chương 10 : hẹn hò
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô vừa về đến nhà Hàn Phong liền ôm lấy cô ra sức mà hôn. Nụ hôn của anh có chút điên cuồng, môi của cô bị anh mút tới tê dại. Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu,Sơ Nguyệt cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa anh mới buông cô ra.
Cô bị anh vác lên phòng, Hàn Phong nhẹ nhàng đặt cô xuống giường nằm phủ lên người cô.
"Nguyệt Nhi em nói xem,anh nên phạt em thế nào đây?"
"Vậy anh muốn phạt thế nào? "
Sơ Nguyệt vòng hai tay ôm lấy cổ Hàn Phong ngọt ngào nói.
"Em và tên Họ Mộc đó là như thế nào?"
Sơ Nguyệt nhìn anh trầm tư một lát,không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Em gặp anh ta ở club đêm ở Pari,hôm đó em uống say đầu óc có chút không tỉnh táo. Em cùng mấy người bạn đánh cược,nếu trong vòng một tuần em cưa đổ hắn thì em thắng,phần thưởng chính là vé tham dự triển lãm tranh của Leonardo da Vinci. Ai mà biết sau đó anh ta cứ như âm hồn bất tán bám lấy em,em đuổi thế nào anh vẫn cứ mặt dày bám lấy em,em cũng hết cách rồi nên đành mặc kệ anh ta"
Sắc mặt Hàn Phong càng ngày càng đen,Sơ Nguyệt nói xong sắc mặt anh đã biến thành màu xám. Hàn Phong nhìn cô tức tối trầm giọng nói
"An Sơ Nguyệt em lại vì một tấm vé mà..."
"Cái đó... Ông xã em biết sai rồi,em cũng là nạn nhân có được không,ai mà biết toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của anh ta chứ. Anh cũng biết em rất thích tác phẩm của Leonardo da Vinci,em cũng chỉ là nhất thời hồ đồ "
Anh nhìn cô miệng nở nụ cười nham hiểm, cúi xuống cắn nhẹ tai cô khẽ nói.
"Đáng phạt!"
Sơ Nguyệt hoảng hốt muốn đẩy người đàn ông phía trên ra nhưng muộn rồi.
Ánh trăng ngoài của sổ chiếu vào,trên giường hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Không biết qua bao lâu Sơ Nguyệt không chịu nổi mà ngất đi, Hàn Phong mới gầm nhẹ một tiếng bắn ra. Sơ Nguyệt mơ màng cảm nhận được một dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào trong cô.
Kết quả tối đó thỏ con ngây thơ bị sói già gian ác ăn sạch!
______________________________
Những ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô,Sơ Nguyệt khó chịu nhíu mày đôi mắt to tròn mở ra, khẽ quay người liền cảm nhận được toàn thân đau nhức nhớ tới buổi tối hôm qua hai má liền ửng đỏ.
"Chào buổi sáng, bà xã"
"Chào"
Sơ Nguyệt nhìn anh cười ngọt ngào, Hàn Phong dịch người hôn nhẹ lên trán cô.
"Nguyệt Nhi hôm nay là chủ nhật chúng ta đi hẹn hò đi"
"Hẹn hò?"
"Phải,chúng ta đi hẹn hò. Anh muốn bù lại chuyện mà anh đã bỏ lỡ 3 năm trước! "
Sơ Nguyệt nhìn anh,không ngờ rằng anh sẽ nói như thế. .
"Được, chúng ta đi hẹn hò. Ông xã hôm đó đi lãnh chứng anh còn chưa có cầu hôn em!"
Sơ Nguyệt bày ra một vẻ mặt ủy khuất,rúc vào ngực anh không vui nói.
"Nguyệt Nhi sau này em tránh xa tên họ Mộc kia ra một chút !"
" anh ghen!" Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh cười nói
" em nói xem!" Hàn Phong nhìn cô nguy hiểm nói
" Ông xã em không ngờ anh lại là một hủ dấm chua đấy "
_______________________________
Dạo lão nương hết cả hồn 😨😨😨😨
Còn tưởng mất ních rồi cơ.
Mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro