Chap 1
"Alo, hôm nay anh có về nhà ăn cơm với em không?". Cô nói chuyện với anh qua điện thoại với giọng yếu ớt.
"Không, tôi bận rồi...ưm...Boss nhẹ thôi...ưm~~~".
Giọng của cô thư ký vang lên từ phía bên kia điện thoại của anh, cô hiểu là anh đang bận gì rồi.
"Được rồi, vậy anh làm việc của anh đi!". Cô tắt máy rồi dọn cơm vào, cô lên phòng tự nhốt mình vào phòng rồi khóc...cô nhìn lên ánh trăng qua cửa sổ...
"Trăng hôm nay đẹp quá, nhưng cũng không còn bao lâu nữa!". Cô nói rồi nằm trên giường thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Rầm...". Tiếng cửa vang lên làm cô tỉnh giấc... Cô chạy xuống xem có chuyện gì, ra là anh đã về...nhưng anh có vẻ như uống rất nhiều rượu, cô chạy đến đỡ anh.
"Anh về rồi, sao lại uống nhiều rượu như vậy...không tốt cho sức khỏe đâu!".
"Cô quản nhiều thế làm gì chứ?".
"...".
"Sao thế, không nói nữa sao... Tôi thấy cô ở ngoài kia nói chuyện với mấy gã đàn ông cười cười nói nói vui vẻ lắm mà...sao bây giờ lại không nói nữa?". Anh hất cô ra khiến cô ngã ra sàn.
"Anh nói gì vậy chứ?". Cô không hề hiểu anh đang nói với cô điều gì.
"Tôi nói gì chẳng lẽ cô còn không biết sao?... Hôm qua tôi thấy có 1 gã đàn ông đứng trước cửa cười nói với cô...không phải sao?".
"Đó là em trai của em mà!".
"Ra là em trai sao...vậy chẳng phải tôi trách nhầm cô rồi sao!".
"...". Cô không nói gì, cứ thế rồi bỏ lên phòng của mình khóa cửa phòng lại.
"Nguyệt Nhi, tại sao chứ?".
Anh vô bếp lấy chai rượu rồi ngồi bên ngoài phòng của cô uống. Bên kia cánh cửa là một cô gái nhỏ bé đang khóc lóc...còn phía bên kia là một chàng trai đang uống rượu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
(Hôm sau...).
Cô có hẹn với bác sĩ ở bệnh viện, cô đến bệnh viện tái khám...còn anh thì đến công ty từ sớm...
Tối đến,...một lần nữa cô lại gọi điện cho anh...
"Alo, hôm nay anh có về ăn cơm cùng em không...em có chuyện muốn nói với anh!".
"Hộc...hộc...hộc". Tiếng thở gấp của một người phụ nữ bên kia đầu điện thoại.
"Được rồi, em biết là anh bận rồi...vậy thôi em cup máy đây!". Cô nói xong thì cup máy ngay.
Sức khỏe của cô dần yếu đi,...
"A Minh, chúng ta kết hôn cũng được 1 năm rồi...nhưng chưa lần nào cùng ăn cơm, đi chơi,hay làm bất cứ việc gì cùng nhau cả, anh ghét em đến vậy sao!". Cô buồn phiền...khi đang dọn cơm, cô nghe thấy tiếng xe của anh...anh mở cửa rồi bước vào nhà...
"Chẳng phải là anh đang bận bên cạnh người phụ nữ khác sao, sao lại về rồi?".
"Đây là nhà của tôi, tôi muốn về thì về...cô quản được sao?".
"...". Đột nhiên cô thấy choáng rồi ngã ra sàn.
"Này, đừng giả bộ nữa...tôi nghĩ diễn suất của cô có thể đạt giải đó...cô thế này chẳng phải bên truyền hình mất đi một nhân tài sao...đứng lên rồi nói chuyện đi!".
Anh gọi cô nhưng không thấy cô trả lời, không thấy cô nhúc nhích gì...
"Này, tôi nói cô có nghe không thế...đứng dậy cho tôi...!". Anh thấy lạ, nên lay lay người cô...nhưng không thấy cô nói gì cả...có vẻ cô đã ngất đi.
Anh liền bế bổng cô lên rồi đưa cô lên phòng của cô...anh đặt cô lên giường rồi gọi bác sĩ đến...trong thời gian đợi bác sĩ đến anh luôn ở cạnh cô...bỗng nhiên anh thấy có một tờ giấy đặt ở trên tủ bên cạnh tường, anh cầm nó lên rồi đọc nó...ra là giấy khám sức khỏe của cô...
Khi bác sĩ đến, ông ta làm cách khiến cô tỉnh lại...rồi nói cho anh về vấn đề thời gian của cô...
(Sáng hôm sau, cô tỉnh lại)...
"Tôi vẫn còn sống sao?". Cô nhìn xung quang rồi bỗng thấy anh đang ngồi ở cuối giường...
"Sao anh lại ở đây?... Anh không đến công ty sao?".
"Nguyệt Nhi, tại sao?". Anh hỏi cô với giọng điệu giận dữ.
"Hả?". Cô không hiểu anh lại muốn hỏi cô điều gì.
Anh ném tờ giấy khám của cô vào người cô rồi hét lên...
"Tại sao~~~...tại sao không nói cho anh biết chứ?".
"Ha...nói thì được gì chứ?".
"Nếu như em nói cho anh biết sớm hơn...thì anh sẽ nghĩ cách để chữa trị cho em mà?".
"Ha...em tưởng anh sẽ vui lắm khi nghe em mắc bệnh ung thư và sắp chết chứ?...như vậy thì sẽ không thể làm phiền anh khi anh đang ở cùng với những cô gái khác nữa?... Đáng ra anh nên vui mới phải?".
"Vui sao?... ".
"Đúng thế!... Anh nên tổ chức tiệc mừng vì em sắp chết mới phải?".
"Nguyệt Nhi, em không hiểu sao...?".
"Hiểu gì chứ? Chúng ta kết hôn 1 năm rồi nhưng anh đã từng đụng đến em chưa...ngày nào cũng vậy anh luôn ở bên những cô gái khác! Anh đã bao giờ quan tấm đến em chưa?".
"Anh làm vậy không phải vì em sao?".
"Vì tôi?".
"Phải, 1 năm...anh nhịn không được nữa rồi...trước lúc kết hôn anh nghe em với mẹ em nói chuyện em bảo phải cần 1 năm...anh đã nhịn đủ rồi...qua 1 năm thì chúng ta có thể sinh vài đứa con rồi...nhưng bây giờ thì sao...bác sĩ bảo em chỉ còn vài tháng... Tại sao chứ?".
"Em bảo với mẹ là cần 1 năm sao, đó là em và mẹ đang bàn kế hoạch về việc cho em trai em du học, đâu có liên quan gì chứ?".
"Vậy là anh nghe nhầm sao, vậy bây giờ...!".
Anh đè cô ra, tay nắm chặt lấy tay cô. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn để chút hết những giận dữ, nụ hôn nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ... Lưỡi của hai người dần quân lấy nhau, đôi môi hồng đang chạm vào nhau... Những giọt nước mắt đắng, ngọt của cô tuân ra...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
#chúc_m_n_đọc_vv🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro