chương 9: Mộ Diệc Thần về nước
Thời gian gần đây Sơ Nguyệt bận rộn lo với bộ sưu tập mới của mình nên không có nhiều thời gian quan tâm tới anh.
Hàn Phong tuy không mấy vui vẻ nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn bị cô thuyết phục.
Một tháng trôi qua nhanh chóng hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập mới mang tên Tinh Tú. Buổi ra mắt thành công hơn mong đợi,tam trạng Sơ Nguyệt đang rất vui Hàn Phong vừa đề nghị công khai cô liền không do dự mà đồng ý.
Buổi tối còn có một buổi tiệc cô cần phải tham gia, Sơ Nguyệt trả lời phỏng vấn xong cô liền đưa mắt tìm Hàn Phong. Không nhìn thấy Hàn Phong nhưng lại nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất, Mộc Diệc Thần.
Sơ Nguyệt kinh ngạc cô chết trân tại chỗ,Mộc Diệc Thần nhìn thấy biểu cảm này của cô môi khẽ cười đi đến trước mặt cô.
"Tiểu khả ái nhớ anh không? "
"Sao anh lại ở đây?"
"Người ta nhớ em,về tìm em"
Sơ Nguyệt nhìn hắn không nói nên lời, cái tên này rốt cuộc có thể nghiêm túc nói chuyện một lần không!?
"Tiểu khả ái về nước cũng không nói với anh một câu,người ta tìm em rất cực khổ"
" Mộc Diệc Thần rốt cuộc anh muốn thế nào?! "
"Anh nói rồi! Anh muốn em"
Sơ Nguyệt nhìn hắn nhắm mắt hít một hơi cố gắng bình tĩnh lại.
"Mộc Diệc Thần tôi kết hôn rồi... "
"Kết hôn? Em cùng tên tra nam đó kết hôn!! "
Không đợi Sơ Nguyệt nói hết câu Mộc Diệc Thần đã ngắt lời cô.
"Anh ăn nói đàng hoàng chút có được không vậy!anh ấy không phải tra nam"
Hắn nhìn cô môi nở ra một nụ cười nguy hiểm, hắn cầm lấy tay cô kéo ra ngoài. Sơ Nguyệt bị đau cố hết sức gỡ tay hắn ra những cô càng gỡ hắn càng nắm chặt hơn.
"Mộc Diệc Thần anh rốt cuộc muốn làm gì? Bỏ tôi ra,bỏ ra!! "
"Làm gì? Em nói xem tôi muốn làm gì?"
Hắn dồn cô vào góc tường dùng hai tay khóa cô ở giữa,Sơ Nguyệt hoảng sợ đẩy hắn ra.
"An Sơ Nguyệt em có phải mất trí rồi không em quên 3 năm ở pháp em trải qua như thế nào sao? Bây giờ dễ dàng như vậy liền gả cho hắn! Dựa vào cái gì hắn cho dù làm em tổn thương thế nào em vẫn yêu hắn,tôi cho dù có đối tốt với em thế nào đi nữa em cũng không để vào mắt có phải không!!!? "
Mộc Diệc Thần tức giận hét lên với cô Sơ Nguyệt nhìn thấy trong mắt hắn chứa đầy tức giận và phẫn nộ. Cô ngạc nhiên nhìn hắn từ lúc quen hắn cho đến hôm nay hắn chưa từng lớn tiếng với cô thế mà hôm nay lại hét lên với cô.
Sơ Nguyệt nhất thời không biết không biết nói thế nào cho phải, 3 năm ở Pháp nếu không có tên này có thể cô đã chết rồi.
"Cái đó... Diệc Thần anh bình tĩnh chút ..."
" Nguyệt Nhi 3 năm qua em có từng yêu anh không ?"
Sơ Nguyệt thấy được sự nghiêm túc trong mắt hắn nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
"Nếu cô ấy yêu anh còn có thể gả cho tôi sao?"
Mộc Diệc Thần buông cô ra quay lại đối mặt với anh,Sơ Nguyệt thấy anh có chút chột dạ cúi đầu. Hàn Phong bình thản đi tới trước mặt Hắn đưa tay kéo cô về phía mình lạnh lùng nhìn hắn.
"Mộc tam thiếu,lâu rồi không gặp"
"Hàn Tổng,lâu rồi không gặp"
Sơ Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hai người.
"Hai người quen nhau à?"
Cả hai nhìn cô sau đó cùng một lúc nói ra hai chữ.
"Không quen"
"Không quen"
Cô cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm hai người này cứ là lạ thế nào ấy,lỡ lát nữa đánh nhau cô nên đứng về phía nào a?.
"Không biết Mộc Tam Thiếu kéo bà xã của tôi đến đây có chuyện gì không? "
Hàn Phong lạnh lùng nhìn hắn trong lúc nói còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ'bà xã của tôi'.
"Cũng không có gì,chỉ là muốn cùng với Tiểu Tâm can của tôi ôn chút chuyện cũ thôi"
Sơ Nguyệt vừa nghe xong liền ai oán nhìn hắn,cái tên điên này muốn chết thì chết một mình đi lôi cô vào làm gì,hắn rõ ràng là cố ý muốn chọc tức Hàn Phong. Sơ Nguyệt công nhận cách này của hắn rất hay đã thành công chọc Hàn Phong tức giận, cánh tay đặt ở eo cô khẽ xiết chặt.
Sơ Nguyệt ngẩng đầu tỏ vẻ vô tội nhìn anh cười cười,cô giật giật cánh tay anh nói.
"Ông xã em hơi mệt hay là chúng ta về trước đi"
"Được "
Giây phút đó cô thấy được ánh mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm, Sơ Nguyệt liền biết anh thật sự tức giận rồi tối nay cô xong đời rồi.
Hai người rời đi để lại một mình Mộc Diệc Thần đứng đó, môi nở ra một nụ cười tự giễu.
_____________________
Cái đó chạp này hơi nhạt cũng không được hay cho lắm mọi người thông cảm nha. Hôm qua ta ngủ quên mất nên không kịp đăng 😁😁😁😅😅😅😅😅mấy hôm nay ngủ nhiều quá não bị ngập nước rồi chả nghĩ ra đc cái gì hay cả😅😅😅😅😅😅😅😬😬😬😬😬😁😁😁😁😁😁😁😛😛😛😛😛hì hì thông cảm cho chế nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro