Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Đi đến cửa phòng ngủ thanh niên đó mở cửa thật mạnh
-sầm
Tiếng cửa phòng đóng lại làm Tuấn Anh giật bắn mình, cậu ở trong chăn im thin thít không giám động đậy ngay cả thở cũng chỉ dám thở khe khẽ.
Đột nhiên tấm chăn bị lật ra Tuấn Anh không còn vật che chắn mới sợ hãi ngước lên nhình.Vừa nhìn lên mắt cậu hơi đỏ vì sắp khóc trợn tròn lên người thanh niên đứng trước cậu qúa đẹp, đẹp đến mê hồn đôi mắt màu phách hổ mạnh mẽ sâu thẳm, bờ môi mang màu hồng nhạt tự nhiên rất đẹp khiến người ta có cảm giác muốn cắn ngay lập tức.Người nào đó bị nhìn chằm chằm liền cau mày khó chịu
- Cậu nhìn cái gì
-Hừ
- chưa thấy người bao giờ?
Đang mải mê ngắm dung mạo chàng trai bị câu nói của y làm cậu giật mình sợ đến nỗi không dám thở.
-Cậu là ai?
Tuấn Anh chưa kịp hoàn hồn lại bị câu nói đầy uy quyền làm cho giọt nước nước mắt tuôn ra lăn dài trên má, hồi lâu cậu mới giám lên tiếng đáp lại
-Tôi tên Tuấn Anh, ... Tôi
Chưa kịp nói xong đã thấy người nào đó cầm điện thoại một dãy số. Tuấn Anh khẩn chương đưa tay hướng cái điện thoại của người thanh niên mà giật lấy.Toàn thân Tuấn Anh giờ mồ hôi lạnh đã bám đầy người cậu run rẩy đáp.
-Tôi không phải kẻ trộm...anh đừng gọi cảnh sát có được không. Tôi không phải kẻ trộm anh tin tôi đi.
-Tại sao tôi phải tin cậu
-.................
- Cậu có chứng cứ chứng minh mình không phải kẻ trộm?
-Tôi... Tôi thật sự không phải kẻ trộm.
-Hửm?
-........tôi
Lúc này Tuấn Anh sợ đến rơi nước mắt ròng ròng làm người thanh niên mặt lạnh tanh hơi nhăn mày. Cậu lấy can đảm giải thích cho người thanh niên kia.
-Tôi thật không phải kẻ trộm ,tôi cũng không biết tại sao lại ở đây lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trong này rồi,lúc tôi đi ra của định đi xem nơi này là đâu tôi thấy anh.
- Cậu thật sự không phải kẻ trộm, không biết tại sao mình ở đây?
-Đúng vậy
Người thanh niên mặt hơi đen lại đôi mắt màu phách hổ trợn to trừng Tuấn Anh quát to.
- Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba sao mà đi tin những lời nói đó
- tôi nói thật xin anh hãy tin tôi, tôi không nói dối
- ......
Nhìn Tuấn Anh một hồi đôi mày thanh niên hơi dãn ra
- Cậu lập tức biến cho anh tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ll