Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi sẽ nuôi em

Ngạc nhiên chưa ?!
Đọc xong nhớ comment vài câu cho tui vui nha :3
Chap này sự xuất hiện của 1 gái bất hạnh trong truyện cũng bất hạnh như vậy :))
______________________________________________

Kim Taehyung vốn định đi ra ngoài lấy cho tôi ít đồ ăn nhưng chỉ mấy phút sau anh ta vào thì tôi cũng đã ngủ mất tiêu rồi.

Taehyung chỉ có thể lắc đầu cười trừ, bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh mà vuốt ve khuôn mặt tôi, rờ những lọn tóc của tôi.

Một cảm giác thật bình yên mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được.

Kể từ gia đình mà ra đi mãi mãi thì Taehyung đã quyết định trở thành một con người mạnh mẽ và tàn bạo để có thể chống chọi với thế giới mà giữ lại được sự nghiệp cho cha.

Thế nhưng cho đến hôm nay, anh lại vì một cô bé còn đang tuổi lớn mà trở nên nhẹ nhàng hơn so với bộ mặt thường ngày, liệu có phải là chuyện tốt không?

Taehyung vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn một lúc lâu để suy nghĩ về chuyện gì đó.

Tôi nên làm với em đây?

Cuối cùng, anh cũng có quyết định của mình rồi.

Taehyung thường có thói quen ngủ trần như nhộng nhưng hôm nay có thêm người ngủ cùng thì... anh vẫn sẽ trần như nhộng rồi ôm người kia ngủ thôi. Chỉ như có thêm cái gối bông thôi mà.

...

Sáng hôm sau, Taehyung mở mắt, vươn vai rồi nhìn sang bên cạnh đã không thấy tôi đâu, anh liền hốt hoảng bật dậy thì thấy trong nhà tắm có bật đèn, thầm nghĩ tôi đã đi tắm rồi nên anh không còn lo lắng nữa mà đi thay quần áo.

- Ưm...chồng ơi...tôi không có gì để mặc hết.

Taehyung nhìn về phía cửa nhà tắm khẽ hé ra mà khẽ cười thầm trong bụng.

Cũng phải thôi, đồ của tôi bẩn hết rồi làm sao mà mặc được. Taehyung ngay lập tức đứng dậy lấy từ trong tủ một chiếc áo sơ mi trắng của anh đến đưa cho tôi.

- Này, cầm lấy đi. Mà còn nữa, sao em lại xưng là tôi, nghe kì lắm, sau này phải xưng là em có biết chưa?

Tôi chỉ gật đầu một cái rồi đóng cửa lại.

Taehyung cười nhẹ như đắc ý rồi đi ra ngoài.

- Này, Hyerin, cô đưa tôi một bộ đồ lót và một cái quần short đi.

Thấy người giúp việc đang hút bụi, Taehyung lên tiếng ra lệnh cho cô mau đi lấy đồ.

- Nhưng để làm gì chứ?

Hyerin cảm thấy khó hiểu, không lẽ Taehyung muốn đổi gu ăn mặc? Nhưng thế này có vẻ hơi quá...

- Để cho em ấy mặc chứ sao, nhanh lên đi.

- Em ấy...

Lúc này Hyerin mới nhớ ra là hôm qua có đưa một cô bé về nhà rồi ở lại đây luôn.

Sau cùng cũng phải đi lấy đồ cho anh ta.

Không lẽ tối qua đã xảy ra chuyện rồi sao??? Không, chắc không phải đâu?!

Hyerin tự chấn an bản thân mình, nhưng Taehyung chưa từng để ai qua đêm trong phòng mình như vậy, chuyện này quả là không ổn chút nào hết.

Chừng mười phút sau, Taehyung mặc một bộ vest lịch lãm đang ôm tôi bước ra ngoài, đặt tôi xuống ghế ngồi ăn sáng.

Ngồi ăn một lúc, không khí có vẻ im lặng, Hyerin bèn lên tiếng nói trước :

- Này, em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Còn đi học không? Bố mẹ tên gì? Có anh chị em không?...

Thấy Hyerin hỏi vừa nhiều lại vừa nhanh đến muốn đầy lỗ tai, Taehyung bèn đập đũa, chừng mắt :

- Cô, nhiều chuyện quá vậy, mau ngậm mồm rồi ăn đi.

Hyerin nghe vậy thì biết cậu chủ thực sự nổi giận rồi nên vơ lấy cốc nước uống ừng ực.

- Đây là Nari, em ấy là vợ tôi và sau này sẽ sống ở đây, thắc mắc gì không?

Taehyung vừa dứt lời thì Hyerin ngay lập tức quay ra đằng sau rồi phun hết nước ra ngoài vì những gì Taehyung vừa nói. Anh ta là đang nói đùa cô sao?

- Anh nói cái gì cơ?

Hyerin muốn chắc chắn những lời anh ta vừa nói là sự thật.

- Tôi không phải người thích nhắc lại hai lần, cô biết rồi chứ?

Nghe vậy là Hyerin đã đủ hiểu, mọi công sức tiếp cận Taehyung của cô bao nhiêu năm nay đã đổ sông đổ bể, chỉ vì một con nhỏ vô danh từ đâu xuất hiện. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc đang lạc giữa mê cung do Taehyung bày ra mà chẳng thể làm gì được. Cũng phải thôi, cô cũng chỉ là một người ở thôi mà.

Vậy mà mặt con bé kia vẫn cứ đơ ra, là đang giả tạo hay đã chai mặt rồi đây?

Taehyung ăn xong liền đứng lên định đi làm vì cũng gần trễ rồi.

- Em ở nhà, chiều tôi sẽ về với em, còn cô nhớ chăm sóc cho em ấy thật tốt đấy.

Nói rồi Taehyung dời đi.

Lúc này Hyerin mới lườm tôi một cái rồi liền dọn dẹp bàn ăn.

...

Taehyung sau khi lái xe được một nửa đường liền nghĩ thầm có nên quay lại mang tôi đi theo không?

Cuối cùng anh cũng bẻ tay lái mà phóng nhanh về nhà.
...

Ở nhà, tôi thì ngồi xem tivi trong khi Hyerin vừa rửa bát xong, đang định đi vào phòng Taehyung để lấy ga giường đi giặt.

Cô ta lại đảo mắt lườm tôi một cái trước khi đi vào trong.

Bước đến giường của Taehyung, Hyerin không tin vào mắt mình khi nhìn thấy vệt máu vẫn còn in trên ga trải giường.

Cô liền hình dung ra chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Con nhỏ đáng ghét, sao mày giám?!

Lửa giận bừng bừng trong lòng, Hyerin nhanh chóng mở cửa phòng, bước thật nhanh đến đứng trước mặt tôi

*bốp*

Ngay lập tức, năm dấu tay đã hằn đỏ trên gò má của tôi.

Thấy tôi chỉ quay ra mà không hề nói gì, lại chẳng có tí cảm giác gì càng khiến Hyrein bực mình mà lôi tôi dậy, hất tôi ngã xuống sàn nhà.

- Này con nhỏ kia, bộ mặt trơ trẽn đó là ý gì?

Thấy tôi cúi mặt xuống, tóc che mặt, Hyerin không kìm nén nổi nữa mà cầm lấy tóc tôi lôi lên đối mặt với cô ta, nhưng đáp lại, tôi vẵm chẳng hề có tí cảm xúc nào.

- Sao mày, mày dám làm chuyện đó với Taehyung hả đồ điếm? Mày có biết tao đã vất vả thế nào mới có thể được vào làm cho anh ấy, chỉ mong anh ấy yêu tao một chút thôi cũng được mà mày lại xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch của tao là sao? Khôn hồn thì mau biến khỏi đây trước khi tao giết chết mày.

Giọng điệu của Seo Hyerin vô cùng đanh đá chứng tỏ cô ta đã phát điên đến mức nào rồi, nhưng cuối cùng thứ mà cô ta nhận được cũng chỉ là một khuôn mặt vô cảm như một con búp bê từ tôi.

Không thể chịu đựng nổi, Seo Hyerin bèn dơ tay lên định tát tôi.

- Mày...

- Seo Hyerin, cô đang làm trò gì vậy hả?!

Seo Hyerin sững người khi nghe thấy tiếng gào của Kim Taehyung mà nhanh chóng thả tôi ra khiến tôi nằm bẹp dưới đất như con búp bê xinh xắn bị vùi dập.

Kim Taehyung lửa giận đùng đùng, gân cốt trên người nổi hết lên, bước đến như một hung thần.

- Anh... anh Tae...hyung...

Quá sợ hãi, Hyerin bắt đầu lắp bắp, trán chảy đầy mồ hôi. Chưa bao giờ cô thấy Kim Taehyung giống như ác ma đến như vậy.

Kim Taehyung bước đến liền tặng cho Hyerin một cái tát mạnh hơn bao giờ hết khiến Hyerin ngã gục xuống đất.

Taehyung bế tôi lên mà xoa xuýt khuôn mặt đang sưng đỏ lên của tôi mà không khỏi xót xa, Taehyung nghiến hai hàm răng của mình nhìn Hyerin với ánh mắt của một ác thần dành cho tội nhân.

Ngay lập tức, Taehyung gọi hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài vào.

- Thưa ngài, có gì căn dặn?

- Lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc của Seo Hyerin rồi tống cô ta khỏi đây, đừng để cô ta xuất hiện một lần nữa trước mặt tôi.

Hai tên vệ sĩ ngay lập tức nghe theo lời Taehyung mà đi thu dọn đồ đạc của Seo Hyerin.

Hyerin nghe vậy liền bám lấy chân Taehyung giải thích, cầu xin anh ta đừng đuổi việc mình nhưng Taehyung vốn đã máu lạnh, cảm thấy ghê tởm liền dùng chân hất cô ta ra.

Hễ là việc gì anh đã không vừa mắt thừ dứt khoát sẽ không bao giờ có cơ hội lọt vào mắt anh thêm bất cứ một lần nào.

- Thưa ngài tất cả đã xong.

Nói rồi hai tên vệ sĩ một tên cầm vali đồ đạc, một tên vác Hyerin trên vai mà đi ra ngoài khiến Hyerin tròn mắt mà không kịp phản ứng. Hyerin gào thét :

- Không!!! Thả tôi ra!!!! Taehyung xin đừng làm vậy với em!!!!! Nari, tao nhất định sẽ không quên ngày hôm nay, tao sẽ khiến mày hối hận, tao sẽ đốt nhà mày!!!!!!! Mày nhớ cái mặt mày đó! Thả ra...

Seo Hyerin không can tâm. Tại sao Taehyung lại có thể vì một con nhỏ không rõ từ đâu đến mà đuổi một người đã chăm chỉ hầu hạ anh ta bao lâu nay? Rút cuộc, cô đối với anh ta cũng chỉ như một kè hầu hạ không hơn không kém thôi sao? Một chút cảm tình cũng không có?

Hyerin gào thét trong vô vọng rồi cuối cùng cũng khuất xa tầm mắt của Taehyung.

Lúc này Taehyung mới hạ giọng nói với tôi :

- Không sao đâu, kể từ nay ai giám động vào em, tôi đều sẽ không tha!

Dù nhìn vào khuôn mặt vô biểu cảm của tôi không có gì gọi là biết ơn hay đau buồn nhưng anh vẫn biết trong tôi đang có chút cảm giác gì đó, chắc chắn là có.

Nói rồi Taehyung bế tôi ra khỏi nhà, đi ra ngoài xe rồi nhẹ ngàng đặt tôi ngôi vào trong mà đi đến công ti của anh.

Kể từ lúc này, Taehyung chỉ muốn tôi ở bên anh thì anh mới yên tâm được.

                                                    _End chap 3_
______________________________________________

Liệu Hyerin trả thù không?

Fic mới ra nên ít người đọc
Nếu thấy hay thì giới thiệu giúp tui với nha :">
Thank you Everybody!!! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro