Chap 2
Chương 2 Cuộc chơi đùa bắt đầu.
Trong bếp đã thoảng mùi thơm của món ăn, Ân Hi mải mê làm món ăn đẹp mắt, Lục Nhiên anh đã ngồi chờ ở bàn ăn rất lâu, anh rất đói tuy nhiên vì biết cô khá mệt nên anh không hối thúc cô. Một lúc sau, cô đã dọn ra bàn nhiều món ngon, cô kéo ghế ngồi xuống rồi bắt gặp ánh mắt Lục Nhiên nhìn mình.
-Anh sao vậy, chẳng phải anh đang rất muốn ăn liền sao, sao lại còn nhìn em.
Cô thản nhiên gắp món cho đến khi lời nói kia của Lục Nhiên làm động tác cô chậm lại, đôi mi rũ xuống.
-Tiểu Hi, em đối tốt vs anh như vậy, anh lại rất quý trọng em nhưng tại sao em lại không muốn kết hôn vs anh.
Cô nghe xong, lại nhớ đến 3 năm trước, lúc đó cô mong chờ Lục Nhiên tỉnh rồi cùng anh thực hiện ước muốn nhưng rồi sao, sao cô có thể xứng đang vs anh. Cô không thuần khiết và trong sáng như trước, cũng chính cô kinh tởm mình, làm sao cô có thể đến vs Lục Nhiên thậm chí cô vẫn chưa cho anh biết gì về chuyện này. Cô nhìn đối diện Lục Nhiên, ánh mắt uỷ khuất, Lục Nhiên cũng khó hiểu rốt cuộc vì sao cô ấy dùng ánh mắt đó nhìn anh.
- Em không cần trả lời, anh tin có một ngày em sẽ đồng ý.
Lục Nhiên cố tỏ ra bình thường rồi mỉm cười, anh không muốn cô chịu áp lực, Ân Hi cũng không nói gì chỉ đôi lát lại nhìn anh.
Sáng hôm sau, Ân Hi đến công ty làm việc, có lẽ cô không biết và càng không biết mình đã làm gì mà mọi người đều nhìn cô vs ánh mắt kì lạ, cô lại bàn làm việc nhưng ngạc nhiên lại có nhân viên khác thế chỗ cô, cô chốc suy nghĩ rồi há hốc.
-Không thể nào chẳng lẽ quản lí đuối mình thật sao.
Cô định đi tới chổ quản lí thì ngay lúc đó quản lí vừa lại.
- Quản lí à, chị đuổi em thật sao ?
-Tôi không đuổi cô, mà có người của Tập Đoàn JK chuyển hồ sơ cô qua đó làm, tôi không ngờ người như cô lại được vào Tập Đoàn có tiếng như vậy thôi.
Cô nghe rõ từng chữ mà Quản lí nói, cô không nghe lầm đấy chứ Tập Đoàn JK nổi tiếng lớn mạnh trên thương trường, nhân viên ở đó đều là những người có bằng cấp cao làm việc, nhưng cô bình thường học hết Cấp 3 đã nghĩ, còn vào được công ty này là do cô vô tình có ơn vs Giám đốc công ty, điều cô không hiểu là một tập đoàn lớn như vậy lại có người đến tận nơi lấy hồ sơ của cô. Cô lủi thủi ra khỏi công ty rồi bắt taxi đến Tập Đoàn JK. Đến nơi, cô nhìn nơi mình sắp làm việc mà vui mừng.
-Hey ya, mình phải làm ở đây sau, ôi hạnh phúc quá đi mất.
Cô đi vào bên trong, JK đúng thật như người ta nói tất cả đều lộng lẫy quá đi thôi, cô tiến lại gần chỗ tiếp tân, khi mới nhìn cô chị tiếp tân đã bảo cô đi lên tầng trên gặp quản lí. Cô cũng nghe theo, mọi người ở đây đồng phục nhìn sang trọng quá đi à, cô nghĩ đến lúc mình mặc lên chắc cũng sẽ đẹp lắm. Khi đến phòng Quản lí, cô gõ cửa bên trong có tiếng truyền ra.
-Vào đi.
Cô mở cửa đi vào, người đàn ông tuấn mỹ mặc âu phục sang trọng, nếu nhìn kỹ trên người anh ta toàn những món đắt tiền, anh thong thả ngồi trên ghế, chân bắt chéo, anh ngã người về sau tựa trên lưng ghế. Ân Hi nhìn vào đã chướng mắt thái độ không nghiêm túc, cô lại gần anh ta mặc dù anh ta rất đẹp nhưng chẳng khiến cô dao động như Lục Nhiên. Anh ta vẫn không có động tĩnh gì, cô mở lời.
-Anh là Quản lí ở đây?
Anh vẫn không trả lời, cô bắt đầu khó chịu.
-Tôi biết bằng cấp của tôi nếu xin vào đây làm là vô lí nhưng mong anh đừng dùng thái độ đó với tôi, nếu đã không phù hợp tôi sẽ rút lại hồ sơ.
Anh đứng dậy rồi chỉ vào thẻ nhân viên trên bàn.
-Chẳng lẽ cô không biết chú ý xung quanh, thay vì cô nói những lời không có ý nghĩa đó thì hãy đi làm việc đi.
Anh đeo thẻ vào cổ cô, đây là hành động gì đây, cô hơi khó chịu người Quản lí kì quái này, anh tiến sát gần cô mỉm cười ma mị.
-Ân Hi, chúc cô làm việc thật tốt ở đây.
Cô cảm thấy có gì không đúng ở đây, anh ta sao lại kì lạ quá. Cô rời đi tìm đến nơi làm việc, quản lí Kim thấy cô đi ra từ phòng ông sắc mặt khó chịu, ông liền đi vào phòng đã thấy thân ảnh ti lớn.
-Hàn Tổng có chuyện gì đã phiền ngài đích thân đến đây vậy?
Ông đã thấy lạ từ lúc Ân Hi cô gái được Hàn Tổng cho người cử cô đến đây làm việc, cô bước ra khiến ông thắc mắc và giờ ông lại thấy Hàn Dực lần đầu tiên đến phòng làm việc của ông.
- Tôi chỉ là muốn xem tình hình quản lí nhân viên của ông như thế nào?
- Vậy Hàn Tổng thấy sao nếu tôi đây sa thải những người không có năng lực?
- Tùy ông, nhưng dù thế nào cũng không được động đến cô gái tên Ân Hi.
Đúng như ông đoán, Hàn Tổng từ trước đến nay làm gì có chuyện giành nhân viên từ nơi khác rồi đến chuyện đích thân xác nhận nhân viên đó sẽ đến làm. Rõ ràng cô gái Ân Hi không đơn thuần trong mắt Hàn Tổng là nhân viên.
Hàn Dực ra khỏi phòng nghe điện thoại rồi đi mất. Ân Hi cũng tìm được nơi làm việc, cô cứ nghĩ răng làm trong JK ắt hẳn nghiêm túc nhưng mọi người ở đây có vẻ ngoại lệ, họ đùa giỡn bình thường, thậm chí khi cô đến họ cũng thấy cô mà nói vui.
-Ai cha, là một mỹ nữ đây mà, kiểu này chắc không anh nào còn để tâm đến mình nữa- Một đồng nghiệp khen ngợi cô, cô thừa nhận rằng mình may mắn khi làm việc ở đây và cùng vs những đồng nghiệp hiếm có này.
-Chị cũng rất xinh đẹp mà, sao em so được.
Ân Hi cũng không kém mà chọc lại, ai nấy cũng đều cười rộn lên. Tại một nơi khác, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, không khí lúc nào cũng ngột ngạt mỗi khi họ gặp nhau.
- Số cổ phần ấy, ông định để đến khi nào?- Hàn Dực ngã lưng ra sau Sofa, hai chân bắt chéo, tay nâng ly rượu thượng hạng, mang vẻ quyền lực lãnh đạm.
-Con bây giờ có quyền lực như thế cũng nên đừng để tâm đến số cổ phần của ta, có thế nào ta cũng không giao lại cho con- Người đàn ông này là Hàn Mạnh, cha của Hàn Dực tuy nhiên ông luôn xem Hàn Dực là hàng rào bảo vệ cho số cổ phần lớn của mình, ông chưa từng xem Hàn Dực là con mình, ông kiên quyết bảo vệ số cổ phần đó là vì kéo dài thời gian tìm ra tung tích của đứa con trai của ông vs người phụ nữ ông yêu đã thất lạc nhiều năm, vì do lúc đấy người phụ nữ ấy mang theo đứa con đi không một manh mối khiến ông mệt mỏi chờ đợi người ông yêu quay về. Hàn Dực vốn hiểu tình cảnh gia đình không êm ấm từ nhỏ mà lớn lên trong sự đau thương của người khác. Anh ghét những tình cảm bình thường, ghét người khác hạnh phúc, anh chỉ muốn cho người khác biết cảm giác thế nào là chia ly, đó là lí sống của anh. Anh muốn số cổ phần ấy ko phải vì anh tham lam mà anh cũng chỉ muốn đối vs người được anh từng gọi là bố có thật sự tốt vs anh, nhưng có lẽ anh đã sai.
- Vậy thì mong ông sớm tìm ra đứa con riêng đó để cho nó có những thứ mà không thuộc về nó.
Anh đứng dậy rồi rời đi.
Ân Hi vừa ra khỏi JK định bắt taxi về thì đã có một chiếc BMW hướng về phía cô, kính xe kéo xuống, lại là người cô không muốn gặp, hành động của anh khiến cô lo sợ.
-Lên xe, tôi đưa cô về.
-Không cần, tôi tự bắt taxi.
Cô đi ra chỗ khác, Hàn Dực liền xuống xe đi đến phía cô rồi bế xốc cô thẩy vào xe. Anh khóa cửa lại không cho cô xuống xe, cô vùng vẫy bực bội.
-Tôi nói anh không nghe sao? Cho tôi xuống xe, nếu không tôi báo cảnh sát.
Cô đe dọa anh nhưng hình như không có tác dụng, anh không phản ứng tiếp tục lái xe đi mặc cô la hét.
Anh đưa cô về đến nơi, cô ngạc nhiên sao anh lại biết chỗ ở mình.
-Anh điều tra tôi, rốt cuộc là vì cái gì?
- Vì tôi muốn biết.
Anh tiến gần cô vòng tay sang ghế gỡ dây an toàn cho cô, khoảnh khắc đó rất gần, chỉ 1cm nữa thôi là chạm mặt anh rồi, cô bình tĩnh lại đẩy cửa xuống xe.
-Sau này đừng đưa tôi về nữa, tôi không muốn làm người thân tôi hiểu lầm.
Hai từ người thân của Ân Hi là ám chỉ ai, là Lục Nhiên sao? Hàn Dực khẽ nhíu mài, gương mặt có chút động, khi nghe cô nói vậy anh chỉ càng muốn sớm tách hai người ra thôi.
-Sao cô chắc là tôi sẽ nghe theo lời cô?
-Anh...
Cô khó chịu mà rời đi, chỉ có điều Lục Nhiên đã chứng kiến tất cả, anh vốn không để ý nhưng anh cũng nghĩ có phải giữa anh và người đàn ông kia quá khác nhau về hoàn cảnh nên Ân Hi đối với anh vẫn còn chần chừ. Anh cũng không thể trách Ân Hi, anh vốn không mang lại cho cô ấy một cuộc sống sung sướng. Đang suy nghĩ anh không kịp phản ứng lại cái ôm của Tiểu Hi từ sau, anh xoay lại xoa đầu cô.
-Em thật biết làm người khác bất ngờ.
-Đâu có chỉ là sợ anh nghĩ lung tung nên cho anh thêm sự tinh tưởng đấy thôi.
Lục Nhiên hiểu ra Tiểu Hi đang nói điều gì, nhưng sao anh cứ có cảm giác sẽ có một ngày cô sẽ rời xa anh. Lục Nhiên ôm Tiểu Hi vào lòng, hôn lên mái tóc cô và chỉ mong đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh của họ thật nhẹ nhàng và buồn tênh, cô vẫn ôm Lục Nhiên thật chật, Ân Hi cô đã lâu muốn làm người phụ nữ của Lục Nhiên nhưng số phận không cho cô toại nguyện mà khiến cô bên cạnh anh, yêu anh nhưng không thể đường đường chính chính sống với anh theo nghĩa. Đôi mắt cô rũ xuống, giọt tinh túy cũng thế mà rơi theo. Lục Nhiên buông lỏng người cô, bàn tay anh nhẹ nâng cằm cô, tay kia ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh cô kéo lại gần anh, cô hoàn toàn tê liệt cảm giác, đôi mi dài cong vút khép lại, đôi má hơi ửng, hai tay cô ôm lấy nơi cổ đã nóng lên từ lúc nào của anh. Nhận thấy hành động đáng yêu của cô, Lục Nhiên mãnh liệt cuống lấy môi cô, anh không ngừng khiến cô khó chịu đến không thở nổi đến lúc đấy anh luyến tiếc rời môi nhỏ hồng đã sưng kia, anh bế xốc cô lên tiến lại phía giường ngủ, đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng. Cô vẫn còn mơ hồ thì bên tai cô nóng lên bởi hơi thở của anh.
-Tiểu Hi, làm người phụ nữ của anh, được chứ?
Thấy cô không chút phản ứng, Lục Nhiên cởi từng khuy áo của cô ra, ánh mắt cô khẽ động, lại có tiếng nói bên tai của ai.
-Cô là lần đầu à?- Người đàn ông trầm giọng hỏi.
-Thế thì sao, anh không thích hay nghĩ tôi không đủ khả năng toại nguyện anh.
-Cô muốn bao nhiêu?
-200 vạn tệ.
- Xem ra cô cũng chỉ là con đàn bà mê tiền, vậy thì cho tôi xem trình độ của cô.
Người đàn ông dứt lời đẩy cô lên giường chà đạp cô không thương tiếc, hắn hành hạ cô suốt đêm khiến cô vết tích đầy người chẳng thể ra ngoài đến 1 tuần.
Ân Hi hoảng loạn đẩy ngã Lục Nhiên mà chạy về phòng, khiến Lục Nhiên lo lắng sợ mình ảnh hưởng đến cô, cửa phòng bị khóa, cô nằm trên giường bên tai luôn nghe giọng nói của người đàn ông đó suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro