chap 3 : Gây chuyện
Cô khó chịu vì anh lại dám động vào người mình . Đã vậy, còn dám bóp cằm cô nữa cô bực mình hất tay anh ra lớn giọng mắng " Anh làm gì thế , hại tôi đâu chết đi được . Chỉ là một bộ đồ thôi mà , bao nhiêu tiền bổn tiểu thư trả cho anh " Trong men say cô bắt đầu nói bậy
Anh liếc đôi mắt hổ phách của mình nhìn cô giọng nối chứa đầy sự tức giận nhưng vẫn lạnh lùng " Có khả năng đền ?" Ngắn gọn nhưng lại chứa đầy ẩn ý.
Cô quát lên " Anh nghĩ bộ đồ của anh bao nhiêu tiền? Ha, tôi chắc chưa tới 5 vạn thôi được rồi bổn tiểu thư sẽ đưa ngươi 10 vạn, được chứ?" tuy là hỏi anh nhưng giọng cô đầy chắc chắn.
Anh cười lạnh " Nên dành khám bệnh "
Nói xong anh không để ý đến cô bước đi tiếng giày da nện xuống nền khiến cho người khác càng run sợ .
Anh bươc vào nhà vệ sinh kéo khoá quần chưa kịp làm gì anh đã nghe tiếng ồn bên ngoài.
Anh nhíu mày, ai lại dám gây ồn ào khi anh đang trong đây.
Phía bên ngoài
Một cô gái với dáng đi không vững chập chững bước tới. Cô đi đến nhà vệ sinh rồi định bước vào nhưng lại thấy hai cánh tay đang chắn trước cửa.
Cô nhíu mày , Đi vệ sinh cũng có vệ sĩ canh. Cô ngước lên nhìn thì thấy hai người đàn ông to con, lực lưỡng, đeo mắt kính đen, gương mặt không có cảm xúc.
Cô cười cười nói " Hai.... anh.... ừm... có thể hạ tay xuống... được chứ?"
Hai người vẫn không nói gì giữ nguyên tư thế.
Cô bắt đầu khó chịu định đánh nhau một trận cho đã nhưng nhìn lại hai người họ.
Cô cười ranh mãnh ôm lấy bụng nói "Á...bụng...tôi...con... con... của... tôi".
Hai người họ nhíu mày nhìn cô , cô liếc mắt lên thấy họ có chút lơ là liền xoay người thoắt một cái đã tiến được vào trong.
Trước khi vào cô quay lại cười ranh mãnh, nháy mắt một cái liền bước vào.
Ở bên trong, anh đã giải quyết xong vừa bước ra đụng phải cô đi vào. Cô cảm giác mình đụng trúng ai đó muốn thoát ra nhưng rồi lồng ngực người ấy quá đẹp cô liền không muốn rời khỏi.
Hắn nhíu mày, đẩy cô ra môi mỏng phun ra chữ " Muốn chết? "
Từ người anh toả ra một khí lực muốn giết người .
Cô ớn lạnh, lùi lại nhưng ông trời lại hại cô. Cô trượt chân ngã về phía anh, một lần nữa cô lại nằm trong lòng anh .
Nhưng...
TAY CÔ ĐANG ĐỂ Ở...
Chỗ đó của anh...
Cô tỉnh khỏi cơn mê say , hốt hoảng rụt tay lại . Nhìn khuông mặt của anh cô xoay người nhanh nhất có thể chạy ra khỏi cửa .
Vừa đụng vào được tay nắm một bàn tay vòng qua eo cô . Cảm giác lạnh lẽo truyền khắp người cô , bỗng anh kéo eo cô thật mạnh khiến cả người cô một lần nữa lại quay lại lồng ngực anh.
Cô tức đỏ mặt đẩy anh ra nhưng cánh tay anh quá mạnh cô không độ lại nổi.
Anh thấy cô phản kháng liền siết chặt eo cô lại .
Ngạo Tuyết bực mình trong đầu cô lóe lên một điều gì đó tồi buông lỏng tay .
.
Anh thấy cô không chống cự nữa nên buông lõng tay ra . Cô thấy vậy dùng cùi trỏ thúc mạnh vào bụng anh rồi xoay người thoát ra .
Cô cười lạnh rồi nói " Xin lỗi , giờ thì tôi tỉnh rồi đi trước không hẹn gặp lại "
Vừa mở cửa anh tiến tới kéo cô vào rồi đóng cửa lại áp sát tới cô. Hiện tại cô và anh đang đứng với một tư thế hơi....
Nghe tiếng động mạnh vệ sĩ của anh bước vào " Lăng tổng ! "
"Cút , không có lệnh của tôi không ai được vào ".
Cô la lên " Ê, từ từ đợi tôi ra đã " cô nói xong liền nhìn anh nuốt nước miếng nói " Phiền anh thả tôi ra ".
Anh nhếch môi ghé sát tai cô " Đốt lửa không tính dập ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro