Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Sao thế?".

"Không có gì!".

"Vậy thì vào dưỡng thương đi, đợi cô khỏi thì cùng tôi sang Anh!". Hắn nói xong liền rời khỏi đó, còn cô thì vào phòng bệnh.

Trương Văn, vì bị thương khá nghiêm trọng nên đã được đưa vô cấp cứu phẫu thuật...

 
Cô nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Văn, cô muốn thông báo cho anh về việc cô sắp đi Anh...và cô không hề biết anh là người đã đâm vào cô...may cho cô chỉ bị nhẹ còn anh đang cấp cứu...

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...!".

"Tại sao, anh ấy không bắc máy chứ...thôi để gọi cho bác gái thử!". Cô lại kiếm số mẹ của Trương Văn...

"Alo!". Giọng từ phía bên kia.

"Alo, bác gái...bác có thấy Trương Văn đâu không, cháu gọi cho anh ấy mà anh ấy không nghe máy?".

"Vy Vy...huhu...!".

"Bác gái...có...có chuyện gì sao bác lại khóc vậy?".

"Trương Văn nó...nó...!".

"Anh...Anh ấy làm sao hả bác!".

"Nó bị tai nạn hiện đang trong cấp cứu, bác sĩ nói nó mất máu quá nhiều nên cần truyền máu...nhưng trong bệnh viện không có ai trùng nhóm máu của nó hết..huhu...Vy Vy, cháu nói nếu nó chết thì bác phải làm sao đây...!".

"Tai...tai nạn...chẳng lẽ...là người tông vào mình là Trương Văn sao?...máu?...anh ấy cần máu...đúng rồi nhóm máu của mình với anh ấy giống nhau!". Cô đờ người ra.

"Vy Vy, cháu còn đấy không?".

"Vâng, cháu đây...bác gái...cho cháu biết Trương Văn đang ở đâu?...cháu sẽ đến đó để hiến máu cho anh ấy!".

"Bác đang ở bệnh viện\*\*\*!".

"Chẳng phải là bệnh viện này sao...bác gái đừng lo cháu sẽ đến đó ngay lập tức...bác đừng lo!". Cô tắt máy rồi vội chạy đến phòng cấp cứu, cô thấy có người nhà của anh đang ở đó...đúng lúc đó bác sĩ đi ra...

"Bác sĩ, con tôi...con tôi thế nào rồi?". Mẹ anh khóc lóc lo lắng...

"Anh ấy cần máu...ở đây có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân và muốn hiến máu không?".

"Tôi...tru...!".

"Hạ Vy, em chạy đi đâu mà để anh tìm thế!". Dáng người đàn ông cao to, đang đi đến lớn tiếng gọi cô.

"Lục Nhất?...sao anh ta lại ở đây, chẳng phải lúc nãy đã đi rồi sao?".

~~~
\(Trước lúc hắn đi\)...
"Coi chừng cô ấy cho tôi?". Hắn dặn dò một người áo đen đang đứng gần đó.

"Vâng thưa Lục thiếu!". Ông ta cúi người xuống đáp.

Sau khi thấy cô chạy ra khỏi phòng bệnh ông ta  liền gọi điện thông báo hắn, khi nghe tin hắn bỏ công ty mà chạy đến đó ngay.
~~~
Hắn đến gần chỗ cô, nắm lấy tay cô...hắn định dắt cô đi nhưng cô đã đẩy tay hắn ra rồi nói với bác sĩ!.

"Bác sĩ, tôi trùng nhóm máu với bệnh nhân, hãy lấy máu của tôi để truyền cho anh ấy!".

"Được, vậy cô đi theo tôi!".

"Hạ Vy~~~!". Hắn ta lớn tiếng gọi cô.

"Anh đừng quản tôi!".

"Em đứng lại đó cho tôi, tôi chưa cho phép em đi!". Hắn liếc mắt qua chỗ trợ lý của anh lập tức có mấy người áo đen chạy đến chỗ cô kéo cô lại...

"Mấy người thả tôi ra, làm gì vậy chứ?". Cô vùng vằng!".

"Ai cho phép em đi hiến máu cho hắn!". Hắn nói với giọng giận dữ, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc, bầu không khí này giường như muốn giết chết những người ở đó.

"Bởi vì tôi yêu anh ấy!".

Khi nghe cô nói thế hắn đờ người ra, hắn chẳng nói gì, trong lòng hắn như những con dao đâm vào vậy...

"Bỏ tôi ra!". Cô vùng vằng rời khỏi đó, chạy đi hiến máu.

Bây giờ hắn chỉ biết đứng nhìn cô chạy đi hiến máu cho người đàn ông khác, cô nói cô yêu người đàn ông đó chứ không phải hắn. Từ khi nghe cô nói thế, hắn trở nên lạnh lùng, dễ cáu, bây giờ hắnchỉ muốn cô nói yêu hắn.
~~~~~~~~~~~~~~
\(Nhiều ngày sau...\).

Sau khi hiến máu cho Trương Văn, cô mất đi khoảng hơn 1 lít máu trong cơ thể cô...cô trở nên yếu ớt hơn trước, gia đình Trương Văn vì muốn cảm tạ cô nên đã định hôn ước cho cô Trương Văn. Khi nghe được tin Trương Văn là vị hôn phu của mình, cô vui lắm. Nhưng vui chưa được bao lâu, khoảng 3 ngày sau thì gia đình cô xảy ra chuyện, công ty của cha cô lại phá sản một lần nữa, ông ấy buồn nên đã nhảy lầu tự tử, để lại cô và mẹ... Cô lại bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền sống qua ngày, cô cũng dần quên đi bản hợp đồng giả làm bạn gái của Lục Nhất, cho đến khi hắn gọi điện cho cô....

Reng...reng...reng... Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên...cô nhấc máy lên...

"Alo?". Cô trả lời.

"Sao còn nhớ tôi chứ?". Hắn hỏi cô.

"Vị tiên sinh này là...?".

"Lục Nhất!".

"Thì ra là anh, gọi cho tôi có chuyện gì không?".

"Chuẩn bị đi, 2 ngày nữa chúng ta sẽ sang Anh...!".

"Sang Anh...?".

"Cô Hạ thật biết đùa, mới chỉ mấy ngày không gặp mà cô đã quên rồi sao...có cần tôi nhắc cho cô nhớ không?."

"Không cần đâu,tôi nhớ rồi...được tôi sẽ chuẩn bị!". Cô nói xong liền ngắt máy, sau đó cô gọi cho Trương Văn để thông báo với anh về việc cô sẽ sang Anh...
 
(2 ngày sau...).

Hắn đến đón cô ra sân bay, hắn đậu xe trước nhà cô, một chiếc xe Lamborghini màu xanh tuyệt dẹp, sang trọng đang đậu trước một căn nhà nhỏ bé hoang sơ... Cô không hề biết đó là xe của hắn nên vẫn cứ đứng đợi, hắn thấy vậy liền kêu trợ lý chạy xe đến trước mặt cô, mở cánh cửa ra kéo cô vào!".

"Á...cái gì vậy...!". Cô giật mình hét toáng lên.

"Sao, cô Hạ lại quên tôi rồi?".

"Anh làm gì vậy chứ?". Cô đang ngồi trên đùi hắn, ngồi như thế khiến mặt cô đỏ ửng lên, hắn thấy vậy liền nở một nụ cười sau đó...ghé vào tai cô thở nhẹ rồi thì thào!.

"Sao mặt em đỏ lên thế?...!".

Hắn cắn nhẹ lên tai cô, lúc này mặt, tai cô đỏ ửng lên...nó khiến cô nhạy cảm rồi hét toáng lên đẩy anh ra.

"Á...anh làm gì vậy chứ?".

Cô đẩy hắn ra rồi ngồi xuống ghế. Lúc này trông cô thật quyến rũ, chiếc váy của cô chỉ ngắn chưa tới đầu gối, mặt cô thì đỏ, đôi môi hồng hào...mọng nước, nó làm hắn không thể cưỡng lại được... Hắn đuổi anh trợ lý ra ngoài rồi bắt tay vào việc...Anh bắt đầu đè cô ra...

(Bên ngoài chiếc xe...).

"Nà ný?... Sao Boss lại đuổi em ra thế này?". Anh trợ lý vẫn không biết gì mà đứng giữa đường, anh ngơ ngác đứng hình...một chiếc xe chạy ngang qua xém đụng vào anh làm anh giật mình thót tim..."á....huhu...sao số tôi khổ thế này!".

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meocon49