TỔNG TÀI MÊ DÂU TÂY
*Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm*
Hộp quả dâu tây đỏ mọng mát lạnh, từng trái từng trái đều được hắn thưởng thức một cách ngon miệng.
Quản gia: T-Thiếu gia....tôn nghiêm của ngài..e hèm..
Taehyung không để ông ta vào mắt cư nhiên ăn ngon lành với gương mặt thỏa mãn.
Jungkookie tay cầm hộp sữa chuối đi lại vỗ vai quản gia nhầm ám chỉ, bảo ông ta bỏ cuộc đi hắn ta sẽ không nghe theo ông đâu. Đang định làm tiếp công việc dang dở thì cậu bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn. Cậu gợn cả xương sống..
*kịch* hộp dâu được đặt xuống nằm yên vị trên bàn, hắn phóng ánh mắt sắc như dao về phía cậu, như thể muốn băm cậu ra thành trăm mảnh.
Trong 36 kế chạy là THƯỢNG SÁCH, nên cậu đành tính kế "đánh bài chuồn" dù cậu không biết mình đã phạm phải tội gì mà chọc anh người yêu khó chịu ra mặt thế kia.
Jungkookie: Aigo, cái lưng của em..nhức quá, chắc là em do có tuổi rồi nên mới đau đến như thế..vậy nên...em đi nghỉ trước nha, bái baiii~
Taehyung: Đứng lại...
Taehyung: Em nghĩ em là ai mà dám qua mặt anh! Hửm?
Đúng là người tính không bằng trời tính mà~
(*Quun:Ủa chứ hong phải diễn rất thật trân nên mới bị bắt lại hả?*)
Jungkookie: hì hì, có đâu~ em có qua mặt ai bao giờ~Đúng hông nè.
Taehyung: Mau sang đây với anh!
Jungkookie: Nae~~
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Biết được tính của chủ nhân và đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, quản gia biết điều lủi thủi lui xuống trước.
Quản gia: Tôi xin phép!
Taehyung ra hiệu cho ông ấy đóng cửa lại và không cho người đến gần phòng này.
Mọi người hiểu ý ảnh chứ :))
Taehyung nhìn chằm chằm Jungkookie đang bày vẻ mặt ngây thơ. Hắn cất giọng trầm ấm hỏi
Taehyung: Em đang bày vẻ mặt gì đây, muốn quyến rũ anh à?
Jungkookie: Anh bị điên à!! Đây là vẻ mặt quyến rũ? Em đây bày ra vẻ mặt này là muốn xin lỗi anh, cái gì mà quyến rũ chứ?!!!
Taehyung: Aiya...mạnh miệng gớm, đây là thái độ hối lỗi của em à? Em biết mình đã phạm phải tội gì không?
Jungkookie: Đương nhiên là không rồi, tự nhiên cái anh nhìn em chằm chằm một cách đáng sợ..
Jungkookie: Em còn tưởng Jeon Jungkook em đây vừa đi ngoại tình về bị chồng bắt gặp nữa đấy, đáng sợ muốn chết!
Taehyung: Em nói đúng rồi đấy, tự biết tội mình là tốt
Jungkookie: !!!!????
Nội tâm của Jeon Jungkook: Sao anh toàn lược bỏ những câu trọng điểm không vậy?!!! người ta nói là không biết mà¿¿
Jungkookie: E-Em ngoại tình khi nào..ah..anh làm gì đấy Taehyung!!!
Không đợi cậu nói xong, hắn nhẹ nhàng bế chú thỏ đang xù lông đặt lên bàn, hắn từ từ tiến sát lại gần, phả một luồng khí ấm áp vào tai trái đang ửng đỏ của cậu, thì thào
Taehyung: Chạm vào người đàn ông khác, đối với anh đó cũng là hành động trái trách nhiệm của người vợ..Vậy nên..
Taehyung: ...Vợ à~ đêm nay Jeon Jungkook em, phải bù đắp cho anh a~
Jungkookie: //////
Hắn mân mê khuôn mặt trắng nõn, bàn tay thon dài mờ ám vuốt mái tóc nâu sẫm màu của cậu, từ từ phủ lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đôi môi đỏ hỏn, mềm ngọt, khoảnh khắc đôi môi tìm đến nhau, cả người của cậu như có một luồng điện chạy dọc khắp cả người, cơ thể tê rần nhưng lại mang đến cảm nhận một cảm giác khoan khoái, gây nghiện như thuốc lá. Hắn chầm chậm chủ động, không ngừng di chuyển trong khoang miệng ẩm ướt của cậu, mọi ngóc ngách đều vương lại mùi hương thoang thoảng của thứ quả mà hắn thích, ngọt ngọt chua chua.
Khi dưỡng khí của cả hai đã cạn, hắn rời đi rất chậm rãi, hắn luyến tiếc mùi vị ngọt ngào của cậu.
Taehyung: Sao nào? Hôn có vị gì?
Jungkookie: Vị Dâu?!! Chua chua ngọt ngọt~ ngon lắm~
Tự ý thức được mình lỡ miệng, cậu muốn lập tức may miệng mình lại, nếu không cái miệng nhỏ này hại cái mông cậu mất >~<
Thấy cậu phản ứng như thế Taehyung không kiềm được xấu xa muốn trêu chọc bảo bối.
Taehyung: Thích đến thế cơ à, có muốn nữa không, Kookie đáng iu~mau tự đến đây lấy đi~
Jungkookie: Taehyung đáng ghét!!!
Gương mặt thỏ con ngây thơ bị bầu không khí ám muội làm cho ửng đỏ lên như những quả dâu tây đỏ mọng.
Hắn thích thú, bế xốc thỏ con của hắn lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Taehyung: Em biết vì sao anh thích Dâu Tây không?
Jungkookie: Thích cũng cần có lý do nữa ạ? Gì mà phức tạp thế?
Taehyung: Thiệt là~
Jungkookie: Em nói không đúng sao?
Taehyung: Đúng,Đúng,Đúng,không sai, em nói cái gì cũng đúng cả!!
Jungkookie: Em nói gì mà không đúng chứ~ hì hì
Cậu cười một cách tinh ranh, vuốt sống mũi cố tỏ ra mình là một người trưởng thành nhưng cậu lại không ngờ rằng trong mắt của ai kia, cậu trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.
Taehyung: *phụt* hahahaha.. Rồi, mau lại đây với anh nào con người nói gì cũng đúng cả~
Jungkookie: Anh cười cái gì?! Đừng ỷ anh đẹp trai mà quyến rũ em!!
Taehyung: Kookie à, đồ thỏ ngốc nhà em.
Hắn búng nhẹ vào trán cậu, đôi mày thanh tú theo phản xạ nhăn nhúm lại.
Taehyung: Jeon Jungkookie ah~ anh vừa nhận ra là em và dâu tây có một điểm rất giống nhau.
Jungkookie: Giống chỗ nào chứ, dâu tây còn không ngon bằng sữa chuối của em, xí~
Cậu định bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại, vì mất thăng bằng cậu ngã vào hắn, lọt thỏm trong vòng tay to lớn ấm áp. Hắn cưng chiều xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi hương, một hương thơm dịu nhẹ khiến hắn dễ chịu...
Hắn nghiêm túc nhìn cậu bằng đôi mắt chất chứa thâm tình, hết thảy sự ôn nhu của cả đời này hắn đều dành cho cậu. Hắn ôm chầm lấy cậu, cất lên giọng nói trầm mê người đặc trưng của hắn nói ra những lời nói ngọt ngào mà hắn tích góp được bằng cảm xúc chân thành mà hắn có khi ở bên cạnh Jeon Jungkook cậu suốt nửa cuộc đời.
Vòng tay hắn càng ngày ôm càng chặt. Hắn cảm thấy tình yêu của hắn và cậu không thật, hắn thấy mình như đang mơ, một giấc mơ mà hắn khong muốn tỉnh dậy. Hắn sợ, hắn sợ một ngày cậu sẽ vì những lời bàn tán mà rời bỏ hắn. Hắn không muốn cậu bỏ đi, hắn không muốn người khác chạm vào cậu, hắn không muốn một lần nữa đánh mất cậu. Hắn gục đầu vào đôi vai gầy nhỏ, tìm một chút cảm giác an toàn từ nơi cậu.
Jungkookie: Anh làm sao vậy, mệt à? Em lấy nước cho anh nha?
Taehyung: JEON JUNGKOOK!
Jungkookie: Nae?!.. Anh sao thế? Đau ở đâu à??
Taehyung: "Chúng đều là thứ anh sống chết cũng không thể thiếu...
Jungkookie: Hửm?
Taehyung: ...cả Dâu Tây và em."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro