Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: tỉnh lại

Ở bệnh viện
Hắn từ từ mở đôi mắt ra, cô thấy thế kêu lên:" anh tỉnh rồi à"

" anh đợi chút bác sĩ sẽ tới nhanh thôi" cô vừa nói vừa bấm vào nút gọi bác sĩ ở trên tường.
Hắn ráng gượng dậy, ngồi trên giường rồi hỏi cô rằng:

"Cô là ai? Và đây là đâu?"
Cô đưa cho hắn cốc nước rồi nói:

" anh đang ở bệnh viện đấy, hôm qua anh tự nhiên lao về phía tôi kêu cứu rồi ngất,toàn thân anh lúc đó toàn là vết thương, tôi đã phải cõng anh đi đến bệnh viện đó, còn phải đóng viện phí cho anh nữa, thậm chí phải đóng giả làm vợ anh để kí giấy phẫu thuật đó, nên làm ơn đừng dúng cái thái độ đó với tôi."

Cô lại nói tiếp:

" tôi tên là Lam An, người đã cứu sống anh hôm qua  đó."

Lúc này, hắn mới hồi tưởng lại hôm qua. Trong lúc sơ sẩy, thuộc hạ hắn đã gây ra sơ sảy khiến toàn thủ vệ bao vệ hắn bị diệt, bản thân hắn cũng bị thương nặng. Hắn lúc đó chỉ biết chạy rồi va phải 1 cô gái xong ngất đi.

"Này anh biết chỗ anh ở đâu không, tôi chở anh về" cô nói

Hắn lúc này như chợt tỉnh rằng đang có người bên cạnh mình nên sau một hồi mới nở lời:

" không cần, cô cho tôi mượn điện thoại gọi người là được."

Nghe thế cô liền đưa hắn điện thoại của mình, không quên nhắc nhở:

" anh còn nợ tôi tiền viện phí đấy, mau chóng trả nhe."

Hắn gật gật đầu. Cô nhìn bộ dạng hắn như đứa trẻ nhỏ đang nghe người lớn dạy bảo liền không nhịn được phì cười. Hắn nhìn thế cũng phát ngốc, không hiểu cô ta cười cái gì. Lúc này, cô thấy hắn nhìn lên liền ngượng ngùng rồi vội vàng nói :

"điện thoại tôi cho anh mượn đó, sau khi gọi người anh tới thì kêu họ chuẩn bị sẵn tiền đi, tổng cộng là 50000 đô thêm cả phụ phí vì việc hôm qua tôi đã cứu anh cùng cõng anh đễn bệnh viện thì tổng hết là 79300 đô. Tối tôi sẽ đến bệnh viện lấy tiền."

Rồi cô vội vàng cầm chìa khóa chuẩn bị về nhà để lấy sách vở, chuẩn bị để lên trường học. Hắn thấy thế định trêu chọc cô 1 chút nên hắn nói bằng giọng điệu cợt nhả :

" cô không sợ tôi quỵt tiền cô à, lỡ tôi nghèo quá, không có tiền rồi bỏ trốn cô thì sao, chưa kể có thể cướp luôn cả điện thoại cô, thế không phải là cô mất cả chì lẫn chài à."

Cô nghe hắn nói thế, động tác trên tay bỗng dừng lại rồi chẳng buồn quay đầu nhìn hắn nói bằng giộng điệu điềm đạm :

" nhìn trang phục trên người anh tôi đã biết không rẻ rồi, riêng chiếc đồng hồ rolex anh mang trên tay đã có giá hơn 1000000 đô. Anh thử nói xem 1 người như thế có trả nổi tiền viện phí chỉ có 80000 đô không."

Hắn giật mình đôi chút, không nghĩ tới cô gái vẻ ngoài dễ thương vô hại này lại có óc quan sát sắc bén như thế. Hắn nhẹ nhàng nhếch môi, nở ra một nụ cười mê người nghĩ 'cô gái này phải lưu bên người mình mới được.'

Nhưng chưa kịp mở lời thì cô đã nhanh tay nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh rồi tiện đóng cửa một cái rầm làm hắn giật mình. ' haizz thôi kệ để hôm khác vậy, dù sao mình còn gặp cô ấy dài dài' hắn vừa thở sài vừa nghĩ. Rồi chợt nhớ tới cái điện thoại cô đưa, hiện đang nằm trong tay mình, hắn liền mở điện thoại lên gọi vào số máy quen thuộc :

" là tôi đây mau cử người đến đón tôi, sẵn tiện mang thêm chút tiền, tôi cần dùng đến ngay , nhớ phải là tiền mặt đấy".

Hắn nói xong liền cúp máy, chẳng để người bên đầy máy kia kịp nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro