
CHAP 2
~~2 tiếng sau~~
- Ơ. Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?
Cửa mở, một cô gái bước vào.
- Chị, chị tỉnh rồi.
- Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?
- Đây là bệnh viện đó chị. Vì chị bị thương nên cô cậu chủ nhà em đã đưa chị vào đây.
- Ừm. Tôi biết rồi. Mà cô tên gì vậy ?
- Chị cứ gọi em là tiểu Mai là được. Mà chị cứ nghỉ một tí đi. Em đi gọi bác sĩ.
- Ừm.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ hỏi Hà Hy một vài câu hỏi:
- Tiểu thư, cô có nhớ mình tên gì không ?
- Tôi... không nhớ.
- Vậy cô nhớ mình bao nhiêu tuổi không?
- Cái này thì tôi... cũng không nhớ nữa ?
- Vậy cô có nhớ gia đình mình gồm những ai không ?
- Gia đình tôi mất rồi_ nói đến đây Hà Hy rơi nước mắt.
- Tôi xin lỗi. Tôi xin đi trước ạ.
Tú Mĩ vừa đi tới cửa thì bác sĩ cũng mở cửa đi ra, tiện thể cô hỏi luôn bác sĩ:
- Bác sĩ Ngô, chị ấy có sao không?
- Tôi e là có. Cô ấy bị chứng mất trí nhớ.
- Vậy thì bao giờ mới xuất viện được ?
- Khoảng 2 đến 3 ngày nữa.
- Cảm ơn ông.
- Vâng. Đây là việc tôi mà tiểu thư. Tôi đi.
- Chào ông.
~~Tại Khắc Gia~~
- Chị ấy bị mất trí nhớ rồi !
- Thì sao?
- Mà gia đình của chị ấy chết rồi.
- Sao em biết vậy ?
- Bác sĩ nói. Sau khi hỏi chị ấy 3 câu hỏi thì chị ấy chỉ trả lời được có 1 câu câu nên bác sĩ kết luận là mất trí nhớ.
- Em tự giải quyết đi. Anh đi họp đây.
- Ơ anh hai. Sao anh nỡ.
~~2 ngày sau~~
Sau khi làm các xét nghiệm thì Hà Hy quay lại phòng bệnh, thay đồ và thu xếp đồ đạc đi về. Bạn của cô_Nguyệt Lệ đứng trước cổng bệnh viện chờ cô. Thấy Hà Hy đi ra, cô mừng rỡ bảo :
- Hy à, cậu có sao không? Có bị gì nặng không ?
- Thưa chị, chị ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi ạ.
- Cảm ơn cô đã chăm sóc cho cậu ấy trong thời gian vừa qua.
- Vâng. Không có chi. Thưa chị em về.
~~Trên xe của Nguyệt Lệ~~
- Cậu là Nguyệt Lệ đúng không?
- Tiểu Hy à, mình chính là Nguyệt Lệ bạn thời thơ ấu của cậu đây.
- Tôi tên là tiểu Hy à?
- Cậu tên là Trịnh Hà Hy, 21 tuổi, tốt nghiệp ĐH Ngoại Ngữ.
- Vậy cậu là ai vậy?
- Mình là Trương Nguyệt Lệ bạn thời thơ ấu của cậu đây.
- Lệ Lệ. À, tôi nhớ ra rồi.
- Bây giờ mình dẫn cậu đi ăn nha.
- Ừm. Mình đi ăn gà cay phô mai đi.
- Ok luôn.
~~Ngày hôm sau~~
- Hà... Hy... dậy đi phỏng vấn kìa.
- Ừ mình xong rồi.
- Vợ yêu ráng đạt nha. Tớ tin cậu Hà Hy.
- Chồng biết rồi. Chồng sẽ cố gắng.
~~Tại Khắc Thị(công ti của Hoàng Thiên)~~
- Chị ơi, em tới đây để phỏng vấn cho vị trí phiên dịch ạ.
- Vậy thì em đi lên tầng 3 rẽ phải và đi vào phòng 30 nhé.
- Vâng. Em cảm ơn ạ.
Hà Hy quay đầu lại, vừa đi vừa dán mắt vào tờ câu hỏi nên vô tình đụng trúng Hoàng Thiên. Anh trừng mắt nhìn cô nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cô thì anh vô cùng ngạc nhiên. Thì ra là cô ấy_cô gái đã giúp em mình. Anh ta thì thầm gì đó vào tai người đàn ông bên cạnh. Hà Hy vô cùng sợ hãi liền rối rít xin lỗi. Anh cười và nói với cô:
- Chúc mừng em đã trúng tuyển. Em sẽ lên làm thư kí cho tôi.
- Thật không ạ?
- Thật. Ngày mai em đi làm nha. Có thắc mắc gì thì gọi điện vào số này.
- Vâng. Nhưng cho tôi hỏi anh làm chức gì vậy ạ?
- Tôi là chủ tịch của Khắc Thị.
Nói xong anh liền bỏ đi. Ai đi qua cũng bàn tán hết. Có người nói là "hình như là người tình của chủ tịch đó","không hình như là người nhà của chủ tịch cơ".
TG: Mong mọi người sẽ ủng hộ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro