CHAP 31_END
"Lãnh Dật cậu tìm tôi cũng vô ích thôi, tôi thật sự không biết chị ấy đã đi đâu, sau khi dự đám cưới của tôi xong, tôi không có cơ hội nhìn thấy chị ấy, hay là anh tìm Hạo xem sao" Hạo có thể giúp được nha.
"chị dâu nhỏ, chị giúp tôi hỏi lão đại được không" cậu không dám tìm lão đại nha, như vậy không hay lắm.
"Được, nhưng anh phải nói cho tôi biết, anh và Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì". khiến cho Mẫn Mẫn bỏ đi như vậy hẳn là chuyện không nhỏ.
Lãnh Dật nhìn cô, từ từ kể lại mọi chuyện, Bối Thiên Ân nghe xong rất tức giận, cậu dám đối xử với Mẫn Mẫn như vậy sao.
" Lãnh Dật tôi không muốn giúp anh nữa, tôi không muốn Mẫn Mẫn lại bị tổn thương"
"Chị dâu nhỏ, tôi thật sự yêu cô ấy".."vậy tại sao lúc đầu lại để chị ấy đi"..
Không nhận được đáp án, quay lại nhìn cậu, thấy được vẻ khổ sở trong mắt, cô thật không đành lòng. để lại 1 chữ rồi đi lên lầu "Paris".. "tôi sẽ không làm chị thất vọng" nhanh chóng chạy đi.
~~~~~~~~~*~~~~~~~~
PARIS
"Mẫn Mẫn đợi anh" sau khi biết được cô đang ở đây, cậu đã nhanh điều tra ra được nơi ở của cô. Đứng trước cửa phòng cô, đưa tay nhấn chuông.
Chu Mẫn Mẫn đang nấu ăn trong nhà, nghe tiếng chuông cửa liền đi ra mở cửa.
"Ai vậy, tới liền". ai lại tìm cô giờ này chứ, bình thường đâu có. Nhanh chóng mở cửa nhìn thấy người trước mặt mà người mà mình luôn nhớ nhung, nhưng mà sau anh lại ở đây.
"Không mời anh vào nhà sao". nhìn cô hình như hơi tròn thì phải. không đợi cô phản ứng trực tiếp đi vào.
"anh.... sao anh lại ở đây"..
đưa tay ôm lấy cô:"Mẫn Mẫn, trở về nhà được không, anh rất nhớ em".
Đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt cô:"Lãnh Dật, chúng ta không thể".
"Mẫn Mẫn, em quên lời anh nói rồi sao, nếu để anh thấy em thì em sẽ chịu hậu quả, đó là quay về sống bên anh, Mẫn Mẫn, anh yêu em, đừng xa anh được không, anh biết lúc trước anh sai, bây giờ anh không muốn lại mất em".
"Lãnh Dật, chúng ta..". "Mẫn Mẫn, tha lỗi cho anh, anh biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, sẽ làm 1 người chồng ngoan được không". không để cô nói, liền tuông 1 tràng, khiến Chu Mẫn Mẫn bật cười.
Nhìn thấy được cô cười cậu càng ôm chặt cô. "Mẫn Mẫn, tha thứ cho anh".
Haizzz cô thật không cưỡng lại người đàn ông này nha. "Được được" nghe được câu trả lời của cô, vui mừng nhất bỏng cô lên xoay tròn, Chu Mẫn Mẫn giật mình hốt hoảng.
"Dật, thả em xuống như vậy rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến con".. "Mẫn Mẫn, em nói anh sắp làm ba sao" để cô xuống, tự mình nhảy cẩn lên, "anh sắp làm ba nha haha".
"Mẫn Mẫn, làm vợ anh nhé" nắm lấy tay cô, đeo vào tay cô chiếc nhẫn, anh đã mua rất lâu, chỉ để đeo vào tay cô.
Cô dã đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe được nhanh chóng trả lời :"Em đồng ý". Lãnh Dật đặt lên môi cô 1 nụ hôn, mang theo sự dịu dàng, cuồng nhiệt, nhớ nhung.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro