Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

Sáng hôm sau, Lâm Ân Dương thức dậy rất sớm cậu làm vệ sinh cá nhân, ôn lại bài rồi đi xuống lầu. Trương Hàn Văn đang ngồi uống trà thấy cậu xuống lên tiếng

-"ăn sáng đi lát tôi đưa cậu đến trường..."

-"hôm nay anh không đi làm hả?"

-"có... Đưa cậu đi xong về công ty vẫn không muộn..."

Cậu chỉ "ùm" một tiếng rồi đi theo vào bếp

-"chào cậu chủ... Chào Cậu Ân Dương.... "

Mã Lạc thấy 2người đi vào cúi đầu chào rồi cho người dọn bữa sáng lên. Xong mọi thứ, anh và cậu cùng ra ngoài, La Khắc và Ngụy Thiên Tường đứng chờ sẵn rồi

-"cậu chủ..."

Thấy Lâm Ân Dương 2người cùng cười với cậu, cậu cũng cười rất tươi với họ "2anh này đẹp trai quá hà,lại hoà đồng đâu như con người kia đẹp mà lạnh thấy sợ...". Đến trường

-" cảm ơn anh nha...." cậu mở cửa đi ra rồi nói vào

Cậu vừa nói xong, Ngụy Thiên Tường cũng xuống xe, cậu ngạc nhiên hỏi

-"anh xuống xe chi vậy?"

Ngụy Thiên Tường không trả lời, Trương Hàn Văn ở trong xe quay mặt nhìn cậu

-" Tiểu Ngụy sẽ ở lại với cậu... Sau khi cậu thi xong... Tiểu Ngụy sẽ đưa cậu về..."

Cẫu không biết trả lời thế nào chỉ gật gật đầu, anh cho xe rời đi. Đến giờ trưa

-"làm bài thế nào..?" Ngụy Thiên Tường hỏi

-"rất tốt..." cậu cười

-"thật sao... Vậy thì phải mời tôi bữa trưa đi chứ..."

Ân Dương nghe đến mới cơm thì xụ mặt xuống liền, cậu không phải không muốn mời mà là tất cả tiền của cậu đã bị ba cậu lấy hết rồi, cậu ra đi với 2 bàn tay trắng nếu không phải gặp Trương Hàn Văn thì không biết bây giờ cậu ra sao nữa... Cậu trầm mặt, Ngụy Thiên Tường cũng hiểu lúc nảy anh thật sự chỉ muốn chọc ghẹo cậu nhưng anh quên mất chuyện cậu bị đuổi liền nhớ ra

-" nè....."

Anh đưa cho cậu 1 bao thư, cậu ngạc nhiên hỏi

-"cái gì vậy?"

-"tiền... Đây là tiền thưởng cho cậu..."

-"sao anh lại thưởng cho tôi....?"

-"không phải tôi... Là cậu chủ... Anh ấy nói coi như khuyến khích cho cậu... Cậu tốt nghiệp rồi trả nợ cho cậu ấy sau....."

Ngụy Thiên Tường tự bịa ra mấy câu đó chứ Trương Hàn Văn chẳng nói gì hết, còn tiền thì Ngụy Thiên Tường đã lấy ra nữa tháng lương của mình đưa cho Lâm Ân Dương để cậu sài (thằng này ý đồ đây). Lâm Ân Dương nhận lấy tiền mở ra xem,miệng cậu thành chữ O

-"50...50...nghìn... Sao nhiều vậy...? Tiền này tôi ăn 1năm chưa hết nữa đó?"

" thằng nhóc này.... xem ra đây là lần đầu tiên cầm 50nghìn nha..." anh nghĩ trong đầu rồi cười cười

-"được...được...rồi.. Cứ giữ đi 50nghìn này đối với cậu chủ chẳng bao nhiêu đâu... Số tiền này không bằng 1/10 tiền anh ấy kiếm được trong một ngày nữa á... Đi... bao tôi ăn trưa, cậu còn thi môn cuối nữa mà..."

Ngụy Thiên Tường kéo cậu đi. Đi đến quán của Ba Hoàng Khuyến

-"ông chủ... Lâu rồi không gặp ông..."

-" Dương Dương... Mấy hôm nay con đi đâu vậy?"

-" dạ.............."

Chưa kịp nói, Ngụy Thiên Tường đã đi vào

-" chú Hoàng...." anh lên tiếng chào

-" Thiên Tường... Con... Con đi chung với Dương Dương hả?" ông ngạc nhiên hỏi

-"dạ" anh cười -" Lâm Ân Dương đi ăn nhanh đi chút cậu còn ôn bài thi nữa... Chú Hoàng cho con mấy mòn cũ nha"

2người lại bàn ăn ngồi bỏ lại ông Hoàng đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì cả.... Lát sau ông đem đồ ăn ra

-"2đứa ăn ngon miệng nha...."

Nói rồi ông bỏ lại quầy nhưng mắt ông chưa từng rời 2 người ngồi đằng kia... Hoàng Khuyến đi vào thấy ông đơ người cậu lay lay ông (sau nay Hoàng Khuyến cũng tiểu thụ của người nào đó nên kêu bằng cậu ...)

-"ba...ba..." "hả......" ông giật mình nhìn cậu

-"ba sao vậy?"

-"Tiểu Khuyến... Con nhìn đằng kia kìa..."

Cậu theo hướng ông chỉ mà nhìn, rơi vào mắt cậu là 2người đang ăn cơm ngon lành, Lâm Ân Dương đang ngồi ăn cơm với một người con trai thì không có gì lạ nhưng ngặc nổi người ăn cùng cậu lại là cánh tay đắc lực nhất của Trương Hàn Văn. "Làm sao Ân Dương quen với Ngụy Thiên Tường được ? Không lẻ Hàn Văn cậu ấy vẫn còn để ý chuyện hôm đó nên cho Ngụy Thiên Tường tiếp cận Lâm Ân Dương hả? Mà không đúng nhìn họ có vẻ khá thân á nha? Không được mình đến đó phải hỏi?" Nói là làm đi lại hỏi liền

-"chào Ân Dương... Thư kí Ngụy..." cậu đi lại cuối đầu chào

2người đang ăn nghe tiếng liền ngẩn lên nhìn

-" chào anh lâu rồi không gặp anh..." (mới 4ngày ...)

-"chào cậu... Hoàng Thiếu Gia..."

Nguỵ Thiên Tường đứng lên chào Hoàng Khuyến, cậu cũng chào anh gật đầu chào lại rồi kéo anh hỏi nhỏ

-" sao cậu lại đi với Lâm Ân Dương hả...? Không lẻ...?" đang nói cậu ngắt giữa chừng

-" King muốn vậy..."

Anh cố ý nhấn mạnh " King " thôi đã làm Hoàng Khuyến đứng hình luôn " King...". Hoàng Khuyến không còn cái gì hỏi nữa nên xin phép về trước, còn Lâm Ân Dương nhìn vẻ mặt Hoàng Khuyến mà thắc mắc "họ nói gì vậy ta?" nhưng sắp hết thời gian rồi nên nhanh chống ăn nhanh,2 người ăn cũng xong nên cũng đi luôn

Chiều về đến nhà, Lâm Ân Dương chạy ngay vào bếp

-"Mã Lạc con về rồi đây..." cậu ôm ngay Mã Lạc

-"cậu đã về... Hôm nay làm bài thế nào?" ông cười cười hỏi lại

-"dạ rất rất tốt... Con nghĩ điểm con sẽ cao lắm đó..."

Cậu vui vẻ nói và kể lại các chuyện mà cậu gặp trong phòng thi,không chỉ nói mà còn diễn tả, làm mọi người ai cũng phá lên cười. Trương Hàn Văn và Trương Hàn Lâm vừa vào đã nghe tiếng cười, cả hai anh em đi thẳng vào bếp

-"chuyện gì vui vậy ?" Hàn Lâm hỏi

Mọi người nghe tiếng liền quay lại Trương Hàn Lâm đang câu cổ của Lâm Ân Dương và phía cầu thang là Trương Hàn Văn đứng khoanh tay, mặt không đổi sắc nhìn vào họ, mọi người cũng không dám cười nữa, cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc của mình, Hàn Lâm cũng hiểu vấn đề mà " cái tản băng kia... Sao lúc nào anh cũng thích phà hoại bầu không khí thế.." nhìn anh cái rồi quay sang hỏi Ân Dương

-"mèo con...làm bài tốt không?"

- "rất tốt..."

Cậu nghe hai chữ "mèo con" tuy không hài lòng nhưng hiện cậu đang rất vui nên bỏ qua hết mà cười cười nói nói. Trương Hàn Văn nhìn thấy nhíu mài, không còn cách nào nên lên lầu luôn ,trước khi đi không quên liếc nhìn Trương Hàn Lâm 1 cái, Hàn Lâm vì cái liếc đó mà rùng mình

-"mèo con thôi tôi về đây... Ở đây một hồi chết không thấy xác á... "

-"ò.... Tạm biệt anh..."

Trương Hàn Lâm rời đi, cậu cũng lên lầu luôn. Trương Hàn Văn về phòng

-"cười, cười, cười.... Lúc nào cũng làm nháo hết... "(Ảnh ghen kìa)

Vừa tháo caravat vừa cằn nhằn, nhưng rồi anh nghĩ lại thấy gì đó không đúng. Mình bị cái quái gì vậy trời,cậu ta cười nói với ai liên quan gì đến mình ? mắc gì mình tức giận ? Trời ơi điên quá...thôi đi tắm rồi tính. Bên phòng Lâm Ân Dương đã lên tới, đang thay đồ thì bao thư tiền trong túi áo rơi ra (bao không thôi) chợt nhớ số tiền Ngụy Thiên Tường đã đưa, cậu lại balô lôi tiền ra

-" mình có nên trả cho anh ta không... Mình đã ở nhờ nhà người ta rồi...còn lấy tiền nữa thì không nên... Nhưng mà...mình lúc này rất cần tiền... Mình làm sao bây giờ...?"

Cứ như vậy cậu đấu tranh tư tưởng quyết liệt và cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể ra quyết định được,nên cậu chuyển cách khác... Là chơi thảy đồng xu...nhưng cậu lụt tung căn phòng cũng chẳng tìm được, cậu chạy ngay xuống nhà hỏi... Và cuối cùng cũng có đồng xu

-" bây giờ mặt chữ là trả, mặt hình là không trả... Mà khoang... tỉ xuất mặt chữ nhiều lắm... Đổi lại...phải... đổi lại... Hình là trả... Chữ là không trả..."

Thảy đồng xu lên nó liên tục xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống...

-"AAAAA..." cậu la lên... Không phải là mặt chữ mà là....Mặt Hình... " ôi không 50nghìn bay đi rồi..." nhưng rất nhanh ác quỷ ham tiền bị thiên thần từ bi đánh bại " Không được... Lâm Ân Dương mày không được nghĩ vậy... Mày ham tiền từ lúc nào vậy hả... Đi trả thôi..." nghĩ là làm cậu mở cửa đem tiền qua phòng Trương Hàn Văn, cậu gõ cửa 2,3 lần không ai mở nên đập mạnh , gọi lớn...

-"Trương.... Hàn... ......"

CẠCH....

Chữ "Văn" chưa kịp nói thì cửa đã mở... Và sau đó là tiếng

"AAAAAAAAAAAA......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #king