1. Tình cờ gặp em
Bùm!!! Bành đã comeback với một fic mới đây!!!!! Nhớ share cho tui nha!
______________________________________________
Cuộc họp kéo dài từ giữa trưa đến tận 4 giờ chiều khiến Kim tổng giám đốc của chúng ta sắp phát hỏa đến nơi rồi?
...
Kim Taehyung chính là tổng giám đốc của tập đoàn VHit. Tuy mới chỉ 23 tuổi nhưng đã nắm trong tay cả một khối tài sản khổng lồ cũng như danh tiếng từ trong đến ngoài nước.
Có đủ mọi thứ nhưng anh lại chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Chẳng phải do không ai thèm yêu mà là quá nhiều người để ý, xếp hàng dài từ tận Seoul qua Gangnam cũng chẳng hết nữa là. Nhưng phụ nữ với anh chỉ là một món đồ chơi, như những bình hoa mà thôi. Họ cũng vì nhan sắc và của cải mà bu bám lấy anh, anh biết rõ điều đó chứ, đó là lí do anh cảm thấy khinh bỉ.
...
Anh sau khi rời khỏi phòng họp thì như vừa ra khỏi lò lửa.
Ngay khi vừa ra khỏi công ti, Taehyung lái xe qua cửa hàng trà sữa đối diện công ti định là sẽ vào uống trà sữa để giải tỏa áp lực công việc.
Vừa bước xuống xe thì bao nhiêu ánh mắt của mấy cô gái xung quanh đều tập trung vào tổng tài trẻ họ Kim đầy hấp dẫn kia.
Cũng bình thường thôi, vì Taehyung chính là kiểu đàn ông lí tưởng của các trạch nữ mà.
Khuôn mặt đẹp tựa như vẻ đẹp của mùa đông và mùa xuân gộp lại. Vừa lạnh lùng lại rất thu hút. Dáng người thì cao to vạm vỡ , có thể nói một cách khái quát là đẹp như nam thần trong truyện ngôn tình vậy!
Taehyung như kiểu người nổi tiếng vậy, đi đâu cũng có người chụp hình rồi còn xin chữ kí nữa chứ. Thiết nghĩ anh nếu không làm giám đốc thì cũng trở thành một idol nổi tiếng.
Bước vào trong tiệm, Taehyung nhanh chóng đi đến một chiếc bàn trống rồi kêu phục vụ bàn:
- Cô cho tôi một li trà sữa cacao size L ít ngọt, ít trân châu và lạnh một chút, nhanh lên.
Lúc nào cũng vậy, không cà phê thì cacao ít ngọt, anh vốn không hứng thú lắm với vị ngọt.
Cô gái phục vụ bàn đứng đơ một lúc, nhìn Taehyung với ánh mắt ngưỡng mộ đầy khả ái, chắc chắn là loại mê trai cấp tính rồi.
- Sao còn đứng đó? Cô có vẻ không nghe thấy tôi nói gì thì phải?
Với mấy người mê trai như vậy, Taehyung chỉ muốn đá cho khuất mắt là xong, anh nhìn cô ta với ánh mắt chả mấy thiện cảm.
Ngay lập tức cô gái hốt hoảng, cúi xin lỗi rồi rời đi liền.
Taehyung khẽ nhếch mép rồi lôi điện thoại ra xem.
Trong quán, mọi ánh mắt trầm trồ, những lời bàn tán khen ngợi cứ nhắm về phía Taehyung.
Anh chỉ ngó ra nhìn một cái rồi cười cợt nhã một cái, lại cắm mắt vào điện thoại.
Nhưng vài giây sau, anh cảm giác có chút gì đó không đúng, bèn nhìn lại xung quanh quán một lượt.
Trong khi tất cả ánh mắt của những cô gái quanh đó đổ dồn về phía Taehyung thì ở một góc nhỏ nào đó, có một cô gái nhỏ nhắn khoảng chắc đang độ tuổi trung học đang nhìn vào một khoảng không vô định không chớp mắt.
Đó là tôi, một cô gái với mái tóc rẽ ngôi giữa, lượn sóng màu xám khỏi óng ả. Hàng lông mày ngang hơi nhạt cùng một đôi mắt phượng hai mí long lanh màu xám tro đượm buồn nhưng vô cùng long lanh và hút hồn. Sống mũi cao cùng với hai cánh môi mỏng hình trái tim hơi đỏ khiến khuôn mặt tôi không khác gì một con búp bê sống. Lại được thêm nước da trắng như tuyết đầu mùa, vận chiếc váy trắng xuông chưa đến đầu gối làm người ta lầm tưởng cô là một cô công chúa băng giá bước ra từ truyện cổ tích.
Ngay lập tức, tôi đây đã khiến Kim Taehyung đặc biệt chú ý, anh liền đứng dậy bước đến bàn của tôi mà ngồi xuống trước mặt tôi, chống hai tay dưới cằm mà ngắm nhìn cô như nhìn một bức tranh của một họa sĩ tài ba đã tạo ra nó.
Mọi người nhìn về phía bàn hai người với ánh mắt đầy cảm thán, quả là đẹp đôi mà!
Phục vụ thấy anh đã đổi chỗ thì liền mang trà sữa qua bàn đó cho anh, đặt xuống, cúi mời anh uống một cách cẩn thận nhưng đáp lại, Taehyung chẳng thèm liếc nhìn một cái mà chỉ bảo để đó rồi phủi tay như bảo cô ta tránh ra chỗ khác. Bởi vì ngay lúc này đây, mọi sự tập trung của anh giờ đã thuộc về cô gái đối diện rồi.
- Em gái, có muốn gọi đồ uống gì không?
Chưa chịu rời đi, phục vụ quay sang hỏi cô gái kia.
Ngay lập tức, tôi quay sang lắc đầu, mặt vẫn giữ nguyên không chút cảm xúc nào thể hiện ra.
- Cho em ấy một cốc Trà Hawaii kem tuyết xanh.
Taehyung lên tiếng gọi đồ thay cho tôi rồi mau bảo cô phục vụ kia rời đi, cô ta đúng là kì đà cản mũi.
Ngắm được vài phút, thấy bầu không khí có vẻ im lặng đến kì lạ, cô bé đối diện cũng mặc kệ mình nhìn mà chẳng hề phản ứng gì, Taehyung cuối cùng cũng phải lên tiếng trước:
- Em tên gì vậy?
Tôi vẫn không nói gì.
- Em bao nhiêu tuổi?
- ...
- Nói gì đi chứ?
- ...
Taehyung thầm nghĩ, liệu có phải cô bé này bị câm không? Hay là sợ người lạ?
Nhưng không hiểu sao, dù chẳng có bất kì một hành động hay lời nói gì, cô bé này cũng đã tỏa ra một sức hút kì lạ đến bất ngờ đối với Kim Taehyung rồi.
Không ngờ một Kim Taehyung không coi phụ nữ ra gì lại chết mê chết mệt một cô gái non nớt ngay từ lần đầu gặp như thế này. Hay anh bị bỏ bùa rồi?
Lúc này phục vụ cũng đã bước tới đặt li trà xuống rồi khẽ cười đắc ý một cái, nhanh chóng rời đi.
- Uống đi.
Taehyung lên tiếng mời mọc tôi.
Sauu khi lưỡng lự vài giây, cuối cùng tôi cũng cầm li trà lên mà đưa ống mút kề vào đôi môi của mình mà chậm rãi uống.
Taehyung lúc này nhìn tôi uống mà cảm tưởng như một bé con đang mút sữa vậy, khiến một người ít khi cười như anh cũng bật cười nhưng chỉ là thoáng qua thôi.
Vừa mới uống xong một ngụm, trên môi tôi vẫn còn đọng lại một ít kem. Nhân cơ hội này, Taehyung nhướn người ra mà đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nuốt trọn toàn bộ kem còn vương trên đó. Cảnh tượng này khiến bao cô gái xung quanh trầm trồ thích thú.
Taehyung tưởng rằng cô bé này sẽ có chút phản ứng hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực nhưng lại hoàn toàn không như anh nghĩ, tôi vẫn giữ nguyên tâm trạng như vậy, không chút cảm xúc, không chút cựa quậy giống như một con rô bốt vậy.
Điều này khiến Taehyung có phần mất hứng thú nhưng cũng cảm thấy hơi kì lạ.
Anh thầm nghĩ liệu có phải do sung sướng đến mức đờ người ra rồi không?
Taehyung dơ tay lên quơ quơ trước mắt tôi nhưng thật lạ là hai con ngươi của cô chẳng hề cử động.
- Này, em có sao không?
Tôi sau khi nghe xong thì lắc đầu một cái, xem ra cô cũng không phải là người thực vật gì.
Taehyung bèn thở phào một cái nhẹ nhõm rồi ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt của mình.
- Nhà em ở đâu?
Tôi chỉ lắc đầu một cái khiến Taehyung hơi mất kiên nhẫn mà hỏi thêm :
- Vậy bố mẹ em đâu?
Lúc này tôi mới cúi xuống rồi lắc đầu đến hai, ba lần.
Thấy vậy là Taehyung cũng đủ hiểu, chắc đây là một cô bé mồ côi.
- Có muốn đi về nhà cùng tôi không?
Nghe thấy câu này của Taehyung, tôi mới ngóc đầu lên rồi gật đầu một cái.
Thấy tín hiệu tốt, Taehyung liền đặt xuống bàn tiền nước rồi nhanh chóng ôm tôi đi ra ngoài xe mà lái đi.
Khi hai người vừa đi khuất...
- Này, cô đã làm theo lời tôi căn dặn chưa.
Một chàng trai cao to với bộ tóc rẽ ngôi màu đỏ từ trong bước ra ngoài, lên tiếng hỏi người nữ phục vụ khi nãy.
- Rồi, nhưng mà anh Jimin này, sao anh biết là Kim Taehyung sẽ đến ngồi cạnh Nari thế?
Jimin nhếch môi cười :
- Tôi là ai hả?
Cả hai người bỗng cười một cách đắc ý đầy ẩn ý
_End chap 1_
______________________________________________
Ya!!!
Mọi người thấy sao về fic này của tui nà?
Cho xí nhận xét với vote nhé! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro