Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cửa phòng mở ra, là Thạc Trấn, anh ló mặt vào nhìn, Nam Tuấn không sợ nhưng lại bị giật mình làm xấp tài liệu rơi xuống. Thạc Trấn chớp chớp mắt: "Cái kia, dọa em sợ sao?"
Nam Tuấn cười: "Không có, chỉ là giật mình. Anh sao lại chưa về?"
Thạc Trấn bước vào kéo ghế ngồi đối diện Nam Tuấn, đặt túi ăn lên bàn: "Anh về rồi, đi mua McDonald ngang công ty mới nhớ có để quên tài liệu nên vào lấy."
Nam Tuấn nhìn bộ đồ của Thạc Trấn: "Cũng muộn rồi anh mau về đi."
"Em không về sao? Anh chỉ bảo tăng 2 tiếng thôi mà, cả Hạo Thạc cũng về rồi." - Thạc Trấn duỗi chân ra, lắc lắc hai bàn chân, tay vỗ đầu gối, bộ dạng khiến người ta muốn ôm ôm. Nam Tuấn bất giác ánh mắt trở nên ôn nhu nhìn Thạc Trấn, cười khổ: "Không phải vậy a. Anh là huynh đệ kết nghĩa của Hạo Thạc chắc cũng biết nó rất sợ ở một mình, để nó làm việc trong phòng không người khác nào ép nó đi địa ngục khổ sai. Em sẽ tăng ca luôn phần Hạo Thạc, để nó về trước. Anh...đừng trừ lương nó."
Thạc Trấn nhíu mày: "Anh sẽ không trừ lương Hạo Thạc. Anh trừ lương em, hửm?"
Nam Tuấn giả bộ nức nở: "Ô ô ô...Kim tổng đừng tàn nhẫn như vậy. Em phải tăng ca 4 tiếng đó nha, có quá đáng không chứ?"
Thạc Trấn cười lớn: "Nhóc con này thật là...đã ăn gì chưa?"
Nam Tuấn lắc đầu, Thạc Trấn liền cầm lấy túi đồ ăn trên bàn: "Vậy ăn cái này với anh đi, anh mua dư một phần."
Nam Tuấn vội từ chối: "Không được đâu anh. Anh cứ để ăn đi, Hạo Thạc sẽ mua đồ ăn cho em. Phiền lắm ạ."
Thạc Trấn đẩy một phần về Nam Tuấn, bản thân lấy ra một phần cho mình: "Ăn lót dạ đi, không nhiều lắm đâu. Phiền cái gì."
Nói xong anh lấy phần mình ra ăn, Nam Tuấn cũng không từ chối nữa, cậu cũng đói lắm rồi, cả hai bắt đầu ăn. Đang ăn vô tình Nam Tuấn liếc thấy trong túi đồ ăn có phần cho trẻ em, liền thắc mắc: "Nhà anh có trẻ con sao?"
Thạc Trấn giật mình: "Trẻ con?"
Không ai biết chuyện anh sinh tiểu Nam cũng không biết vì cái gì tự nhiên anh lại mua một căn nhà sống riêng, chỉ có duy nhất một người biết rõ chuyện này. Nam Tuấn thắc mắc cũng không sai: "Phần ăn trẻ em kia..."
Thạc Trấn miệng giả vờ cười: "Phải a, là em trai, thằng bé cũng rất thích ăn nên mua về cho nó."
Trong lòng lại nói kiểu khác: Hưởng Hưởng nó đâu có thích mấy cái này, có thích phần này cũng không đủ nó ăn. Nói vậy đề phòng sau này đụng mặt tiểu Nam cũng dễ nói chuyện. Nam Tuấn đã ăn xong, lau lau tay: "Muộn rồi, anh mau về. Em làm nốt phần của Hạo Thạc rồi về."
Thạc Trấn mím môi: "Em cũng về đi. Lần này anh bỏ qua. Lúc sáng anh còn nghĩ là em giận anh nên cố tình đến muộn."
Nam Tuấn trả lời: "Không có, em đâu dám giận anh. Anh bận việc mà, không trách anh được."
Thạc Trấn vơ túi đồ ăn trên bàn: "Thu dọn đi, đi cùng một đoạn."
Nam Tuấn dọn đồ cho vào balo rồi cùng Thạc Trấn rời khỏi công ty, hai người chìm vào suy nghĩ của bản thân bỏ mặc không khí im lặng. Trừ bỏ bộ đồng phục trên người Nam Tuấn, nhìn kiểu gì cũng ra giống tình nhân cùng nhau tản bộ hóng mát. Nam Tuấn thỉnh thoảng quay sang nhìn Thạc Trấn: Người này hiện tại so với lúc làm tổng tài lại khác nhau đến vậy? Anh vẫn như năm đó, tài giỏi, ưu tú, đẹp đến động lòng người. Anh còn nhớ chuyện năm đó hay không? Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là Nam Tuấn lên tiếng: "Tới đây là được rồi, em đi xe công cộng về. Anh mau về đi, em trai đang đợi anh đấy. Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, mặc phong phanh thế này sẽ ảnh hưởng tới thân thể."
Thạc Trấn tạm biệt Nam Tuấn rồi nhanh nhanh về nhà còn Nam Tuấn cũng vội lên chuyến xe cuối cùng để trở về nhà trọ. Trên đường về nhà tối hôm đó, có hai người rất vui.
__________
"Sao ba đi lâu vậy? Tiểu Nam đói lắm lắm rồi, tiểu Nam muốn ăn gà." - Bé con chu môi hỏi Thạc Trấn sau khi được anh đón về từ nhà bà Vương hàng xóm. Thạc Trấn xoa đầu: "Ba để quên tài liệu ở công ty nên đến lấy. Tiểu Nam nói xem, chơi ở nhà bà Vương có không nghe lời?"
Tiểu Nam vội ôm cổ, dụi dụi mặt vào hõm vai tham lam hít hà mùi hương của Thạc Trấn, ba của bé rất là thơm nha: "Tiểu Nam không có không nghe lời. Bà Vương bảo tiểu Nam rất ngoan còn có cho kẹo."
Thạc Trấn mở cửa vào nhà, nghiêng đầu hỏi con trai: "Ba đã dạy thế nào?"
Bé con lại hoạt động miệng nhỏ hết công suất: "Tiểu Nam cúi người nhận kẹo bằng hai tay. Còn nữa nha, tiểu Nam nói cảm ơn bà thật to. Còn nữa nha, tiểu Nam nói với bà không nên ăn kẹo vào buổi tối, sẽ làm hư răng. Còn nữa nha..."
Thạc Trấn mang đồ ăn lên bàn, ôm bé con đặt vào ghế nhỏ, ngồi xé từng miếng gà đút vào miệng nhỏ xinh xinh: "Được rồi, bảo bối của ba ngoan quá, rất biết nghe lời. Mau ăn, sẽ chóng nguội không ngon. Cuối tuần ba dẫn tiểu Nam đi công viên chơi."
Miệng nhỏ đầy thức ăn lại hoạt động: "Cảm ơn ba đã mua đồ ăn cho tiểu Nam. Cuối tuần đi công viên ba sẽ mua kem lạnh lạnh, kẹo hồ lô cứng cứng, kẹo bông gòn ngọt ngọt..."
Thạc Trấn nghiêm mặt: "Ăn không nói, ngủ không nói, ăn."
Một bên là bé con đang ăn rất ngoan, một bên là ba đang đút bé con ăn rất ngoan. Bỗng tiểu Nam nói: "Hồi nãy bà Vương hỏi tiểu Nam là mẹ đâu, sao chỉ ở với ba."
Thạc Trấn nhìn bé con: "Vậy con trả lời ra sao?"
Tiểu Nam nhai nhai: "Ba tiểu Nam cũng chính là mẹ tiểu Nam. Nhưng bà Vương không chịu, bà nói ba chỉ nuôi dưỡng, dạy dỗ con thôi còn mẹ là người mang nặng con 9 tháng rồi đau đớn vất vả sinh ra con."
Thạc Trấn nhìn đi chỗ khác một lúc: "Con vẫn là nên nhớ ba là ba, ba cũng là mẹ. Ba cũng là người mang nặng 9 tháng rồi đau đớn vất vả sinh ra tiểu Nam. Nếu có thêm một người nữa, sẽ là bố của con. Nhớ chưa?"
Tiểu Nam rất ngoan, luôn biết nghe lời. Cái này đã từ lúc còn là một sinh linh nhỏ bé trong bụng Thạc Trấn, ít khi làm khó anh, thai nghén cũng không mệt mỏi, không kén ăn như người khác. Khi lớn hơn một chút còn biết quan tâm đến Thạc Trấn, những đêm anh làm việc quá sức sẽ nháo lên, đá lung tung, buộc anh phải nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc sắp sinh, đau như chết đi sống lại nhưng rất nhanh được sinh ra. Trừ bỏ những lúc đói bụng hay đi đại tiện còn lại đều ngoan ngoãn nằm tự chơi, không khóc nháo, có lúc vỗ bé con ngủ nhưng người ngủ lại là Thạc Trấn, tiểu Nam không làm phiền, chỉ nằm nhìn ba rồi i i a a mấy tiếng be bé cũng tự giác nằm bên cạnh ngủ rất ngoan. Nhiều lúc nhớ lại, Thạc Trấn biết tiểu Nam là ngoài ý muốn nhưng cũng phải đa tạ tên nào lại cho anh một con tinh trùng tốt như vậy. Trở về hiện tại, tiểu Nam đã ăn xong, đang ngồi nhìn ba chăm chú: Ba nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Không lẽ chuyện kia mình vừa nói. Vậy ba giận mình hả? Bé con nhảy xuống ghế, cọ cọ hai bước, chui vào lòng Thạc Trấn, bàn tay múm mím chọt chọt lên bàn tay thon dài của anh: "Ba, ba giận à? Tiểu Nam biết sai rồi, tiểu Nam không nói nữa. Ba đừng giận nha."
Thạc Trấn ôm ôm, vuốt vuốt bé con: "Tiểu Nam là tâm can bảo bối của ba. Làm sao giận được, đúng không? Con ăn xong rồi thì mau lau miệng rồi uống nước đi."
Tiểu Nam lau miệng rồi uống nước xong rồi bò lên sofa nằm trên đùi Thạc Trấn: "Ba ơi! Con muốn xem hoạt hình."
Vì TV nhà Thạc Trấn là smart TV có thể kết nối wifi nên muốn coi gì cũng được. Thạc Trấn mở cho bé con xem, chính mình lại rất buồn ngủ, anh ngủ gật lúc nào không biết. Tỉnh giấc là 23 giờ, tiểu Nam trên đùi anh cũng đã ngủ, Thạc Trấn lay bé con dậy, cả hai đi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ ngủ. Tiểu Nam mặc bộ pijama hình khủng long còn anh chỉ mặc một cái boxer bên ngoài khoác áo choàng ngủ lụa màu đen. Đưa tiểu Nam về phòng ngủ không quên hỏi: "Hôm nay con muốn ôm bạn nhỏ nào?"
Có ba là tổng tài đúng là rất sướng nha, trong phòng tiểu Nam có rất nhiều đồ chơi, 8 bạn nhỏ trong BT21 đều được ba mua cho trong chuyến đi Hàn mấy tháng trước. Tiểu Nam mím môi suy nghĩ: "Hôm qua tiểu Nam đã ôm bạn CHIMMY nên hôm nay sẽ ôm bạn TATA."
Đưa bạn TATA rồi đắp chăn cẩn thận cho bé con, bật đèn ngủ, Thạc Trấn định rời đi thì tiểu Nam kêu lên: "Ba quên hôn hôn chúc ngủ ngon."
Thạc Trấn mỉm cười quay lại hôn lên trán tiểu Nam thật lâu, bé con cũng hôn lên gò má anh thật lâu, chúc ngủ ngon rồi mới về phòng anh. Thạc Trấn là nam nhân nhưng rất biết bảo dưỡng a, sáng thì dùng kem chống nắng, xịt khoáng, tối trước khi rửa mặt anh đều tẩy trang, sau đó về phòng sử dụng toner, serum, kem dưỡng ẩm còn có kem mắt, son dưỡng với body lotion, cả ba ngày một tuần đều tẩy da chết, đắp mặt nạ. Bảo sao mấy nữ nhân trong công ty luôn ganh tị với Thạc Trấn, tổng tài yêu nghiệt của Kim thị. Xong xuôi mới vừa tắt đèn lên giường trùm chăn thì điện thoại có tin nhắn của. "Nam Tuấn": "Anh ngủ chưa?", đọc xong tin nhắn lập tức tâm tình cũng trở nên vui vẻ, anh trả lời: "Sắp ngủ. Em giờ này còn chưa ngủ sao? Ngủ đi, ngày mai dậy trễ, anh sẽ không bỏ qua. Ngủ ngon."
"Nam Tuấn": "Ân, anh ngủ ngon."
Chỉ nhắn với nhau được mấy câu nhưng khi Thạc Trấn đọc lại cảm thấy kì lạ: Sao lại giống như nhân tình nói chuyện với nhau vậy a?
__________
Chap này không được hay lắm. Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro