khắc...anh Thiên Tường em đi đây..." cậu quay sang 2 người nói
-"được đi đường cẩn thận đừng đi chơi quá khuya đó..." Ngụy Thiên Tường nói
-"phải về sớm một chút...nếu lỡ để cậu chủ biết không tốt đâu..." La Khắc thêm vào
-"dạ......"
-"hai anh cứ yên tâm...có em đây mà......... hehehe" Bạch Khả chen ngang
Nói rồi lôi Ân Dương đi trước hai 2 gương mặt đơ như bơ của hai người kia
-"cậu..." -"cậu..."
Cả hai cùng nhau lên tiếng rồi nhìn nhau mà cười
-"Là Nam Đó....hahahaahah......"
*****
Ở trên xe Bạch Khả thấy thắc mắc nên hỏi
-"Ân Dương nè...2 anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Không phải cậu nói nhà đó là của người cậu yêu hay sao? Sao họ lại ở đó? Nè đừng có nói với tôi cậu....cậu...."
-"cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Anh La Khắc và anh Thiên Tường là bạn của anh ấy đó..."
-"khoang cậu nói hai người đó tên gì???"
-"La Khắc và Ngụy Thiên Tường... Sao vậy?"
-"hai người họ là giám đốc của CK đó... Lâm Ân Dương rốt cuộc người cậu yêu có thân phận thế nào vậy hả? Người của CK mà cũng làm bạn dc nữa...."
- "mình không biết..."
-"mà thôi bỏ qua đi chuyện này không có quan trọng lắm... Ân Dương lát nữa cậu có muốn gọi..."
-"KHÔNG....."
Bạch Khả chưa nói hết Lâm Ân Dương đã la vào mặt cậu, Ân Dương biết Bạch Khả muốn hỏi cậu về vấn đề gì mà... nên chặn ngang là cách tốt nhất. Xe chạy đến 1 quan bag rồi dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa cho 2 người. Vừa xuống xe,đập vào mắt cậu là tấm bảng đề BIG nigh được tạo rất tinh xảo,kèm theo là những màu đèn mờ mờ ảo ảo làm cho nó càng thêm sinh động.
Thẫn thờ 1 hồi, Bạch Khả từ đằng sau câu cỗ lôi cậu vào. Vào bên trong tiếng nhạc ầm ĩ cùng vs nó là những công tử ,tiểu thư đang ngồi uống rượu hay nhảy say sưa theo diệu nhạc. Bạch khả lôi Ân Dương đến cái bàn trống ở một góc và ngồi xuống
' Bạch Thiếu đến rồi à...?' một người đàn ông cao to đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Khả cười nói
' Hôm nay thế nào...?' Bạch Khả nhìn rồi hỏi
'có người mới....' nhìn Ân Dương nói tiếp ' người này là...?'
'là bạn tôi anh không cần để tâm...chúng ta ra kia nhảy chút xíu đi được không...'
'được chứ....Bạch Thiếu mời....'
'Ân Dương cậu ngồi đây chờ mình nha... lát sẽ có người đem nước đến cho cậu...có gì gọi mình...'quay qua Ân Dương nói
' ừ ' gật đầu rồi ngồi dựa đầu vào ghế không màng tới nữa
Bạch Khả cũng không nói gì,đứng lên tên kia liền ôm eo cậu đi ra chốn đông người đang nhảy cùng tiếng nhạc ồn ào kia...
Lâm Ân Dương đang nhắm mắt thì cảm thấy ghế salong bên cạnh bị lúng xuống...cậu cứ nghĩ là Bạch Khả nên cũng chả thèm mở mắt nhưng một lúc cảm thấy có gì đó không đúng...cảm giác như có ai đang mò mẫn trên người mình cậu mới giật mình...
'Đồ Biến Thái...'
Đó là câu nói đầu tiên cậu thốt ra khi thấy người đàn ông trước mắt đang có ý đồ xấu xa với cậu. Hắn nghe cậu chửi nhưng không nổi giận, ngược lại còn cười lớn
'hahaha...em trai...em giận cái gì chứ...' hằn cười cười tiến lại gần cậu một chút...
'tránh xa tôi ra...tôi la lên đó...' cậu vừa lui về sau vừa nói...
dù cậu nói thế nào thì hắn vẫn lấn tới...Bạch Khả đang nhảy nhưng vẫn nhìn về phía hàng ghế thấy có gì đó không ổn cậu liền đi đến
'Cao Lạc Hải...' Bạch Khả gọi
Hằn nghe có người gọi tên mình thì lập tức quay đầu lại
'ố ô...ai đây...Bạch thiếu gia à...có chuyện gì à...?' hắn tiến lại gần Bạch Khả nói
'chuyện gì à...ngây thơ nhỉ...? '
'tôi chỉ đang cùng cậu trai này đùa giỡn chút thôi mà...vs lại cậu và cậu ấy không lẻ là bạn à...'
'Đúng cậu ấy là bạn của tôi tôi cảnh cáo anh không được đụng đến cậu ấy ....'
'bạn em thì đã sao...? em ghen à...' nói xong cố ý xích lại gần nói vào tai cậu 'nói vậy tối nay đi với tôi đi...tôi sẽ làm cậu 'sướng'....'
Bạch Khả đẩy hắn rồi tát vào mặt hắn một cái rõ đau...
' vô liên sĩ...' .
nói rồi dẫn Ân Dương đi bỏ lại Cao Lạc Hải mặt mài đỏ bừng vì tức giận
Ra đến xe
'Ân Dương xin lỗi cậu nha...'
'bỏ đi lần sau đừng đến đây nữa phức tạp'
'ò '
'về thôi....'
hai người vừa lên xe rời đi thì một chiếc xe màu đen đến, Cao Lạc Hải đi ra...
'đại ca ...' hai tên đồ đen thấy hắn liền cuối đầu
'cho người theo chiếc xe đó bắt sống hai thằng nhóc đó cho tao...'
'dạ..'
xe hai người vừa chạy đến đoạn đường vắng thì bị 3chiếc xe mà đen chặn lại...gần 20 người bước xuống bao vây lấy xe của Bạch Khả...Tài xế của Bạch Khả xuống xe nói chuyện với họ nhưng bị chúng đánh đến ngất xỉu. Bạch Khả và Lâm Ân Dương thì bị lôi xuống xe
'các người là ai? muốn gì?'
'muốn hai đứa bây đấy...'
hahahahaha cả bọn cười lớn
'tụi bây trói tụi nó lại...lúc nảy đại ca có nói...thưởng cho tụi mình thằng nhóc Bạch khả... giờ chúng ta cứ ăn thôi...'
'thằng kia thì sao anh...?' một thằng đàn em lên tiếng
'đại ca không cho đụng vào ...?'
' cứu...cứu tôi với....cứu...'
'la đi...la lớn lên...anh nghỉ là cưng nên dưỡng sức để lát nữa nằm dưới thân tụi anh mà rên rĩ đi.... tụi bây lên...
................
'Dừng....Lại....'
.................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro