Phần 1: Làm vật trao đổi
Thành phố A
Tại một nhà hàng....
"Xin ngài hãy giúp công ty của tôi ". Đây là Từ Tôn Sinh, ông không muốn cầu xin Tống Thị nhưng chỉ có cty lớn này mới giúp được ông, người đàn ông trung niên quỳ xuống van xin.
"Tôi giúp ông được gì?". Một chàng trai với khí chất ngời ngời, ngũ quan hoàng mĩ, rất trẻ tuổi tầm 25, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ anh. Đó là Tống Sở Ngạo.
"Tôi có một đứa con gái, không biết ngài có bằng lòng?". Ông bắt đầu trao đổi với anh
"Thế nào?". Anh biết rõ ý tứ của ông ta, chính là ông muốn tặng đứa con gái này để anh giúp ông ta cứu lấy công ty
"Đó là đứa con gái bảo bối của tôi, có thể ngài sẽ thích"
... Anh không nói gì cả
Anh nhìn ông với con mắt khinh bỉ rồi không nói. Chỉ muốn cứu lấy cty mà đổi cả đứa con gái của mình. Đây là loại người anh ghét nhất, ngay cả tình thân cũng không nghĩ tới. Anh đứng lên đi mặc cho ông ta cầu xin
----------
Về tới khách sạn....
Anh đã đi tiếp khách một ngày, còn chuyện của ông ta anh cũng chả để tâm đến. Nhưng vừa vào đến phòng, trên giường anh lại xuất hiện một cô gái tầm 20 tuổi bị trói trên đó. Vừa nhìn anh đã biết là ý của lão hồ ly Tôn Sinh.
Anh đi đến gần và tiếng nói lạnh lùng phát ra 1 từ "cút"
Cô gái từ từ mở mắt ra và van xin anh:
"Tôi đi ngay. Xin anh tha cho tôi.". Từ An Mẫn biết rõ anh là ai, một kẻ máu lạnh nên cô càng phải tránh xa anh không nên day dưa.
Anh chạm phải đôi mắt sợ sệt của cô, chợt cảm thấy hứng thú với cô rồi.
"Đứng lại. Tôi chợt ko muốn cô đi nữa". Anh cười như không cười nói
"Xin tha cho tôi. Tôi không muốn ở đây với anh". Dù sợ nhưng cô vẫn lấy hết can đảm nói ra mong cô sẽ được đi
"Muốn tránh xa tôi vậy à?"
Cô gật đầu. Cô nghĩ chắc mình sẽ rất nhanh ngay được thả vì bản thân rất vô vị sau đó sẽ trốn đi, cô hận ba cô, lại vì cty đó đem cô làm vật trao đổi. Cô chính là không ngờ tình thân lại không bằng cty của ba cô.
"Đừng mơ, cô phải ở lại". Anh cảm thấy tức giận vì câu trả lời của cô, tiếng nói rất lạnh như có thể đóng băng mọi thứ trong phạm vi 3m.
Anh đi đến cởi trói, ép cô vào vách tường rồi xé toạt quần áo cô ra. Cô dùng hết sức chống cự nhưng không thể thoát khỏi lực của anh.
"Đừng mà. Thả tôi ra, tôi cầu xin anh". Vừa chống cự cô vừa dùng kế hoãn binh nhưng vô ích.
------------------(Hết p1)-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro