chap 1: Cảm Giác Lần đầu Tiên
Vào mùa hè, Trương Hàn Văn sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc ồn ào Trương Hàn Lâm, anh vốn là người thích sự yên tĩnh nên tiếng nhạc của Hàn Lâm dù cách qua một bức tường, anh cũng có thể nghe rất rất rõ. Bị đánh thức bất ngờ Trương Hàn Văn không kiềm chế được lữa giận của mình, ngồi trên giường anh gọi lớn
- " Trương Hàn Lâm..... "
Kêu lớn tiếng như vậy mà không thấy hồi đáp, cơn giận từ mức muốn giảng dạy thành cảnh cáo. Thật ra thì phòng của anh và Hàn Lâm đc cách âm nhưng riêng của bức tường ngăn cách giữa phòng thì không cách âm đc vì bức tường đó mới đc xây để chia thành 2 phòng. Trương Hàn Văn tức giận cầm theo cái chăn chùm kín lên đầu của mình ló cái mặt ra, mở cửa để qua phòng mắng tên gây rối giấc ngủ kia. Đến trước cửa phòng, Hàn Văn không thèm gõ cửa mà xong thẳng vào luôn, Hàn Lâm đang giải quyết nhu cầu thì Hàn Văn đã xong vào, bất ngờ quá cậu quơ lấy áo ngủ của mình che lại chổ cần che
- " anh 2, mới sáng sớm anh vào phòng em làm gì?"
Giọng điệu bực bội hỏi, nhưng sai lầm là không có câu đáp lại, chỉ nhìn thấy được cục bông di động đang tiến đến chổ đang phát ra âm thanh và tắt tiếng nhạc ồn ào kia... Không nhận được câu trả lời Hàn Lâm nhăn mài gọi :
-" anh 2... Anh lơ em đó hả? Anh nghe em nói gì không ?"
-" ồn ào"
Chỉ 2 chữ,khuyến mãi thêm gương mặt lạnh như băng,ánh mắt thì muốn giết người, Hàn Lâm khẽ rung khi nhìn thấy biểu cảm đó của Hàn Văn, nhưng chợt nhớ ra vấn đề,lấy lại bản chất của người con trai, nhưng giọng điệu khác :
-" ai bảo anh vào phòng em không gõ cửa làm chi ?"
Nhẹ giọng nói ra ý nghĩ của mình, nói xong còn cố tình quan xác biểu cảm của người kia, cái cục bông kia thật sự rất buồn ngủ,mới bị đánh thức bằng thứ âm thanh hắn không thích,bây giờ lại nghe người khác phàn nàn,dạy đời, đương nhiên là bực bội rồi. Hàn Văn không nhanh không chạm trả lời:
-" thấy thì sao? ai bảo em mới sáng sớm đã hát nhạc ồn ào như vậy Với lại đừng tưởng anh không thấy em làm gì? Không phải em có nhiều bạn gái lắm sao... Sao không chọn cô nào đáp ứng đi "
Nói một câu là trúng luôn tim đen của Hàn Lâm, mặt cậu đen lại khi nghe câu đó, rồi đánh trống lãng đi chuyện khác
-" phòng hai chúng ta cách âm tốt như vậy làm sao anh nghe được chứ?"
Cãi bất chấp, Hàn Văn thấy thằng em trai đang có dấu hiệu xù lông lên, nên khẳng định mình vừa đoán trúng tim đen của nó, nên cũng không thèm trả lời chỉ vào bức tường sau chiếc giường, rồi ôm chăn về phòng. Bây giờ, Hàn Lâm mới nhận ra mình sai,cũng không cải nữa, dọn dẹp làm vệ sinh cá nhân xong Xuống nhà, ba cậu thì ngồi nhâm nhi tách trà mà mẹ đã pha, còn mẹ thì vẫn như thường lệ là ngồi đọc sách. Mẹ thấy Hàn Lâm liền lên tiếng :
-" Lâm Lâm thức rồi hả con ? Lên gọi anh con thức đi chúng ta cùng ăn sáng"
-"Dạ mẹ"
Đi một mạch lên phòng Hàn Văn định gõ cửa thì cửa phòng mở ra, Hàn Văn đã làm vệ sinh cá nhân,thay đồ, sắp xếp lại giường xong hết rồi.
-" anh 2...em xin lỗi chuyện hồi sáng nha ? Em quên?"
-" em có lúc nào mà nhớ... "
Vừa nói vừa kí đầu Hàn Lâm, nói tiếp
-" không sao! Đi thôi xuống chào ba mẹ..."
Ngồi vào bàn ăn, ba cậu thấy con trai lớn của mình ăn mặc chỉnh tế vậy liền hỏi:
-" Văn Văn....con đi ra ngoài sao?"
-" dạ ba! Lúc nảy Hoàng Khuyến gọi con qua quán cafê của ba cậu ấy để nói vài chuyện sẵn tiện con đến đó đọc sách cho yên tĩnh..."
Mẹ Phạm nghe vậy, liền nhìn con trai mình rồi hỏi :
-" con vẫn quyết định qua Mĩ sao?"
-" dạ mẹ"
-" 2 đứa muồn sao cũng được chỉ là... Chỉ là mẹ sợ cái thằng ranh con nào đó không có ba,mẹ thì nó lại dở chứng thôi..."
Nảy giờ Hàn Lâm vẫn giữ im lặng vì chuyện lúc sáng đã rất ngượng nên không dám lên tiếng nhưng nghe nhắc đến mình, lại còn là nói xấu nữa chứ..
-" mẹ.....à....."
-" được...được ăn nhanh đi... Con lát nữa phải theo ba,mẹ đến công ty đó"
-" dạ con biết rồi"
Sau khi mọi người ăn xong thì chia nhau ra người đi một hướng. Hàn Văn lái xe đến trước quán cafê của nhà Hoàng Khuyến
** Hoàng Khuyến là bạn thân nhất trong số những người bạn cùng lớp của Hàn Văn, có cùng một sở thích với Hàn Văn nên 2 người rất hợp nhau, nhưng tính tình của hắn lại khá hoà đồng.
Xuống xe, Hàn Văn đi thẳng vào quán:
-" bác Hoàng...Hoàng Khuyến có ở đây không bác..."
Ông Hoàng đang biên sổ sách gì đó, thấy Hàn Văn ông nở nụ cười rất tươi
-" Tiếu Khuyến...nó vừa ra ngoài giao hàng rồi...hay con ngồi chờ nó một chút nha"
-" dạ bác"
Nói rồi quay đi lại bàn. Thật ra thì ba của Hoàng Khuyến rất thích Hàn Văn vì cậu là con nhà giàu, là đại thiếu gia của tập đoàn giàu nhất nhì TQ và ở nước ngoài nhưng Hàn Văn không bao giờ tỏ ra mình giàu có mà khinh người khác, lại còn lễ phép, tốt bụng, có thời gian rãnh sẽ không ngại khó khăn mà giao hàng tiếp quán của ông khi đông khách... Nghĩ rồi ông quay qua lấy một ly trà xanh , Hàn Văn ngồi vào chổ quen thuộc của mình, lấy quyển sách ra vào bắt đầu đọc. Ông chủ Hoàng vừa pha xong trà thì nghe tiếng cửa mở và một giọng nói nhẹ nhàng , pha lẫn chút xíu nhẹ nhàng ngọt ngào của con gái
-" ông chủ...con giao hàng xong rồi"
Nghe tiếng ông vui vẻ
-"Ân Dương về rồi hả...ờ con đem ly trà xanh này cho vị khách ngồi bên đó giúp bác đi"
-"dạ...."
Đưa cho cậu rồi ông đi vào trong. Lâm Ân Dương đặt ly trà xuống bàn lên tiếng
-" dạ trà xanh của anh đây ạ "
Không có câu trả lời Lâm Ân Dương nghĩ " không lẻ anh trai này không nghe thấy...không được phải gọi anh ấy...trà xanh không được để nguội vậy sẽ uống không ngon nữa... Còn nữa lỡ anh ta nói ông chủ pha trà bằng nc lạnh thì không phải lỗ sao...?" nghĩ thì phải làm,cậu lại sát lỗ tai Hàn Văn mà la lên...
-" anh trai...trà....xanh...của...a um...."
Ông chủ Hoàng từ bên trong vừa đi ra còn Hoàng Khuyến cũng vừa đi giao hàng về, nghe tiếng la 2 cha con họ Hoàng giật mình nhìn về hướng kia hình ảnh đập vào mắt họ là Hàn Văn đang bịt miệng Ân Dương, ánh mắt thì có vẻ tức giận. Thấy vậy, Hoàng Khuyến chạy nhanh lại
-" Hàn Văn cậu...cậu ấy là nhân viên mới nên không biết cậu tha cho nó đi"
Hàn Văn nghe vậy nhắm mắt lại từ từ buông ra... Lâm Ân Dương thật sự bị dọa rồi, Hoàng Khuyến lại hỏi
-" Ân Dương sao em lại la vào tai khách như vậy?"
-" dạ...dạ em xin lỗi...tại em đưa trà cho anh ấy mà anh ấy không phản ứng nên em..em.."
Hàn Văn thấy Ân Dương lắp ba lắp bắp cũng biết là không cố ý nên cũng nguôi đi phần nào
-" được rồi không sao...cậu ta cũng không phải cố ý...cậu đi làm việc tiếp đi..."
Ông chủ Hoàng nghe xong liền lên tiếng
-" được rồi... Ân Dương con...không phải nói vẫn còn bài tập về nhà chưa làm hay sao? Mau đi làm đi sắp hết kì nghĩ hè rồi..."
-" dạ...xin lỗi anh nha..."
Nói rồi quay đầu đi làm bài tập... Sau đó Hàn Văn và Hoàng Khuyến nói chuyện, Hàn Văn thắc mắc về cái người lúc nảy nên hỏi :
- " Hoàng Khuyến...cậu nhóc đó là em họ của cậu hay sao hả?"
Lí do mà Hàn Văn hỏi vậy là vì trước giờ ba Hoàng chưa bao giờ thuê nhân viên, nếu không phải thì chỉ có người trong nhà thì làm sao vào làm đc. Hoàng Khuyến cũng hiểu được câu hỏi nên trả lời khá nhanh
- " à không phải...thằng nhóc đó là nhân viên mà ba mình mới nhận đó"
- " không phải ba cậu nói không muốn nhận nhân viên sao?"
Hàn Văn tỏ ra ngạc nhiên, Hoàng Khuyến cũng không có gì khó hiểu về thái độ này nên cậu từ từ giải thích
- " thật ra thì nhóc đó tội nghiệp lắm... Hè này em ấy vào đại học... Em ấy con trai của chủ tịch Lâm thị mà không có quyền hành gì ngay cả tiền sinh hoặt hàng ngày tiền học thêm cũng phải tự đi kiếm nữa... Còn bị gia đình hành hạ, ba mình thấy thương nên ông nhận vào làm á..."
- " ờ"
Hàn Văn trả lời vậy coi như đã hiểu, sau khi nghe Hoàng Khuyến nói, ánh mắt của như Hàn Văn luôn nhìn về phía Lâm Ân Dương đang ngồi chăm chú học bài, đầu thì không ngừng suy nghĩ ' chủ tịch Lâm là người như vậy thật sao? Mình từng nhiều lần cùng ông nội đến gặp ông ấy ...nhưng mình đâu gặp thằng nhóc này đâu...ẩn tình gì đây?'. Thấy Hàn Văn trầm mặc không nói gì Hoàng Khuyến lên tiếng :
- " Hàn Văn... Cậu đang giận chuyện lúc nảy hả?"
Vẫn không có một câu trả lời, Hoàng Khuyến đành lây lây tay anh
- " Hàn Văn...Văn..."
- " hả...."
- " cậu bị gì vậy?"
- " ờ...không có gì... Tôi có chút việc nên tôi đi trước nha..."
- "ờ..."
Hàn Văn rời đi, Lâm Ân Ân mới chịu ngẩn đầu lên nhìn theo... Cậu cảm thấy bên ngực trái của mình nó đập nhanh hơn bình thường ' cảm giác này là gì hả? Mình mới gặp thôi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro