Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Đi Mĩ

"AAAAA.... Ôi đẹp quá đi... Có phải hay không mà đẹp vậy chứ hả..?" cậu thầm la lên trong đầu...

Thật ra, Trương Hàn Văn vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoát chiếc áo choàng tắm dài đến đầu gối mà trắng, dây buộc hờ ngang hong để lộ bộ ngực màu mật ông rất săn chắc, tóc chưa kịp lau khô những giọt nước li ti còn đang chảy xuống gương mặt của anh, đang định thay bộ đồ ngủ vào thì một tràng tiếng gõ cửa rồi đập cửa, đành bỏ chúng ở lại mà đi mở cửa

Lâm Ân Dương nảy giờ không nói tiếng nào mà cứ nhìn chằm chằm anh,mắt không chớp một cái, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Trương Hàn Văn bị nhìn cũng thấy khó chịu

-"nhìn đủ chưa?" rất nhẹ nhàng nhưng đã rất có hiệu quả trong việc đưa hồn của người khác trở về thể xác. Cậu bị anh làm giật mình,ngẩn đầu lên nhìn anh

-"anh...anh..." cậu lắp bắp

-"muốn gì....?"

-"anh...anh....anh...anh....."

Cậu lắp ba lắp bắp gọi một tràng " anh " rồi mới nói nói được

-"lát nữa nói....."

Rồi chạy mất bỏ lại Anh chẳng hiể chuyện gì cả nhưng nhìn biể hiện của cậu anh nhếch môi lên "con mèo này..."

Lát sau, anh xuống nhà thì thấy cậu đã ngồi vào bàn ăn còn miệng thì thao thao bất tuyệt với mấy người làm, lắc đầu bước đến ngồi vào chổ của mình, thấy anh xuống cái miệng nhỏ của cậu cũng nín thinh luôn, suốt cả quá trình ăn cơm, anh thấy cậu cúi đầu ăn rồi nhớ đến biểu hiện lúc nảy cũng không lên tiếng, còn cậu thì còn gượng chuyện lúc nảy cũng không muốn lên tiếng, 2người cứ như vậy trong suốt bữa ăn.

Sau khi ăn xong cả 2cùng lúc lên lầu, cậu đi trước anh đi sau, như cậu tự dưng lại đứng lại, Hàn Văn do không chú ý thế là đầu đụng trúng lưng Lâm Ân Dương ngay, cậu quay lưng lại anh ngước lên nhìn và... ....

-"ưm...." môi chạm môi. Hai người chạm môi là do cậu thấp hơn anh mà còn đứng trên một bậc than nữa nên quay lại là trúng ngay luôn nhưng lập tức cậu đẩy anh ra lắp ba lắp bắp

-"anh... Tôi xin lỗi...tôi không cố ý... Tôi..."

-" tôi biết...." anh chen ngang

Anh nhìn cậu mặt không đổi sắc, cậu đỏ hết cả mặt lãng sang chuyện chính

-"ờ Trương Hàn Văn tôi có thể nói chuyện với anh chút không?"

Trương Hàn Văn nhìn cậu không nói gì bước thêm vài bước mở cửa phòng đi vào nói vọng ra...

-"vào đây..."

Lâm Ân Dương lập tức chạy vào, ngồi an ổn trên ghế cậu cầm tiền để trước mặt anh rồi nói

-" Tôi đã ở nhờ nhà anh rồi nên tôi... Tôi không thể nhận số tiền này...nhưng tôi đã lỡ sài mất 1nghìn rồi còn 49nghìn xin trả lạinhưng ..."

Nảy giờ Trương Hàn Văn ngồi nghe cậu nói mà chẳng hiểu gì, nhưng nhớ lại hôm qua mới phát lương cho nhân viên và với tính cách Ngụy Thiên Tường chắc chắn anh sẽ bỏ tiền lương ra cho không người ta thôi, thà ăn mì gối chứ không để người khác chịu khổ

-" cậu cứ giữ đi tui cho cậu mượn chứ đâu cho không cậu đâu..."

-"nhưng..."

-" không nhưng nhị gì hết... Cậu không thích có thể cho người khác hay đi làm từ thiện nhưng sau này cậu vẫn phải trả tiền lại cho tôi..."

Cậu nhìn cái biểu hiện của anh không rét mà rung, cậu nuốt ngụm nước bọt xuống rồi nói

-"vậy tôi..."

Lời chưa thoát ra khỏi miệng thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên

-"khoang để tôi nghe điện thoại đã..."

Nói rồi bật điện thoại lên, anh nói một tràng tiếng anh, cậu ngồi đối diện mà ngây ngốc luôn "anh ấy tài giỏi thật nói tiếng anh chuẩn và lưu loát như vậy chắc chắn là làm việc ở nước ngoài...hèn gì anh Ngụy nói, 50nghìn đối với anh ta rất nhỏ ". Cậu cố gắng tiếp thu cuộc gọi đó, nó rất tầm thường nhưng cậu ngây người khi nghe đến câu cuối cùng mà anh nói với người đó

-" booked the plane for me in two days...." (đặt vé máy bay cho tôi trong 2 ngày nữa)

Cậu không nghe lầm " anh ấy sẽ qua Mỹ trong 2ngày nữa... Trương Hàn Văn anh ta sẽ đi sao? " cậu ngồi cứng đơ người, Trương Hàn Văn sau khi tắt điện thoại nhìn thấy biểu hiện đó của cậu,anh chưa kịp nói gì, cậu đột ngột đứng lên chạy về phòng không nói tiếng nào, Trương Hàn Văn biết những gì anh nói trong điện thoại cậu điều hiểu tất cả vì anh trong hồ sơ điều tra cậu có cậu kết quả học tập cao học của cậu, cậu học cực kì giỏi dù vừa học vừa làm nhưng cậu vẫn đứng top 3 toàn trường.

Lâm Ân Dương chạy phòng cậu đóng cửa lại nhớ tới lúc ở cầu thang cậu liền đưa tay sờ sờ môi mình miệng bổng chốt nổi lên một nụ cười nhưng rất nhanh biến mất động tác sờ môi cũng dừng lại hẳn vì cậu nhớ lại Trương Hàn Văn phải qua Mỹ, tâm trạng của cậu rất buồn bên ngực trái lại có chút nhói đau " mình bị sao vậy nè... Anh ta đi Mĩ liên quan gì mình... Mình sao phải buồn... Nhưng mình...mình không muốn xa anh ta...".

Cậu cứ như vậy mà lăn qua lăn lại cả đêm mãi gần đến sáng mới ngủ được. Trương Hàn Văn cũng chẳng khác gì, anh thức đêm để suy nghĩ tới sáng anh bị tiếng gõ cửa đánh thức mở mắt ra thấy mình đã ngủ gật trên bàn, anh đi ra mở cửa

-"cậu chủ Thư kí Ngụy và thư kí La chờ cậu dưới nhà...

-"Mã Lạc xuống trước đi..."

Anh vào làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì xuống lầu, La Khắc và Ngụy Thiên Tường dẫn theo một cô gái đến, anh hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới nhớ ra ANGEL có cử người qua. Anh xuống nhà,ngồi vào ghế sofa nói

-"ngồi xuống đi... Chúng ta nói chuyện "

La Khắc và Ngụy Thiên Tường cứ đứng,cô gái kia thấy vậy đứng theo luôn, anh nhíu mày định hỏi thì Trương Hàn Lâm đi vào, họ cùng nhau nhìn ra ngoài

-"anh hai.... Hôm nay...."

Đang nói thì ngưng lại "trời anh hai lợi hại thật, mới sáng sớm đã có mĩ nhân đến tìm rồi. Mà mĩ nhân này rất xinh nha..." cứ nhìn ngta không chớp mắt luôn. Trương Hàn Văn nhìn thấy biểu hiện của em trai mình cũng một phần nào đón được tâm tư rồi, anh ho nhẹ một cái

-"hừ...."

Trương Hàn Lâm giật mình nhớ lại vấn đề lên tiếng

-" anh hai... Bên ANGEL đã cho người qua đây rồi,họ vừa điện thoại cho em á..."

Vừa nói vừa đi lại ngồi vào ghế sofa đối diện anh, anh không để tâm mà quay sang hỏi

-"cô tên gì?"

Cô gái giọng nói rung rung trả lời

-"dạ Trần Phương Nguyên..."

-"chức vụ gì ở ANGEL...?"

-"quản...quản lí..."

Trương Hàn Lâm thấy tình hình không ổn, Hàn Văn đã bắt đầu nhíu mài rồi nên lên tiếng

-"khoang hồ sơ lí lịch của cô đâu đưa cho tôi xem"

Cô gái liền lấy trong túi xách ra 1sắp tài liệu cho Hàn Lâm xem, anh lật qua lật lại rồi đọc lên

-"Trần Phương Nguyên. 22tuổi. Quốc tịch: Việt Nam..... " đọc đến đây anh dừng lại hỏi
-" là người Việt sao lại học ở đại học Thanh Hoa hả?"

Cô gái nghe hỏi liền quay qua sợ họ hiểu lầm nên nhanh chống giải thích

-" tôi được giám đốc Ngôn đưa qua đây đào tạo"

Anh gật gật đầu,quay qua Trương Hàn Văn gọi

-"anh cô ấy cũng được đó, chúng ta có thể tin tưởng..."

Nói xong nhưng không thấy Hàn Văn phản ứng, Trương Hàn Lâm lay lay anh

-"anh...anh...." "hả... Chuyện gì?

-" anh không nghe em nói gì à... "

Anh gật gật, Hàn Lâm bất mãn nói

-" mới sáng anh thả hồn rồi vậy? "

-"giao lại cho em..." vừa nói xong là đi mất

Trương Hàn Lâm chẳng hiểu gì rồi quay lại cười với cô nói

-" quản lí Trần xin lỗi cô nha, anh ấy là vậy đó "

-"dạ không sao"

-"quả lí Trần ăn sáng chưa?"

-"dạ..."

-"hay là chúng ta ra quán ăn nào đó ăn xong tôi đưa cô đến Thiết Kế CK"

Cô gật gật đầu rồi cả 2 ra ngoài, La Khắc và Ngụy Thiên Tường cũng đi luôn. Trương Hàn Văn lên phòng sắp xếp lại mọi thứ rồi cũng đi ra ngoài luôn, anh cần thêm thời gian suy nghĩ lại mọi thứ để chứng minh rằng "anh đã yêu Lâm Ân Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #king