Chương 5: Tổng tài ghen rồi!
---------------------
-" Cậu ngồi xuống bàn tôi bắt đầu làm việc đi " Lục Thiên Nam ngồi ghế chống cằm chỉ chỉ vào bàn làm việc phía trước mình ra lệnh.
Diệp Đường thái dương co giật, nhịn phải nhịn. Lập tức phản bác:
" Có cái ông nội anh, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? " Diệp Đường đá đá vào người Lục Thiên Nam chửi mắng.
-" Nghĩ gì chú tâm vậy? Lục Thiên Nam lên tiếng hỏi lông mày không khỏi nhíu lại, trước mặt mình nghĩ tới người khác sao? Lại còn chú tân như vậy? Tất nhiên việc đá tổng tài của Diệp Đường chỉ là trong suy nghĩ của cậu, thân một nhân viên nhỏ cãi lại sếp chỉ có đường bị đuổi việc.
-" Cái kia...Lục tổng, nếu tôi ngồi đây thì hơi bất tiện...tôi ra ngoài làm sẽ không chốn a "
Lục Thiên Nam chống tay hời hợt nhìn Diệp Đường đáp: " Không bất tiện "
Nhưng lão tử thì có, Diệp Đường ngậm thù bất lực ngồi xuống bàn bắt đầu làm việc. Đang làm dở thì thấy lạng sống lưng ngẩng đầu lên thì thấy Lục tổng...hắn đang nhìn chằm chằm mình, bộ ông nội này hết việc làm à? Rảnh thì tha cho tôi về nhà ăn cơm đi. Diệp Đường chớp mắt nhẹ giọng hỏi:
-" Lục tổng, mặt tôi dính cái gì sao? "
-" Không có " Lục Thiên Nam không dời mắt hững hờ trả lời không suy nghĩ.
Diệp Đường: "...."
Cậu bắt cầu cắm cúi mặt tiếp tục gõ bàn phím thì một tiếng quen thuộc vang bên tai cậu.
-" Cái đó... Nghe nói cậu có bạn gái rồi hả? " Lục Thiên Nam ho nhẹ một tiếng hỏi cậu vì trong công ty có tin đồn rằng Diệp Đường được bao nuôi. Tin quái quỷ gì vậy chứ? Mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi đi bàn tán lung tung ' người của tôi ' sao? Mắc gì nói xấu cậu chứ, chỉ có tôi mới được bao nuôi cậu ấy. À không phải nói cậu ấy là của tôi, tôi là nam nhân của cậu ấy, chỉ được phép thích mình tôi.
Lục Thiên Nam đang thỏa mãn với suy nghĩ đồi trụy của mình thì Diệp Đường bắt đầu lên tiếng: " Đúng a~ cô ấy rất xinh đẹp, dịu dàng dễ thương còn rất quan tâm tôi nữa " chỉ tại ai mà mọi hôm buổi tối đi hẹn hò với người đẹp lại bị bắt ở lại tăng ca, đáng hận.
Nghe Diệp Đường khen người con gái khác, giấm lâu năm bắt đầu đổ. Gân xanh hằn trên trán mặt hắn bắt đầu đen lại. Ghì giọng quát: " Công việc của cậu nhiều như vậy còn có thời gian yêu đương? Có phải cậu rảnh quá không hả? " tay hắn vốn sớm đã nắm chặt thành nắm đấm.
-" Anh tức giận cái gì a? " Diệp Đường cũng không chịu thua hét lên. Chưa kịp nói gì tiếp theo thì cậu đã bị đè xuống ghế sô pha, hơi ấm từ người Lục Thiên Nam khiến cậu đỏ mặt quay đi, cái gì chứ? Mày là thẳng nam là thẳng nam đó đỏ mặt cái gì nga? Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người không khí trông thật ái muội. Lục Thiên Nam ghé sát tai cậu giọng nói đầy nam tính và sự lưu manh:
-" Ha! Hôm nay còn dám lớn tiếng với tôi? Tôi nói cho cậu biết cậu không được phép nói chuyện yêu đương với người khác..." ngoại trừ tôi còn chưa nói xong thì Diệp Đường nhanh chóng đẩy Lục Thiên Nam ra. Đỏ mặt lùi sát vách, Lục Thiên Nam bị bộ dạng manh của cậu áp đảo đến tim nhũn ra, xoa thái dương rồi nói:
-" Được rồi, cậu ra ngoài đi "
Lục tổng không dây dưa nữa, thả Diệp Đường ra ngoài.
Diệp Đường sau lưng đầy mồ hôi lạnh, quả thực khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là tuần sau mới phải nộp bắt mình ở lại làm rồi còn tức giận đẩy mình xuống ghế.
Diệp Đường nghiến răng ken két, hung tợn phi ra khỏi phòng làm việc của Lục Thiên Nam, dùng ánh mắt hung ác trừng Lục Kiều Trương, vậy mà cô lại bán đứng đồng bọn.
Lục Kiều Trương ngồi sau máy tính, cảm nhận được cái nhìn sắc lẻm không khác gì của mấy mụ phù thủy lia tới người mình, không khỏi run rẩy. Cô nàng ngó đầu ra, cười gượng bảo, " Diệp Đường a, em phải thông cảm cho chị nha, nếu em là chị thì em cũng làm vậy thôi mà ha."
Diệp Đường dùng sức quẹt mũi, hừ một tiếng đi qua, ngồi xuống, lôi điện thoại di động ra mở một cái game buổi sáng cậu vừa mới down từ kho app xuống tên là : " Công chúa chạy mau "
Đây là một trò chơi về một đám công chúa đuổi theo một tra hoàng tử, không có gì đặc biệt mới mẻ, nhưng cái hay ở đây là có thể đổi tên nhân vật hoàng tử kia thế nào cũng được, muốn đặt tên nào thì đặt tên đó. Diệp Đường hung tợn cầm di động ấn vào phần setting đổi lại tên của hoàng tử thành... Lục cẩu. Sau đó, cậu ấn start, điên cuồng hành hung thủ trưởng của mình tận ba màn, sau đó lập tức vứt điện thoại của mình sang một bên. Bắt đầu bỏ bản thiết kế ra gõ ầm ầm.
Công ty tan tầm lúc 5 giờ, mấy đồng nghiệp chỉ có thể chờ để vơ vét đồ đạc của mình bỏ chạy, dù sao cũng là đi làm kiếm sống, tăng ca không công ai mà muốn chứ, người ta còn có cuộc sống tươi đẹp nữa mà.
Lục Kiều Trương cùng Nhạc Phàm rón rén chuồn đi, còn tưởng rằng Diệp Đường không phát hiện, nhưng bản thiết kế của cậu còn chưa làm xong, phát hiện thì làm gì được. Hơn nữa đích thân sếp lớn chỉ định cậu tăng ca. Còn dám bỏ về? Muốn bị đuổi việc?
Diệp Đường tiếp tục làm việc, không biết có phải cậu chăm chú hay không mà ngẩng đầu lên đã hơn 7 giờ. Người trong công ty đều đã về hết. Trừ bỏ phòng cậu vẫn còn sáng đèn, còn lại đều tối om. Lạ là căn phòng vách kín kia vẫn còn sáng đèn, một vài nhân viên ra về còn tưởng Lục tổng quên tắt đèn.
Lục Thiên Nam ngồi trên ghế ông chủ, anh cố gắng khắc chế ý cười , chờ Diệp Đường đi khỏi phòng, lúc này mới click click chuột mấy file bảng biểu báo cáo trên màn hình máy tính biến mất, chỉ còn lại web có giao diện màu xanh quen thuộc.
Tiểu thuyết: [ Tổng Tài Lưu Manh ]
Tác giả: Mẫn Nhi
[ thích ] [ chia sẻ ] [ cộng thưởng ]
Đây là bộ truyện Diệp Đường đang đọc trong một lần anh thấy được, đọc thấy tình tiết cũng khá hay lên hầu ngư những cảnh tượng quen thuộc Diệp Đường hay thấy đều xuất phát từ đấy.
--------------------
Hết chương 5_[ cầu cmt ]
P/s: thực ra tên truyện mà Diệp Đường đọc định nghĩ tên khác nhưng mà thôi thấy tên với tình cảnh khá hợp == đừng bảo tôi tự thêm vào tại bế tắc quá lười nghĩ.
#Lục_Mẫn_Nhi
#xoaii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro