Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 : chị sinh ra họ ???

Từ ngày Ân Dương tỉnh lại đến nay cũng đã 2ngày rồi. Vì thứ 2 tới cậu phải đi thi nên cậu cứ trốn mãi trong phòng Hàn Văn mà học bài, mấy ngày nay,cậu như được lên thiên đường vậy:cơm tận tay, nước tận miệng,rất sung sướng vì vậy cậu học bài rất nhanh đã thuộc nhuần nhuyễn.

Hôm nay là cuối tuần nên không ai phải đi làm, Trương Tĩnh Nhàn cùng Trương Hàn Lâm đến nhà Hàn Văn chơi, thường thì cuối tuần họ sẽ tập trung về nhà ba,mẹ nhưng tuần này ngoại lệ. Vừa bước vào nhà, Trương Hàn Lâm đã nhào vào ghế sofa mắt nhắm, mắt mở

-"Trương Hàn Lâm em xem em ra dạng gì rồi hả...?"

Trương Tĩnh Nhàn bước vào ngồi kế bên cậu mà nói, Hàn Lâm cứ ở trạng thái đó mà trả lời

-"em ra dạng này là nhớ chị đấy... Chị bận sao còn sắp lịch trực phòng cấp cứu làm gì ? Hại em cả đêm thức mà canh chừng bệnh nhân của chị...." cậu phàn nàn nói

-" em học Y làm gì vậy hả? Người ta nói "Lương y như từ mẫu " vậy em là gì? Chỉ có một đêm đã không chịu nổi rồi... Bằng bác sĩ của em do ai cấp thế...."

-" em nhớ không lầm là do chị cấp á..." cậu mở mắt,cưới cười

Trương Tĩnh Nhàn vì câu đó mà cứng họng luôn, Hàn Văn vừa đúng lúc trên lầu đi xuống

-"ồn ào..."

Nghe cái cậu lạnh tanh đó không quay đầu hai chị em kia cũng biết là ai rồi. Hàn Văn đi xuống anh ngồi vào ghế sofa, Mã Lạc đem trà ra cho anh, Lâm Ân Dương cũng từ trên lầu đi xuống

-"chào mọi người... Buổi sáng vui vẻ..."

-"Ân Dương chào em... đã khoẻ hơn chưa?"

-"dạ cảm ơn chị ,em khoẻ rồi... Chị xem vết bầm đã mờ hẳn rồi nè... Chị đúng thật là bác sĩ giỏi nha..."

-"không phải đâu... Là do thuốc mà Hàn Văn mua ở Mỹ ấy..." cô cười cười

Kéo Lâm Ân Dương lại ghế ngồi, Hàn Lâm liền lên tiếng

-"mai cậu đi thi hả mèo con... "

Nghe người khác gọi mình là mèo con liền tỏ thái độ ngay, chuyện hôm bữa cậu vẫn còn ghim ấy nha

-" mèo con ? Đâu ra cái biệt danh đáng yêu vậy...?"

Trương Tĩnh Nhàn nhìn Ân Dương mà nói

-"hả không có đâu chị...cái gì mà mèo chứ... Hehe..?" Ân Dương chối bất chấp

-"còn chối... Hôm trước là ai vì sợ chít mà làm nũng với anh 2 tôi hả ? Còn giả làm con mèo vô cùng tôi nghiệp nữa chứ, bây giờ còn cải...?" Hàn Lâm thấy con mèo giả bệnh hôm trước xù lông nên nổi hứng đùa tới luôn

-"nè... Ai sợ chít hả? "

Ân Dương chu mỏ ra cải lại, Hàn Văn nảy giờ nghe, anh thật sự chịu hết nổi rồi tức giận vô cùng, nhưng thấy người nào đó xù lông mà cải thì cơn giận bị thổi đi đến chân trời nào rồi

-"được rồi... Hàn Lâm em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngồi cải với cậu ấy hả...?"

Im luôn không còn một tiếng cải nhau nào nữa, Thấy tình hình đã ổn anh liền gọi quản gia

-" Mã Lạc... Bữa sáng dọn lên chưa...?"

-"dạ rồi thưa cậu chủ... "

Hàn Văn đứng lên đi vào trong, 3 người kia cũng đi theo. Trên bàn ăn,ngồi đầu là chổ ngồi của Trương Hàn Văn, Trương Hàn Lâm và Trương Tĩnh Nhàn thì ngồi bên trái anh, còn cậu, thì đương nhiên là chổ có tô cháo cá rồi.

Cả 4 người cùng bắt đầu bữa sáng, Lâm Ân Dương cậu đưa một muỗng cháo lên miệng mà thổi rồi đưa vào miệng "hương vị này quen quá đi... Hình như là mình ăn ở đâu rồi...? Phải là chào của anh Trương Hàn Văn nấu..." Nghĩ đến đây cậu quay qua nhìn anh, anh nảy giờ vẫn chưa ăn nên khi cậu nhìn qua anh cũng đồng thời nhìn qua cậu nhướng mài ý hỏi "chuyện gì...???". Lâm Ân Dương bị cái nhướng mài đó mê hoặc rồi, cậu cứ nhìn anh mãi không chớp mắt luôn

Trương Tĩnh Nhàn nhìn thấy lấy tay khều khều Hàn Lâm, cậu không hiểu gì quay qua nhìn theo hướng mắt cô thì thấy 2 con người kia đang "chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng" không đúng! không đúng! Là "chàng nhìn chàng rồi chàng nhìn lại chàng" Trời ơi nó rối (người ta không rối, não ổng rối nùi luôn). Trương Hàn Lâm không nghĩ nữa vì não của cậu nó rối như tơ vò rồi, cậu khẽ gõ gõ tay lên bàn, hai người kia giật mình quay lại

-"2người không ăn mà nhìn gì dữ vậy, bộ nhìn mặt là no à...?"

Trương Tĩnh Nhàn ngồi kế bên nghe thằng em trai nhỏ của mình hỏi mà thầm than " ôi trời... Đây là câu hỏi ngu ngốc từ trước giờ chị nghe đó...". Không chỉ có Tĩnh Nhàn mà cả Hàn Văn và Ân Dương cũng tỏ thái độ với câu hỏi đó, anh khẽ nhíu mài rồi lên tiếng

-" ngốc..."

Rồi quay xuống ăn, Ân Dương cũng nhìn xuống tô cháo rồi nở một nụ cười rồi cũng ăn, chỉ còn lại Hàn Lâm đang đơ ra đó "em làm gì sai mà anh nói em ngốc hả?" nhìn qua Trương Tĩnh Nhàn

-"Hàn Văn nói đúng...em ngốc thật... Ăn nhanh đi" vừa nói vừa vỗ vai cậu

Nuốt hết uất ức vào trong,. Ăn xong buổi sáng, Mọi người tập trung ra phòng khách xem tivi, Hàn Văn thì lên phòng đọc sách. Mọi người đang xem tivi thì La Khắc và Ngụy Thiên Tường từ ngoài đi vào

-"thiếu gia... Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi.."

-" Thiên Tường lên gọi anh ấy đi... Chị chúng ta đi thôi..."

-"ừk...." cô đứng dậy...

-"mấy anh chị đi đâu vậy?" Ân Dương hỏi

-" ờ đi cô nhi viện...hôm nay là ngày sinh nhật của vài đứa nhỏ trong đó... Nên tụi chị đi đến chơi"

Trương Tĩnh Nhàn vừa nói xong, Hàn Lâm liền chen vào

-"đi chung đi Dương Dương... "

-"dạ thôi... Em còn phải dò bài lại với lại em mà đến đó mấy đứa nhỏ sẽ sợ em ngay, em hẹn lần sau nha..."

Hàn Văn và Ngụy Thiên Tường vừa đi xuống. Và cuối cùng mọi người kia đi hết, chỉ còn lại Lâm Ân Dương và một mấy người làm khác ở nhà

-"cậu Lâm... Buổi trưa cậu muốn ăn gì ạ?"

Một người làm đứng trước cửa phòng hỏi, Ân Dương trước giờ đã quen hầu hạ người khác rồi tại mấy ngày nay phải học bài chứ không cậu đã làm hết rồi

-"mọi người ăn gì?" cậu hỏi lại

-"dạ cậu..." người phụ nữa giật mình nghe cậu hỏi ngược lại...

-"cô không cần đối với con như với cậu chủ đâu... Sau này cô gọi con là Dương Dương được rồi... Đi... Con với dì xuống nhà nấu bữa trưa... "

Cậu cười rồi lôi người đó xuống nhà. Chỉ trong vòng 1giờ đồng hồ, một bàn ăn thịnh soạn nào là cá,thịt,canh,...đã bày ra trên bàn

-"hey... Xong rồi mọi người ngồi xuống ăn thôi..."

Lâm Ân Dương ngồi xuống bàn, nhưng không ai ngồi theo, cậu thắc mắc hỏi...

-" sao vậy??? Sao mọi người không ngồi... Mã lạc ngồi đi..."

-"cậu Lâm cậu cứ ăn trước đi...chúng tôi ăn sau..." ông nhẹ nhàng trả lời, những người kế bên cũng gật đầu theo..

-"không...nếu mọi người không ngồi xuống ăn, con cũng không ăn đâu, con nấu mấy món này là để cho chúng ta cùng ăn mà..."

Cậu giả vờ giận dõi, để đũa xuống,tựa lưng vào ghế than mãi. Mã Lạc cùng những người khác nhìn nhau một lúc mới kéo ghế ngồi xuống, bộ mặt hờn giận của cậu biến mất ngay cậu vui vẻ nhìn mọi người

-"mọi người ăn đi...hôm nay "cậu chủ ác ma" của mọi người không có ở nhà, không cần kiêng nệ chi đâu..."

Nói rồi cậu cúi xuống ăn, còn mọi người khi nghe cậu gọi Trương Hàn Văn là "cậu chủ ác ma" thì giật cả mình,cũng may là cậu chủ của họ không có ở nhà đó nếu để Trương Hàn Văn nghe thấy Lâm Ân Dương chết chắc, nhưng mà khi cậu nói với vẻ mặt đó thì ai cũng mắc cười cả, cuối cùng một trận cười đã phát ra còn Ân Dương chẳng hiểu gì cả, đỏ mặt mà cuối đầu ăn. Mọi người đang vui vẻ ăn cơm trò chuyện rất thoải mái

-"Mã Lạc và mọi người không biết đâu cậu chủ ác ma của mọi người... Ban đầu còn ức hiếp con quá trời............"

Cậu ngồi kể say sưa luôn, mọi người cũng ngồi nghe cậu kể mà không ai phát hiện nảy giờ có người đứng ở đằng sau quan sát

-"hừ....."

Nghe tiếng mọi người đồng lược quay lại, rồi đứng dậy chỉ có Lâm Ân Dương là ngồi ngơ ngác nhìn thôi...

-" chào..."

Phạm Khánh Lâm nhìn mọi người cười rất tươi sao đó đi lại bàn ăn lịch sự hỏi

-" tôi ngồi đây được không ?"

Lâm Ân Dương nảy giờ ngơ ngác " chị ấy đẹp quá... Đôi mắt chị ấy giống y như Trương Hàn Văn luôn"(con người ta sinh ra không giống sao được). Nghe hỏi cậu mới giật mình

-"dạ chị ngồi đi... Chị đến đúng lúc lắm... Chị ăn chung luôn nghe...." (nhiệt tình với mẹ chồng ghê hôm)

-"cậu gọi tôi...là gì?" ngạc nhiên hỏi lại

-" là chị á... Chị trẻ như vậy không gọi là chị thì gọi là gì chứ?"( cưng à! Mẹ chồng tương lai ấy... Chị chị...)

Cậu rất vui vẻ mà trả lời. Phạm Khánh Lâm cười cười rồi lại chổ Mã Lạc

-" Mã Lạc...con có mua một ít thuốc bổ cho người đây... Lần trước Hàn Văn nói ngồi dạo này hay bệnh... Người uống thường xuyên nha... Có không khoẻ gì thì nói cho Hàn Lâm hay Tĩnh Nhàn biết... Tụi nó dù sao cũng là bác sĩ... Người phải giữ sức khoẻ thật tốt nha..."

Phạm Khánh Lâm thật sự là rất quan tâm Mã Lạc bà xem ông như ba ruột của mình mà đối xử... Mã Lạc gật đầu rồi được Phạm Khánh Lâm dìu ngồi xuống,rồi về chổ của mình người hầu đem bát, đũa ra cho bà rồi cùng ngồi xuống. Lâm Ân Dương nảy giờ thật sự là không rời mắt khỏi Phạm Khánh Lâm, cậu thấy bà ngồi liền lên chị

-"chị ơi chị tốt thật á... Không giống như ác... À không là Trương Hàn Văn kia đối xử với Mã Lạc chẳng lễ pháp tí nào...?"

Cậu xém nữa là gọi Trương Hàn Văn là ác ma rồi nhưng thật ra nảy giờ bà nghe hết rồi,bà thừa nhận con trai của bà thật sự rất lạnh lùng nhưng chưa từng có ai dám gọi "cậu chủ ác ma" chỉ có cậu là gan như vậy thôi

-"lúc nảy chị nghe em kể về cái gì mà "cậu chủ ác ma" phải không? Là ai vậy ? Kể chị nghe được không ?"

-" Trương Hàn Văn á... Mà chị nè... Chị đừng kể cho anh ta nghe nha... Em sợ 2 anh em họ lắm..."

-" ý em là Hàn Lâm nữa sao?"

-"dạ 2 người họ đúng là sinh đôi... Không biết ba mẹ họ ra sao há..? Chắc cũng ác vậy quá....hehe" (Dương Dương à... Em không muốn lấy chồng sao...?)

Phạm Khánh Lâm nghe cậu nói hơi giật mình, cả một bàn ăn vì câu nói của cậu mà như bị đóng băng, Phạm Khánh Lâm gượng cười rồi nói

-"nếu chị nói... CHỊ LÀ NGƯỜI SINH RA HỌ... thì sao"

Bà cố tình nhấn mạnh 6chữ đó, bây giờ tới Ân Dương làm người tượng nhưng rất nhanh cậu lại cười nhìn bà

-" Chị sinh ra anh ta sao?"

Bà gật gật, cậu liền nói tiếp

-"không thể nào.... Chị khoé đùa... Chị còn trẻ như vậy làm sao mà sinh ra họ được... Thôi chúng ta ăn đi nguội hết rồi"

Cậu thấy sắc mặt mọi người không được tốt cậu cũng hiểu người chị đây chắc chắn có quan hệ rất thân với Trương Hàn Văn nên lãng sang chuyện khác ngay. Sau khi ăn xong, Phạm Khánh Lâm ra phòng khách ngồi, Ân Dương đi ra

-" Chị gái chị tên gì vậy..?

Phạm Khánh Lâm bỏ ly trà xuống

-" Angel ... Em tên Lâm Ân Dương sao?"

-"dạ sao chị biết tên em...?"

-"Hàn Văn từng kể cho chị nghe về em..."

-"ồ... Chị ngồi đây chơi nha...em lên phòng ôn bài đã...."

-"ok...."

Đợi khi Ân Dương đi khuất, Phạm Khánh Lâm mới lên tiếng hỏi Mã Lạc

-" Mã Lạc... Sao cậu nhóc đó ở đây vậy....?"

-"cậu chủ... Đưa cậu ấy về đây vào 3ngày trước trong tình trạng bị thương... Hình như là bị hành hạ mà ra...."

Nghe ông nói xong bà gật gật đầu như hiểu

-"Mã Lạc...con còn có việc con đi trước nha... À người đừng cho tụi nhỏ biết con đến đây nha... Con muốn để tụi nhỏ tự nói... Mà người nhớ uống thuốc của con mua đó..."

Ông gật gật đầu ,tiễn bà đi ra ngoài. Đến tận 19h, họ mới về tới nhà, Trương Hàn Lâm và Trương Tĩnh Nhàn vừa vào nhà đã làm náo loạn cả lên chỉ có Trương Hàn Văn là không có biểu hiện gì

-" mệt quá... Chị chưa bao giờ mệt như vầy cả... Đúng là chơi với bọn trẻ mới nhận ra là mình già..."

Cô ngã người xuống sofa mà than, Trương Hàn Lâm thì chạy ngay vào bếp

-"Mã Lạc ơi...! Con đói quá người có gì cho con ăn không?"

Cậu ôm lấy Mã Lạc mà làm nũng, giống như cháu trai với ông ngoại vậy

-"thiếu gia...cậu ra ngoài chờ đi... Tôi cho người làm buổi tối cho cậu chủ, cậu và tiểu thư được không...?"

-"dạ..."

Trương Hàn Lâm vui vẻ chạy ra phòng khách, vừa ngồi xuống sofa đã bị câu nói ác không thể ác nữa của Trương Hàn Văn

-"sao 2người không về nhà mà ăn...."

Mặt không thay đổi một sắc thái nào nói ra câu đó, 2con người kia quả thực quen với mấy cái câu nói này rồi nên không thành vấn đề gì cả

-" Em không nói một câu ngọt ngào với chị gái và em trai của em hả?"

Trương Tĩnh Nhàn bật ngồi dậy mà phàn nàn, Hàn Lâm ngồi kế bên gật đầu lia lịa

-"còn nói chuyện là may lắm rồi... Em lên nghỉ đây... 2người ăn xong thì về đi..."

Nói rồi đi thẳng lên lầu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #king