chap 4
Cô hoảng hốt khi thấy jimin , anh nhìn cô 1 hồi rồi lên tiếng
Park jimin : oh cô về rồi à
👨: này jimin , cậu quen cô ta à ?
Park jimin : cô ta chính là ....
Cô lúc này nhìn anh bằng đôi mắt van xin cô vừa nhìn vừa lắc đầu xin anh đừng nói ra thân phận của cô
Park jimin : à là nhân viên vệ sinh thôi .
👨: tưởng ai , nè vậy cô dọn dẹp đống ly bể đó đi
Cô đến dọn dẹp , vừa dòn dẹp vừa liếc mắt nhìn , cô biết anh đang nhìn cô , anh lúc này cuối nhẹ người nói thì thầm với cô
Park jimin : cô ở trong đó , sống tốt chứ kim tiểu thư
Anh nói xong rồi cười nhếp mép 1 cái
Kim ami : tôi không phải kim tiểu thư , tôi chỉ là 1 đứa tù tội
Park jimin : cô Không thừa nhận mình là kim tiểu thư danh giá à , không biết Kim gia thấy cô với bộ dạng như thế này họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ
Kim ami : tôi xin anh , xin anh đừng nói với kim gia rằng tôi trở về
Park jimin : được , vậy thì cô làm gì đó cho tôi vui , tôi sẽ không nói
Kim ami : anh muốn tôi phải làm gì
Park jimin : uống rượu không thế này thì chán quá nhỉ , có phải chúng ta nên xem cái gì đó không ?
👨: đúng rồi đó ...phải xem cái gì thú vị để còn uống rượu tiếp
Park jimin : được , này Ami cô thứ hôn tên kia xem
Kim ami : anh ........
Park jimin : nhanh lên , để tôi xem kim tiểu thư của kim gia danh giá như thế nào
Kim ami : được , tôi hôn
Vì cô sợ nếu chỉ không làm theo lời anh nói thì anh sẽ nói với kim gia về chuyện cô trở về , cô không muốn kim gia mang tiếng có con gái tù tội như cô , lúc này cô và tên kia tiến ra phía trước , cô nhón người lên định hôn hắn thì ...1 người đi cùng jimin lên tiếng
Bác sĩ Jung : này ..dừng lại
Mọi người Ngạc nhiên nhìn anh ta , cô cũng vậy , lúc này anh ta tiến đến phía cô
Bác sĩ Jung : cậu muốn xem lắm sao , được tôi cho cậu xem
Rồi bác sĩ jung kéo mạnh eo cô vào hôn nụ hôn kéo dài khoảng 2 phút jimin ngồi nhìn , anh lúc này cảm thấy khó chịu vô cùng , anh vội chạy tới kéo tay mạnh Ami ra rồi lôi cô ra ngoài , anh níu tay cô mạnh lắm khiến cô cảm thấy khó chịu
Kim ami : anh buông tôi ra , anh kéo tôi đi đâu vậy
Park jimin : cô im đi ...
Kim ami : này anh làm tay tôi đau đó
Cô nói thì cứ nói anh vẫn kéo tay cô , còn bên phía bác sĩ Jung thì , anh ta đuổi theo jimin nhưng không kịp
Jimin lôi cô đến 1 căn phòng , anh đưa cô vào nhà vệ sinh dùng vòi nước rửa môi cô , anh dùng tay chà lên đôi môi cô 1 cách mạnh bạo
Park jimin : rửa sạch cho tôi
Kim ami : anh làm gì vậy hả , chẳng Phải anh kêu tôi hôn cho anh xem sao
Park jimin : tôi kêu cô hôn là cô hôn hả , hắn ta hôn giỏi chứ
Lúc này cô không trả lời mà nhìn anh , anh lúc này vẫn không ngưng dùng tay chà mạnh vào môi cô .1 hồi sau cô khóc và xin anh tha cho cô rôi anh bỏ đi , cô trở về kí túc xá với hình dạng tóc tai , thân thể ướt nhem do hôm nay cô mệt mỏi quá rồi nên thay đồ xong cô ngủ thiếp đi , đêm nay cô lại mơ thấy ác mộng nữa .
Kim ami : đừng đánh tôi mà , đừng đánh tôi
Cô lại mơ lại cảnh bị đánh đập trong tù , cô hoảng sợ tỉnh giấc , cô sợ lắm , cô không còn muốn ở lại nơi đây nữa rồi , cô nhanh nhẹn thu dọn hành lý rồi đi bắt xe
👦: cô muốn đi đâu
Cô như người mất hồn trả lời;
Kim ami : đi đâu cũng được
👦: cô bị thần kinh à , không biết đi đâu thì đừng có bắt xe , để cho người ta còn làm ăn nữa
Lúc này cô nhìn vào kính chiếu hậu của xe thấy xe của jimin đang ở phía sau cô hoảng sợ kêu anh tài xế
Kim ami : anh , anh mau chạy đi , tôi xin anh , đi đâu cũng được , tiền , tiền đây , tôi có tiền anh cứ chạy đi nhanh lên
Anh tài xế vội lên ga chạy thật nhanh jimin thì biết cô đang ở trên chiếc taxi đó nên đuổi theo , anh tài xế có chạy nhanh cỡ nào cũng không kịp jimin
Jimin chặn đầu xe rồi bước xuống anh tiến đến trước đầu xe .
Park jimin : kim ami , cô mau bước xuống đây cho tôi , cô định trốn tôi à , thà đừng cho tôi nhìn thấy cô nếu tôi thấy cô rồi thì đừng hồng thoát
Cô lúc này sợ hãi , cô không dám bước xuống , cô thật sự sợ anh lắm rồi
Anh vẫn thấy cô ngồi lì trên xe nên đã nói .
Park jimin : nếu như anh mở cửa xe tôi sẽ đưa tiền cho anh , gấp đôi số tiền cô ta trả anh
Anh tài xế nghe vậy liền mở khoá cửa rồi anh lúc này tiến đến mở cửa xe ra cô vẫn ngồi trong xe nhìn anh bằng đôi mắt hoảng sợ
Park jimin :mau bước xe ..nhanh lên ...nếu không đừng trách tôi
Cô từ từ bước xuống cô hỏi anh , vừa hỏi ,vừa khóc
Kim ami : đến bao giờ anh mới chịu buông tha cho tôi hả , tôi xin anh 3 năm tù tội đã quá đủ rồi!
Park jimin: cô đừng mơ sẽ thoát được tôi
Kim ami : anh tha cho tôi được không , tôi hứa tôi sẽ đến 1 nơi khác mãi mãi sẽ không làm cho anh phải nhìn thấy mặt tôi
Park jimin : cô sợ tôi , cô muốn thoát khỏi tôi
Cô chỉ biết khóc , jimin nhìn cô anh cũng hơi mềm lòng nhưng bản thân anh không cho phép , anh lôi cô vào xe của anh rồi đưa cô đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro