CHAP 19
'ọt ọt' nhìn về phía phát ra tiếng động, ý cười sâu trong mắt, đứng dậy đi về phía cô.
"Chúng ta đi ăn, xong rồi tôi sẽ đưa cô về" nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cậu thật muốn cắn 1 cái nha.
"không cần đâu, chắc giờ này An An đang ở nhà đợi tôi, tôi phải về" 'a.. thật mất mặt nha'.
"bạn cô chắc giờ này cũng đã ăn rồi, mau chúng ta đi thôi, tôi cũng đói rồi" đứng dậy nắm tay kéo cô ra khỏi bệnh viện lên xe đến 1 nhà hàng gần đó.
không thể từ chối, nên đành theo anh, trên xe không im lặng như Thẩm An An và Phó Kỳ.
"Hi Lam, cô có thể cho tôi biết các cô quen nhau như thế nào không". cậu cũng không hiểu tại sao mình rất muốn biết mọi chuyện về cô.
Thấy được tia do dự trong mắt cô:" không muốn nói cũng không sao?". chỉ là cậu hơi thất vọng 1 chút, nhưng cậu không ngờ cô lại nói cho cậu nghe.
"thật ra, chúng tôi quen biết nhau là ở ranh giới của cái chết và sự sống, tôi và An An cả Giai Nhi cũng vậy. chúng tôi trong lúc nghĩ mình sẽ không thể sống nữa vì bị truy sát, thì Thiên Thiên lại cho chúng tôi tiếp tục được sống, chúng tôi tự hỏi tại sao Thiên Thiên lại cứu chúng tôi, mỗi lần như vậy. chỉ cần 1 sơ suất nhỏ, thì cô ấy cũng sẽ chết chung với chúng tôi. Cho đến 1 ngày tôi thấy cô ấy liều mình để cứu 1 con chó nhỏ trên đường, khi có 1 chiếc xe đang lau về phía nó. chúng tôi lo lắng nên đã lớn tiếng trách cô ấy ngu ngốc, anh biết cô ấy nói gì không?"
cậu im lặng để tiếp tục nghe cô nói.
" Thiên Thiên nói là con chó nhỏ sẽ không phản bội cô ấy,Giai Nhi nghe được Thiên Thiên nói như vậy, liền mắng cô ấy, cậu ta mắng Thiên Thiên là Thiên Thiên, có phải cậu cứu chúng tôi cũng vì như vậy, vì chúng tôi mang ơn cậu nên cậu biết chúng tôi sẽ không phản bội cậu, Thiên thiên liền trả lời, haha các cậu có thể đi, tôi cũng không có giữ các cậu ở lại nha. cuối cùng chúng tôi bỏ đi, nhưng 1 tháng sau, chúng tôi quay lại thì thấy được cô ấy đang ôm xác chú chó mà cô ấy đã cứu lúc trước, con chó đó đã cứu Thiên Thiên bởi 1 tên côn đồ, chịu thay Thiên Thiên 1 nhát dao. tên đó cũng không thoát khỏi họng súng của Thiên Thiên. sau đó Thiên Thiên đã tự nhốt mình tỏng phòng suốt 3 tháng, bởi vì cô hối hận vì cứu chú chó đó".
Trác Hiên khó hiểu nhìn cô :"tại sao lại hối hận, nếu không phải nhờ vậy cô ấy đã mất mạng rồi".
"thật ra 1 dao đó không thể lấy mạng Thiên Thiên, sau này chúng tôi mới hiểu lí do, Thiên Thiên cứu chúng tôi bởi vì cô ấy thấy chúng tôi nếu chết sẽ rất phí ha ha"
Gì chứ chết sẽ phí sao, thấy được ánh mắt khó hiểu của cậu thì lên tiếng "bởi vì Thiên Thiên nói rằng chúng tôi rất đẹp, lại còn rất giỏi" nói xong còn khoa trương nháy mắt với Trác Hiên 1 cái, làm tim cậu thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro