chương 7: Hòa Hảo
Sở Nguyệt ngồi trong phòng làm việc đợi anh chừng nửa tiếng thì thấy Hàn Phong mở cửa đi vào sắc mặt lạnh tanh không thèm liếc cô lấy một cái liền đi thẳng tới bàn làm việc.
Cô nhìn anh khẽ nhăn mày,cái người này có phải thần kinh có vấn đề không hôm trước vừa mới nói nhớ cô hôm nay lại làm như không quen biết, có bệnh a.
- Hàn Phong, dì Dung bảo tôi đưa canh gà tới cho anh. Sở Nguyệt nhìn anh nhàn nhạt nói
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt của anh như muốn nhìn thấu cô.
- ra ngoài.
- Hàn Tổng, tôi hôm nay tới....
- tôi nói ra ngoài. Anh quát lớn
- anh uống canh trước đi rồi hẵng làm việc. Cô múc canh ra bát bưng tới trước mặt anh, Hàn Phong không chút do dự hất mạnh bát canh nhà.
- tôi nói cô cút ra ngoài không nghe thấy sao.
Lúc này cô mới chú ý trên tay anh có một vết thương còn đang chảy máu.
Sở Nguyệt quay người đi ra ngoài, anh nhìn cô trong mắt hiện rõ bi thương. Cô đi rồi,cứ thế mà đi rồi?vừa lúc nãy nghe Trình Tuấn nói cô tới anh đã vui biết nhường nào. Một lúc sau cô quay trở lại với hộp cứu thương trên tay,đi tới chỗ anh.
- tôi nói...
- nghe rồi, em lại không điếc anh nói to như vậy đến người ở ngoài cửa còn nghe thấy được. Sở Nguyệt cắt ngang lời anh.
- Hàn Thiên Phong, có phải thần kinh anh có vấn đề không em nhớ không nhầm hôm trước có người uống say rồi ôm lấy em nói nhớ em,yêu em. Vốn muốn cho anh thêm một cơ hội nhưng mà thấy thái độ bây giờ của anh e là em phải suy nghĩ lại mới được. Cô nhìn anh nói tiếp.
Mà Hàn Phong nghe thấy những lời này thì giống như sét đánh ngang tai giống nhau,đờ ra ,Sở Nguyệt thấy biểu cảm này của anh thì khẽ cười.
Cô kéo anh đến sô pha ngồi xuống giúp anh xử lý qua vết thương. Hàn Phong nhìn cô nhìn đến không chớp mắt, rồi đột nhiên dơ tay ôm lấy cô .
- em vừa rồi nói cái gì? Giọng nói trầm ổn mang theo sự vui sướng vang lên bên tai cô.
- vừa rồi, em có nói cái gì sao,em ...quên mất rồi. Cô cười cười nói.
Hàn Phong nhìn cô môi mỏng nhếch lên tạo thành một độ cong tuyệt mỹ.anh đặt xuống môi cô một nụ hôn Sở Nguyệt hơi ngẩng đầu đáp trả nụ hôn của anh.đến khi cô sắp không thở nổi anh mới buông cô ra.
- Nguyệt Nhi, anh thật cao hứng.
- ân,ngồi yên em giúp anh băng lại,vừa rồi em nghe trợ lý Trình nói rồi sau này dù có giận thì cũng tuyệt đối không được tự làm bản thân mình bị thương biết chưa hả.
- ân.
- xong rồi,tới uống canh.
- Nguyệt Nhi, em...
- em biết anh muốn hỏi cái gì, lúc trước rời đi là vì muốn trốn tránh cũng đã dận lòng không được yêu anh nữa nhưng từ đêm hôm đó,anh một lần lại một lần khiến em động tâm. Hôm đó nghe anh nói nhớ em...nói tóm lại là em suy nghĩ kỹ rồi nếu đã không thể trốn tránh vậy thì thuận theo tự nhiên đi.Sở Nguyệt nhìn anh dịu dàng nói.
- Nguyệt Nhi,lần này anh tuyệt đối không buông tay nữa. Lời vừa dứt liền đặt môi xuống môi cô. Nụ hôn của anh từ ôn nhu dịu dàng chuyển sang thô bạo. Hàn Phong hôn từ môi dần xuống xương quai xanh, anh đưa tay muốn cởi bỏ váy của cô nhưng vừa động tới khóa liền bị cô giữ lại.
- không được, đây là công ty lỡ như có người vào...
- sẽ không . giọng anh trầm khàn vang lên bên tai cô,tay anh không yên phận luồn vào phía trong
- Phong...
- Nguyệt Nhi anh chờ không nổi nữa rồi.
- Phong ...em...a không cần sờ chỗ đó...
-_em xem cơ thể em thành thật hơn nhiều.
- Phong...đừng...em...soạt ...
Lời còn chưa kịp nói chiếc váy đã bị xé làm đôi và sau đó.........cảnh xuân phơi phới.
<<phi lễ chớ nhìn>>😎😎
............ta là dải phân cách😜 •••••••••••••
-Nguyệt Nhi,em và Triệu Tử Mặc là cái gì quan hệ?
- sao anh đột nhiên lại hỏi cái này?
- hôm đó anh thấy cùng hắn ta...
- cho nên tối hôm đó anh mới nổi giận như vậy?
- uk.
- phụt...haha...ông xã anh ghen đấy à. Sở Nguyệt nhìn anh cố nhịn cười nói
- ... Mặt Hàn Phong đen lại nhìn cô.
- em lại lại không ngốc đương nhiên biết anh ấy thích em, Lão Công anh nói xem nếu chỉ vì thế mà em xa lánh anh ấy thì có phải là quá không Công bằng rồi không. Sở Nguyệt nằm trong lòng anh nhẹ nhàng nói .
- cách hắn xa một chút.
- nhưng...
- anh sẽ ghen.
- được được, Phong em đói rồi.
- được rồi, thay đồ đi anh đưa em đi ăn.
•••••••••••••••√••••••••••••••••
Chạp này hơi nhàm mong mn thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro