Chap 9
Hôm nay là thứ bảy, lẽ ra là vẫn phải đi làm, chỉ được nghỉ vào chủ nhật, Kim tổng nổi hứng cho nghỉ, đưa tâm can bảo bối đi chơi. Đi chơi với tiểu Nam, Thạc Trấn không muốn mang bộ dạng yêu nghiệt, dụ nhân như thường ngày, anh và tiểu Nam mặc đồ giống nhau. Thạc Trấn mặc hoodie màu nâu, quần short, mang giày bata trắng. Tiểu Nam mặc hoodie màu nâu, quần short, mang bata trắng. Nhìn vào có ai nói là phụ tử, chỉ là anh trai trung học đưa em trai nhỏ đi chơi.
__________
*Công viên trò chơi*
"Ba, tiểu Nam muốn chơi ngựa nhún."
"Ba, tiểu Nam muốn chơi đu quay."
"Ba, tiểu Nam muốn chơi xe lửa."
"Ba, tiểu Nam muốn chơi..."
"Ba, tiểu Nam..."
"Ba,..."
"..."
"Ba mỏi chân quá."
Chơi muốn nát cái công viên, Thạc Trấn và tiểu Nam mới yên vị tại một cái ghế đá, bé con lại quay sang dụi người vào ba, tay chỉ về một phía: "Tiểu Nam muốn ăn kem lạnh lạnh ở kia."
Dắt tay tiểu Nam đến quầy kem gần đó: "Cho tôi một matcha, một tiramisu."
Còn chưa nói tiểu Nam là phiên bản nhỏ nhỏ của Thạc Trấn, ngoại hình, thói quen, tính cách, cái gì cũng giống. Lại còn mặc đồ như vậy, không ba thì cũng con trai khiến người ta yêu thích, mà càng nhìn càng giống anh trai với em trai lại càng yêu thích hơn. Kế đó là mấy nữ sinh cấp 3 nhìn hai người còn thèm hơn thèm kem, các nàng lân la làm quen với tiểu Nam, bé con lại vô cùng dễ chịu để người khác sờ sờ ôm ôm, nựng a, nắn nắn a. "Em trai đáng yêu tên gì?" - một nàng lên tiếng. Tiểu Nam ngoan ngoãn đáp lời: "Kim Thạc Nam."
Sau đó là một loạt câu nói của các nàng:
"Bao nhiêu tuổi rồi a?"
"Lớn lên khẳng định là mỹ nam."
"Giống anh trai lắm nga."
"Anh trai của em đẹp quá."
"Nam Nam đã có chị dâu hay chưa?"
"Hỏi anh xem, chị có thể hay không?"
"..."
Tiểu Nam vẫn trả lời dù không hiểu các chị đang nói gì, mặt cũng đã mếu máo: Ô ô ô...oa oa oa...ba cứu tiểu Nam nhanh nhanh lên a. Tiểu Nam muốn đi tè, không chịu nổi nữa, ba đừng cười nữa. Bên kia Thạc Trấn cầm hai ly kem nhìn con trai cười đến run người, biết bé con không chịu nổi nữa liền lớn tiếng gọi: "Tiểu Nam a! Đến đây mau. Kem tan hết rồi."
Thoát khỏi vòng vây của các nàng, tiểu Nam chạy thật nhanh về phía Thạc Trấn: "Tiểu Nam muốn đi tè. Ba, mấy chị kia bảo anh trai đẹp gì gì đó, tiểu Nam có anh trai sao? Trước giờ vẫn là không thấy. Ba còn không nói cho tiểu Nam nghe."
"Được, anh trai đưa con đi toilet. Đi nhanh còn nói với mấy chị tiểu Nam là con của anh trai đẹp đẹp đó, tiểu Nam còn chưa có chị dâu." - Thạc Trấn cố nhịn cười rồi đưa tiểu Nam rời đi. Còn các nàng vẫn đứng đó, động cũng không dám, đang tiêu hóa mấy lời của bé con với "anh trai": Hoa đã có chủ rồi hả? Không phải anh trai à? Nam nhân đã có con sao lại như nam sinh trung học vậy? Còn tưởng là cùng tuổi. Lần thứ hai yên vị trên ghế đã là chuyện của 10 phút sau, kem cũng đã tan phân nửa, ăn xong phần của mình, lấy khăn lau cho tiểu Nam đang dính đầy kem bên kia thuận tiện xem giờ: "Đã trễ như vậy rồi sao? Hôm nay tiện đường ghé bar một chút."
Quay sang bé con đang nhìn chằm chằm vào xe kẹo bông bên cạnh, Thạc Trấn chọt nhẹ vào gò má con trai: "Muốn sao? Ba mua cho tiểu Nam. Có thể hay không đi gặp cậu Chung Quốc?"
Tiểu Nam vội gật đầu: "Muốn a, muốn kẹo bông cũng muốn đi gặp cậu Chung Quốc."
Mua kẹo bông rồi mới nhớ hiện tại là 16 giờ, bọn họ đã bỏ qua bữa trưa, thảo nào đói như vậy. Liền đưa cho tiểu Nam không quên dặn dò: "Bây giờ chúng ta đi gặp cậu Chung Quốc, cái này để lát nữa dùng bữa xong sẽ ăn."
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau ra về, đường về nhà vừa vặn đến Sex Night cũng sắp đến giờ mở cửa.
__________
*Bar Sex Night*
Thạc Trấn gửi xe xong ôm tiểu Nam tiến vào, nhanh chóng bước tới phòng nhân viên, may mắn chỉ có Chung Quốc trong đó. Tiểu Nam gọi một tiếng cậu, quay sang liền nhìn thấy Chung Quốc mừng như trẻ con được quà, phóng đến ôm lấy tiểu Nam, cắn cắn, nựng nựng, hôn hôn lại giở cái giọng hay mè nheo với Thạc Trấn: "Ai nha nha, tại sao bây giờ mới tới chơi với cậu? Có biết người ta nhớ lắm hay không? Hôm nay đi chơi còn không cho cậu đi cùng. Tiểu Nam thật xấu nga."
Tiểu Nam lắc hai cây kẹo trên tay: "Không có mà, ba nói hôm nay cậu vẫn phải đến lớp nên mới không cho đi. Nhưng tiểu Nam có mua kẹo bông ngọt ngọt cho cậu này."
"Tiểu Nam của cậu là nhất nha." - Chung Quốc hôn chụt lên gò má nộn nộn của bé con mặc kệ người bên kia bị xem là không khí: "Hai người các người được lắm. Vứt bỏ Thạc Trấn ta, hận a, giận a."
Chung Quốc trở về với giọng nói dễ nghe, thu hút người khác thường ngày của mình: "Anh sao lại ôm tiểu Nam đến đây? Nơi này thế nào không phải anh rõ hơn bất kỳ ai hay sao? Đừng dạy hư cháu em như vậy."
Thạc Trấn ngồi lên bàn makeup: "Là muốn đưa tiểu Nam đến chơi với em một chút. Sẽ về ngay. Còn gì ăn không? Bọn anh chưa có ăn trưa."
Chung Quốc trợn mắt: "Anh chăm con kiểu gì đấy? Giờ đã là mấy rồi mà chưa ăn trưa."
Tiểu Nam ôm cổ Chung Quốc: "Cậu đừng mắng ba, tại tiểu Nam muốn chơi thật nhiều nên mới không ăn."
Chung Quốc thở dài: "Trong phòng ăn vẫn còn vài món, để em đi lấy."
Khi Chung Quốc đã rời đi, Thạc Trấn bước đến ôm bé con đến đỏ ửng cả hai má thịt: "Cảm ơn con. Không hổ danh là Kim Thạc Nam, tiểu tâm can của Kim Thạc Trấn. Tối nay muốn ăn gì ba đều làm."
Tiểu Nam ôm mặt: "Lúc tiểu Nam bị mấy chị trêu, ba còn đứng đó cười."
"Là lỗi của ba. Xin lỗi tiểu Nam a." - Thạc Trấn xoa đầu bé con vừa vặn Chung Quốc bước vào, trên tay là tô sủi cảo to cùng ba cái bánh bao. Thạc Trấn đút tiểu Nam ăn gần nửa phần sủi cảo rồi đưa cho một cái bánh bao ngồi gặm, bản thân ăn sạch sẽ chỗ còn lại, hai cái bánh cũng không thừa. Chung Quốc tay ôm tiểu Nam ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng mở miệng nhưng không nói gì, đợi Thạc Trấn ăn xong mới dè dặt lên tiếng: "Không phải anh định đuổi việc em chứ? Một tuần rồi, chỉ có bưng bê, hầu rượu, không hề tiếp khách. Khách không còn vừa mắt nữa hay sao? Em cần phải thay đổi cái gì không?"
May mắn là trí nhớ của Thạc Trấn tốt nên mới hiểu ý của Chung Quốc, anh vỗ vai nhóc trả lời: "Không phải vậy. Có hai vị khách đến bảo muốn em phục vụ nhưng yêu cầu em không được tiếp khách khác trong vòng một tuần, mới miễn cưỡng được xem là sạch sẽ và có cảm giác giống xử nam. Họ lại trả khá cao, bốn nghìn tệ, còn có thưởng thêm là một nghìn nếu em làm họ hài lòng. Chỉ một đêm mà em đã có được năm nghìn tệ, thế nào?"
Chung Quốc ngẩn người một lúc: "Thực sự là nhiều đến vậy sao? Năm nghìn tệ."
Thạc Trấn gật đầu: "Nếu em không muốn, cũng có thể từ chối. Là hai người đó, em tiếp được không?"
"Không, không, em cũng sắp phải đóng học phí nên đừng từ chối. Hai người...cũng không sao, có thể a. Họ bao giờ thì đến?" - Chung Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói. Thạc Trấn bế tiểu Nam đang ăn kẹo, cầm chìa khóa xe trên bàn: "Ngày mai. Anh đưa tiểu Nam về. Em nên chuẩn bị tốt một chút. Đừng làm phật lòng khách. Thưa cậu về đi con."
Tiểu Nam lễ phép khoanh tay: "Thưa cậu, tiểu Nam về ạ. Hôm khác ba lại đưa tiểu Nam đến chơi với cậu nha."
Chung Quốc vẫy tay tạm biệt, trong lòng suy nghĩ: Mai nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Năm nghìn, không nhỏ đâu, cách nào cũng phải lấy được.
__________
*Kim gia*
Tại Hưởng đang cùng Chí Mẫn chơi game, mặt khác lại đang tính toán gì đó. Chơi chán, Chí Mẫn nằm vật ra cái giường lớn của Tại Hưởng: "Vậy là ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hả?"
Tại Hưởng hất mặt: "Còn thế nào nữa? Tao không muốn Chung Quốc của tao phải làm ở đó nữa. Theo lời anh hai thì mỗi lần khách muốn đều phải đeo bảo hộ, làm nhân viên bị thương đều phải đền bù, mỗi tháng tất cả nhân viên đều được khám tổng quát nhưng tao vẫn là không muốn cục cưng làm công việc đó. Chung Quốc còn nhỏ như vậy, cứ làm như thế, tiếp xúc với nhiều loại người, phát bệnh cũng là chuyện sớm muộn."
Chí Mẫn bĩu môi khinh bỉ: "Xạo nha, hôm nọ ngồi trong bar xem hình còn không nhận ra phải quay sang hỏi tao giờ thì bày đặt cục cưng."
Tại Hưởng gãi đầu: "Lúc đó trong bar đèn tối quá, mày cũng biết tao bị cận lại không đeo kính nên không nhìn rõ."
Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng nghi ngờ: "Sao hôm đó lại kêu học đệ?"
"Anh hai ở đó, làm sao gọi cục cưng?" - Tại Hưởng chun chun mũi. Chí Mẫn lật sấp người lại, đong đưa chân trên không trung: "Mà tao hỏi, làm sao mày lại thích thằng bé? Từ bao giờ mày lại thích thằng bé?"
Tại Hưởng mỉm cười, mắt nhìn đi đâu đó: "Mày nhớ hồi đầu năm học tao có khoe mày đôi Rhyton Gucci logo leather không?"
Chí Mẫn đảo mắt vài vòng: "Là cái đôi giày mà anh Trấn tặng mày sinh nhật, hửm?"
Tại Hưởng vỗ đùi: "Đúng rồi a. Nó là con cưng của tao nha, lúc anh hai tặng tao liền đem trưng trên kệ không dám mang. Đợi đến năm học này mới đem ra mang lấy hên."
Chí Mẫn tròn mắt: "Vậy đôi giày đó liên quan đến chuyện mày thích Chung Quốc?"
Tại Hưởng nằm xuống cạnh Chí Mẫn: "Tất nhiên là có liên quan tao mới nói nga, ngày khai giảng tâm tình đang rất tốt còn được mang con cưng đi học. Nhắc lại vẫn còn thấy tức, đang đi trên sân thế này từ trên tầng một có li cafe ném xuống lại còn hạ cánh ngay con cưng của tao. Phải gửi dịch vụ làm sạch cả hai, ba ngày mới lấy về lại tiêu mất hai trăm phí dịch vụ."
Chí Mẫn hất Tại Hưởng: "Nói nhiều. Vào trọng tâm đi, tao không có thời gian."
Tại Hưởng xoa tay: "Tao ngước lên nhìn, là Chung Quốc."
__________
Chap này không đâu vào đâu Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro