Phần 3: Bị dọa ngất xỉu
Cô được đưa về biệt thự Đan Mộc.
Cổng được làm bằng gỗ, xung quanh được bao phủ bởi rào rất thấp có dây trường xuân bám vào bao phủ rào. Có nhiều người mặc áo đen canh gác trước cổng như nhà của tổng thống. Vườn có trồng đủ cái loại hoa, và có một nhà kính bị khóa lại...Nhiêu đó vẫn chưa hết còn có một cái hồ bơi lớn.
Nếu đây là biệt thự thì nhà tổng thống thế nào nhỉ???
Nhà này có rất nhiều người giúp việc, cô vừa bước vào tất cả đều chào đón cô. Quản gia của nhà là một phụ nữ trung niên tầm khoảng 50 tuổi.
"Mời Từ tiểu thư ăn sáng trước đã". Bà quản gia hiền từ nói với cô. Cô được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Vâng".Cô cười bước theo bà quản gia vào phòng ăn
"Thiếu gia có dặn, tiểu thư nghỉ ngơi chiều thiếu gia về cùng ăn cơm".Quản gia cười cười với cô rồi đi
Bọn họ bưng lên toàn hải sản do đầu bếp nổi tiếng nấu, người giàu đều như vậy? Thật xa xỉ!
"Ukm...mình phải ăn thôi thật đói quá, mà phải nhanh nghĩ cách trốn khỏi đây".Cô vừa ăn vừa nghĩ, lâu lâu còn gật đầu cười cái gì nữa.
Sau khi cô ăn uống no được hai chị giúp việc do quản gia kêu đến dẫn cô lên phòng của cô.
Phòng cũng hết sức là đẹp đi. Được phối với gam màu trắng đen tạo nên sự nổi bật. Người sao vật vậy!
Cô ngủ từ sáng đến chiều vì mệt.
"Cốc cốc cốc". Ai gõ cửa phòng cô thế?
"Vào đi".Cô còn nói với giọng ngái ngủ
"Mời Từ tiểu thư xuống dùm cơm cùng thiếu gia".Quản gia nói với cô
Cô sau khi nghe đến hai từ "thiếu gia" này tỉnh luôn rồi. Cô đi làm vệ sinh xong xuống phòng ăn đã thấy một cái mặt lạnh tanh ở đấy, cô cũng không nói gì.
Đồ ăn được đem ra cô cúi mặt ăn
"Ăn chậm thôi, không cần gấp".Vẫn là giọng nói đấy nhưng hình như đã không còn lạnh nhiều
"Kệ tôi, không liên quan đến anh".Cô tức, ăn thế nào thì kệ cô đâu cần anh nói
(P/s: tác giả: ăn vậy người ta nói thôi bà làm gì ghê vậy trời 😑
An Mẫn: kệ tui, lo viết đi
Tác giả: dữ dằn quá)
"Cô muốn cái gì".Tay anh đập đôi đũa xuống bàn, đầu cũng xuất hiện vài vạch đen vì tức, quan tâm cô cô lại nói anh như vậy.
"Tôi không muốn ở đây".Cô lạnh lùng nói
"Vậy cô nghĩ cô có thể đi?".Nếu nói giọng cô lạnh, anh còn lạnh hơn cô
"Nếu anh không thả, tôi sẽ giết chết anh".Cô cầm nĩa hù dọa anh
"Haha...".Giọng cười của anh rất ghê rợn làm cô nổi gai óc. Anh đi lại gần cô
"Anh muốn làm gì?".Cô có một linh tính không hay rồi
Anh không nói gì cầm tay cô kéo đi về phía cầu thang, vào phòng anh.
"Huýt".Anh huýt một cái từ trong bóng tối xuất hiện một con sư tử to.
"Bây giờ thì ai mới là người bị giết?".Anh nở nụ cười ma mị
"Tôi...anh muốn làm gì? Đừng lại gần tôi!".Cô run sợ lùi về phía sau, mà quên mất đằng sau mình là con sư tử.
Cô cảm thấy êm quá định lùi về sau thêm nhưng quay đầu lại thì thấy mặt to bự của nó.
"ÁAAAAAAAAAAA".Cô la lên rồi ngất xỉu
"Haha...vk ta bị ngươi làm ngất xỉu rồi".Anh cười đi lại gần bế cô lên giường mình, ngồi chờ cô tỉnh
------------------------------(hết p3)--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro