Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap5

Chap 5. Trùng hợp hay duyên phận
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, hôm nay Lục Nhiên chở cô đi làm trên chiếc Ferrari khiến mọi người trước công ty phải đổ dồn ánh mắt về cô và anh. Không khỏi ngạc nhiên mọi người xung quanh bàn tán.

-Đó chẳng phải là Lục Nhiên, nhà kinh doanh trẻ tài năng hay sao?

-Đúng rồi là anh ý, anh ấy đẹp trai hơn cả khi trên truyền hình nữa.

-Mà kia là cô gái mới bị tin đồn với Ngài Tổng chúng ta mà, hôm nay còn đi chung với cả Lục Nhiên, thật chẳng ra làm sao, không biết xấu hổ.

Cô nghe thấy từng chữ rõ ràng bên tai, nhưng lại nói không tốt về mình, bỗng một bàn tay ai đặt nhẹ lên vai cô.

-Ân Hi, không ngờ em lại giấu chúng tôi người bạn trai hoàn mỹ đến thế.

Giọng nói này chính là của Dung Tần, cô xoay người lại thấy Dung Tần đang mỉm cười rồi nhìn sang Lục Nhiên. Dung Tần nhìn kĩ nếu so ra thì dung mạo Lục Nhiên không kém Hàn Dực chỉ khác là đôi mắt của Hàn Dực đầy băng lãnh, còn Lục Nhiên lại ấm áp biết bao. Dung Tần thực đã biết anh từ lâu nhưng chưa từng gặp ở ngoài và thừa nhận rằng có lúc cô suýt ngã lòng vì Lục Nhiên.

-Anh là người yêu của Ân Hi?

-Cô có thể cho là vậy

Nghe Dung Tần hỏi thế Lục Nhiên lại đảo mắt nhìn Ân Hi đang lúng túng, thấy cả hai nhìn mình Ân Hi ú ớ không nên lời.

-A đúng rồi, Lục Nhiên anh còn có công việc mau đi đi, Chị Dung Tần chúng ta mau vào trong thôi.

Ân Hi vội kéo Dung Tần vào, Lục Nhiên chỉ có thể cười trước hành động đáng yêu của cô rồi lên xe rời đi khỏi. Dung Tần và Ân Hi lên đến nơi làm việc đã nghe ồn ào. Là Trưởng Phòng đang la mắng người bên mình, Dung Tần thắc mắc đến hỏi.

-Trưởng phòng Kim, rốt cuộc có chuyện gì?

-Dung Tần, bên cô làm việc không nộp báo cáo làm dở lỡ công việc, nếu chuyện nhỏ nhặt này đến tai của Chủ Tổng thì sẽ ra sao?

dung Tần bỗng nhớ ra một chuyện gì đó rồi nhìn sang Ân Hi.

-Trưởng phòng kim, tôi sẽ viết bản kiểm điểm, mong ông sẽ ko để Chủ Tịch biết được chuyện này.

-Thôi, đây là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua, các người mau làm việc đi, tôi ko muốn thấy trường hợp này xảy ra thêm lần nào nữa.

Ông ta rời đi, Dung Tần xoa trán ngồi xuống ghế, mọi người đều trở về chổ ngồi làm việc. Tronnie đi tới cạnh Ân Hi, kéo cô ngồi xuống ghế.

-Ân Hi, bản báo cáo chị bảo em đưa cho bên Kế toán hôm trước, tại sao hôm nay có chuyện này?

Dung Tần bỗng mở lời, Ân Hi giật mình mới nhớ đến hôm đó vì nhiều chuyện rối đến nên bản báo cáo cô quên đưa cho phòng kế toán, thật sự cô chỉ muốn đập đầu chết cho rồi mới vào làm chưa bao lâu không làm được gì lại còn gây ra biết bao chuyện. Cô đứng dậy cúi đầu trước Dung Tần.

-Chị Tần em xin lỗi, đã làm liên lụy mọi người.

-Thôi, xảy cũng xảy ra rồi, em lấy tinh thần tập trung làm tốt công việc cho chị.

-Vâng.

Cô lẳng lặng về chỗ làm việc cho đến hết giờ, Lục Nhiên đã đứng đợi cô.

-Hôm nay anh đưa em đến công viên cho thoải mái.

-Ưkm.

Cô lên xe rời đi cùng anh, đến nơi cô và anh ngồi vào ghế gần đó, anh đi mua cho cô một ly cappuchino, cô cầm lấy rồi xoa nhẹ chiếc ly cho ấm tay.

- Lục Nhiên, anh có thấy thích em là một sự thiệt thòi không?

Đôi mắt đẹp tựa hồ thu của cô lấp lánh nhìn lên bầu trời đầy sao kia, mọi thứ xung quanh rất ồn, rất rộn rã và lướt nhanh nhưng cô chỉ nghe được giọng nói của anh.

Lục Nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô thật chặt.

-Anh chưa từng nghĩ như vậy! Anh chỉ biết đáng sợ nhất là khi bàn tay này không giữ được em anh cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa.

Cô mỉm cười ôm lấy Lục Nhiên nhưng cô lại phát hiện rằng, trước kia khi ôm Lục Nhiên lòng cô ấm lắm, cảm thấy hạnh phúc, được an toàn, nhưng hôm nay chỉ toàn cảm giác khó chịu và bất lực. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lục Nhiên nói chuyện vs đối tác rồi trở lại.

-Tiểu Hi, anh đưa em về.

-Không đâu, anh cứ đi làm việc đi, em muốn tản bộ về.

-Nhưng giờ này rất nguy hiểm.

-Anh không cần lo cho em, em đi taxi về cũng được.

-Vậy em về cẩn thận có chuyện gì gọi cho anh.

-Được rồi.

Lục Nhiên lên xe đi mất, cô vẫn ngồi đó ung dung, người qua lại vắng hơn. Định uống cho hết ly thì cô bị kéo ngã ra sau, còn đang bàng hoàng thì cô cảm nhận được môi mình đang bị chiếm lấy, cô ra sức vùng vẫy nhưng lại khiến người đó mạnh bạo hơn, bỗng có một đám người mặc áo đen chạy tới lục soát tìm kiếm ai đó, khi đám người đó bực tức rời đi, người đó bỏ cô ra rồi ngã xuống đất. Chưa kịp chửi cho tên đó một trận thì đã ngã ra đất rồi, cô chạy đi vài bước rồi đi chậm lại và....

-Ôi trời, cái tên này không thể bỏ qua như vậy được đưa hắn về rồi tính sổ với hắn sau.

Cô kéo tên đó ra taxi về chung cư. Lại nghĩ mình thật có phước khi bị bạo hôn rồi còn đưa người lạ về, lên đến phòng cô để anh ta xuống giường, nhìn qua anh ta đeo mặt nạ, cô thấy nãy giờ có gì đó không đúng, là tay cô toàn máu, cô ngồi cạnh anh cởi khoác ngoài ra thấy hông anh ta bị thương.

-Nhiều máu quá, phải đưa anh ta đi bệnh viện mới được.

Dứt lời tay cô bị nắm lại.

Giọng anh ta khàn khàn" Không, đừng đưa tôi đến bệnh viện"

-Nhưng cứ vậy anh sẽ chết ở đây, quan trọng là anh ở nhà tôi.

-Tôi không dễ chết như cô nghĩ, mau có hộp cứu thương giúp tôi băng bó là được rồi.

Cô đi lấy hộp cứu thương rồi khéo léo băng bó vết thương cho anh ta, anh ta kiệt sức rồi ngủ đi, cô cất hộp thuốc, nhìn kĩ anh rõ là người không tầm thường, đồ vest trên người anh cô có thể nhận ra là hàng hiệu được đặt riêng. Tuy có khuôn mặt kia vẫn bị chiếc mặt nạ che lại khiến cô vô cùng tò mò về dung mạo anh. Cô nhẹ bước tới tháo dây mặt nạ ra, không khí vô cùng ngạt thở. Trước mặt cô là một người không hề xa lạ, là người khiến cuộc sống cô đầy rắc rối lại còn chuyện hôm nay anh ta cướp đi nụ hôn đầu của cô, trước kia với Lục Nhiên chỉ hôn ở trán. Cô nghĩ tới liền đỏ cả mặt, cô nhìn phong thái của anh khi ngủ bình yên vô cùng, cô thẩn thờ ra hồi lâu khi nghe tiếng mở cửa liền hoảng hốt hành động.... một lát sau.

-Tiểu Hi, em ngủ chưa?

-Em chuẩn bị ngủ.

-Anh có thể vào được không?

-Ơ được.

Lục Nhiên mở cửa vào thấy trên giường có người, Ân Hi thì cười gượng gạo.

-Là ai vậy?

-là bạn của em, cô ấy xin ngủ nhờ 1 đêm ở đây.

-Ưkm, thế anh về phòng đây, em ngủ ngon.

Lục Nhiên ra khỏi phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại anh ta thật buồn cười, anh ta chỉ không thể ngờ mình lãnh đạm như thế lại có ngày nằm trên giường con gái còn mặc chiếc váy ngủ hello kitty mới mua của cô, bộ dạng anh thật khiến người khác buồn cười, bỗng nhiên cô bị kéo nằm trên người anh, cô hoảng hốt nhưng bị anh giữ chật.

-Hôm nay tôi cho phép em làm vậy nhưng sẽ không có lần sau.

-Biết rồi.

Cô đứng dậy rồi lấy chăn lên sofa nằm tạm, anh nhìn cô mỉm cười, nhớ lúc nãy do tình thế ép buộc nên anh mới làm vậy nhưng không ngờ người con gái đấy là cô, thật trùng hợp, cô chợp
mắt nhưng không biết rằng có người ngắm cô ngủ rất lâu dù cơ thể bị thương không nhẹ. Cô mơ một giấc mơ, cô thấy có một người đàn ông cứ đuổi theo cô, dù chạy nhưng cảm thấy tim mình rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro