CHAP 17
Trương Giai Nhi có xuất thân từ giới sát thủ, do cô là người có năng lực thích ứng nhanh, lại tiếp nhận được các đợt huấn luyện tàn khốc nhất, thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Hắc Địa, nhìn ra được năng lực lãnh đạo của cô, nên đã đặc biệt huấn luyện cô thành 1 thủ lĩnh đứng đầu trong tất cả các tổ chức sát thủ và đã truyền vị trí đầu lĩnh lại cho cô, vì vậy khi tổ chức sát thủ kim xà rụt rịt muốn truy sát Bối Thiên Ân thì cô đã ra tay cản trở, do không thể đấu lại tổ chức sát thủ Hắc Địa nên Tổ chức sát thủ Kim Xà đã bỏ qua cho cô.
Lần này cô về là do bắt được tin Tần Nhạn đã trở về, cô lo Bối Thiên Ân gặp chuyện nên đã nhanh chóng trở về, nhưng vẫn chậm 1 bước.
"Thiên Thiên, là mình biết được cậu sẽ gặp chuyện nên trở về, nhưng lại vẫn chậm 1 bước, nhanh chúng ta mau rời khỏi đây". 2 người nhanh chóng lách người qua cửa sổ trốn ra ngoài, lúc vào chỗ này, Trương Giai Nhi đã giải quyết bọn thủ hạ, nên việc trốn thoát ra ngoài rất dễ dàng, bên ngoài Thẩm An An và Hi Lam đã đợi sẵn trên xe .
Tề Lăng Hạo vẫn đang đang nhìn chấm đỏ trên màn hình, nhíu mài, đang di chuyển. ra lệnh cho Phó Kỳ.
"Phó Kỳ, Thiên Thiên đang di chuyển, mau đi theo hướng này". Phó Kỳ nhanh chống quay xe đuổi theo. Tài lái xe của Phó Kỳ không cần phải nói, không bao lâu đã đuổi kịp bọn họ.
'Rầm'..
Tề Lăng Hạo nhanh chóng chạy lại chiếc xe của Trương Giai Nhi: "Bảo Bối" cô sẽ không sao.
Cửa xe mở ra, Bối Thiên Ân ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh: "Hạo, thật sợ nha". cô thật sự sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
"Ngoan, chúng ta về nhà"anh thật lo cho cô, ngước mắt nhìn thấy ngoài Thẩm An An và Hi Lam lần trước đã gặp qua thì còn 1 người khác, đầu lĩnh Hắc Địa. cô ta với Bảo Bối biết nhau sao.
"về nhà rồi nói", ôm lấy Bối Thiên Ân ngồi trong lòng, ôm cô thật chặt, như sợ chỉ cần lỏng tay 1 chút cô liền biến mất.
"Hạo, anh làm em đau" cô biết anh đang lo cho cô. nở nụ cười trấn an anh, :"Hạo, em không sao nữa rồi".
, "Bảo Bối anh yêu em" anh biết cô là đang chấn an anh. từ trước đến nay anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, chỉ có cô, mới có thể khiến anh mất bình tĩnh như vậy.
Về đến biệt thự cả đám người bọn họ đều đi vào thư phòng, nơi làm việc của Tề Lăng Hạo.
Trương Giai Nhi giờ mới nhìn kĩ, anh ấy thật đẹp nha.
"chào anh, tôi đã nhìn chúng anh rồi nha" nói xong nở nụ cười thật tươi với Chu Uy Vũ, làm những người còn lại được 1 phen ôm bụng cười, gì chứ Chu quản Gia của chúng ta được phụ nữ tỏ tình nha. 'haha' cười chết người ta mà.
Vào thư phòng Tề Lăng Hạo để cô ngồi trên đùi mình, chỉnh tư thế cho cô có thể dựa thoải mái, rồi mới quay sang đám người còn lại.
Nhìn thấy Bối Thiên Ân đã ngủ say trong lòng Tề Lăng Hạo, biết cô đã mệt nên cũng không để ý cô.
"Tề tổng, anh nên cẩn thận với Tần Nhạn 1 chút, tôi nghĩ hắn đã nhắm chúng Thiên Thiên", với tính của Tần Nhạn, không lý nào khi bắt được Thiên Thiên lại không làm gì cô, chỉ nhốt cô trong 1 căn phòng ở tần có phòng ngủ chính của hắn.
" tôi biết rồi" hắn cũng không hiểu tại sao, không lẽ hắn muốn... không thể nào, người phụ nữ của anh, hắn đừng hòng có thể đụng được. đứng dậy ôm Bối Thiên Ân về phòng.
Những người còn lại đứng dậy ra về.
"để tôi cùng với Trác Hiên đưa 2 cô về" Phó kỳ đề nghị, từ đầu đến cuối, ánh mắt của Phó Kỳ cũng không rời khỏi Thẩm An An.
Trác Hiên thấy được người anh em của mình thích người ta nên nhanh chóng kéo Hi Lam ra ngoài để tạo cơ hội cho người anh em của mình:" cậu đưa Thẩm tiểu thư về trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với Hi Lam" kéo Hi Lam ra xe rồi chở thẳng đến bệnh viện của anh, anh còn rất nhiều việc phải làm, không thể lãng phí thời gian được. còn 2 người kia thì khỏi nói, Chu Uy Vũ đã bị Trương Giai Nhi kéo đi mất, còn Chu Mẫn Mẫn cùng Lãnh Dật trở về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro