Chap 7
Hạo Thạc đang định gọi đồ ăn thì thấy Nam Tuấn mở cửa bước vào trên tay lỉnh kỉnh hộp, còn có cả vài lon bia. Ngạc nhiên không thôi liền hỏi: "Sao về sớm vậy? Chẳng phải là mày đi ăn với..."
Nam Tuấn xua tay: "Không, hôm khác đi. Lâu rồi tụi mình chưa nhậu nhỉ? Đây, tao có mua đồ ăn, nhậu đi."
Hạo Thạc bày đồ ăn ra vẫn không ngừng nhìn biểu hiện của Nam Tuấn, cảm thấy quái lạ khi thấy thằng bạn bước vào phòng thay ra bộ quần áo mặc ở nhà: Nó bị sao thế? Đừng nói là bị leo cây nha. Cũng có khả năng...còn mua đồ ăn về kia, bình thường nó đâu có tốt tới mức đó. Cả hai uống được một lúc lâu, Hạo Thạc mượn hơi men dò hỏi Nam Tuấn: "Tuấn đệ hôm nay đi ăn tối với người yêu vì cái gì vừa đi liền trở về rồi?"
Nam Tuấn lắc lắc lon bia: "Ách, anh ấy có việc bận phải về nhà gấp nên không đi được. Nên đệ quyết định mua đồ về uống với Thạc ca một bữa."
Hạo Thạc gật gù: "Nể tình huynh đệ với nhau, nói ca nghe, anh ấy của đệ là ai?"
"Anh ấy là...hức...là Kim...khò khò khò..." - Nam Tuấn còn chưa nói xong đã gục xuống sàn ngủ, Hạo Thạc lay lay cậu: "Nói đi rồi ngủ. Anh ấy là Kim gì? Má! Cái thằng..."
Hạo Thạc dọn dẹp sạch sẽ rồi rồi đưa ra một quyết định: Kéo Nam Tuấn lên cái sofa nhỏ, đem gối, chăn ra cẩn thận đắp cho cậu còn bản thân vào phòng ngủ hưởng chăn êm nệm ấm.
__________
*Sáng hôm sau*
"Ách, mấy giờ rồi vậy?" - Nam Tuấn lơ mơ tỉnh giấc và "RẦM"...cậu nằm dưới sàn lạnh lẽo. Nam Tuấn tìm điện thoại như mò kim đáy bể, cuối cùng cũng thấy và hiện tại đã là mấy rồi? Đã 8 giờ rưỡi mà giờ làm việc là 7 giờ. Nam Tuấn tức tốc chạy đến phòng ngủ ra sức gõ cửa đánh thức Hạo Thạc còn miệng không ngừng la lớn: "DẬY, DẬY, DẬY, HẠO THẠC DẬY NHANH. 8 GIỜ RƯỠI RỒI KÌA, TRỊNH HẠO THẠC. MỞ CỬA MAU! CHO TAO VÀO LẤY QUẦN ÁO. MÀY Ở NHÀ NGỦ CŨNG ĐƯỢC, TAO LIỀN XIN KIM TỔNG NHƯNG MAU MỞ CỬA ĐI."
Cánh cửa vẫn đóng im lìm, Nam Tuấn vẫn kiên trì đánh thức Hạo Thạc, cửa mở, Nam Tuấn liền xông vào mặc kệ thằng bạn bị cậu hất nằm chỏng chơ ngay cửa. Hạo Thạc giơ nắm đấm: "Mày sảng hả Kim Nam Tuấn? Sáng sớm không cho ai ngủ."
Nam Tuấn lục lọi tủ đồ: "Sảng cái em gái nhà mày. Có đi làm không? Hay ở nhà ngủ, tao xin Kim tổng cho mày nghỉ phép hôm nay."
Hạo Thạc ngồi dưới sàn ôm gối: "Hiện tại vẫn là phải đi làm. Mày gấp cái gì? Còn sớm chán, giờ đã là mấy rồi?"
"Chắc cũng sớm chán đấy, 8 giờ rưỡi rồi." - Nam Tuấn ôm đồng phục chạy đi thay, 10 giây Hạo Thạc vẫn ngẩn ngơ, 11 giây Hạo Thạc đang tiêu hóa, 12 giây Hạo Thạc hét ầm lên: "Chết mẹ trễ rồi."
__________
*Kim thị*
Hiện tại cả hai đang đứng trong phòng Thạc Trấn, lúc họ đến thì đã làm sao 9 giờ kém 15 phút, ngay bàn tiếp tân có máy chấm công, tất nhiên phải quét vân tay rồi và sau đó lập tức trưởng phòng kinh doanh và kế toán bảo họ lên phòng Kim tổng. Hiện tại hai người rất lo, chỉ mới là nhân viên thực tập, lương tháng đầu còn chưa nhận được, họ không muốn bị đuổi a. Thạc Trấn ngồi trên ghế xoay xoay cây viết: "Kim Nam Tuấn của phòng kinh doanh và Trịnh Hạo Thạc của phòng kế toán đi trễ so với quy định của công ty 1 tiếng 45 phút. Lí do?"
Hạo Thạc biện minh: "Trên đường chúng tôi đi có tai nạn nên bị kẹt xe."
Thạc Trấn nhướn mày: "Cậu chắc chứ? Được, giờ nghỉ trưa đích thân tôi sẽ đi kiểm tra. Đó là đường nào?"
"Thưa Kim tổng! Chúng tôi ngủ dậy trễ ạ." - Nam Tuấn lo lắng trả lời. Hạo Thạc quay sang lườm suýt cháy mặt, ý bảo: Ngu! Mày khai ra làm gì? Muốn chết hả? Anh ấy sắp tin rồi mà mày lại phá. Thạc Trấn gõ tay lên bàn: "Tôi không có nhiều thời gian. Tôi cần một câu trả lời chính xác."
Hạo Thạc thở dài cúi đầu: "Thưa Kim tổng! Chúng tôi ngủ dậy trễ."
Thạc Trấn ra vẻ hiểu rồi: "Trừ lương hoặc tăng ca, chọn một."
"Dạ, tăng ca." - Đồng thanh trả lời. Thạc Trấn gật đầu: "Được, tăng ca 2 tiếng. Sau giờ tan làm, hai người tiếp tục làm việc tới 7 giờ. Về phòng đi."
__________
*Giờ tan làm*
Hạo Thạc chạy sang phòng kế toán ôm Nam Tuấn, mặt mếu máo: "Nam Tuấn, tao sợ, bên kia ai cũng về hết. Tao muốn đi về."
Nam Tuấn nhíu mày: "Chứ mày nghĩ bên này có ai sao? Mày sợ thì về đi, tao sẽ nói với Kim tổng là mày đổi thành trừ lương."
Hạo Thạc lắc đầu: "Không, tao không muốn bị trừ lương. Nhưng mà ở lại một mình tao sợ lắm. Hay là thế này, tao ngồi đây đợi mày làm xong 2 tiếng rồi mày sang bên kia đợi tao làm xong 2 tiếng, được không?"
"Mày ăn gì mà ngu quá vậy? Kim tổng bảo tăng ca 2 tiếng, làm như vậy khác nào tự tăng thành 4 tiếng, coi ngu chưa?" - Nam Tuấn không thương xót đập vài cái lên Hạo Thạc. Nhìn thằng bạn ngồi bệt dưới sàn trưng ra bộ dạng "hoa lẽ đái vũ" thì bản năng làm bạn của Nam Tuấn trỗi dậy: "Hay tao làm luôn 2 tiếng cho mày, cái gì chưa làm thì đem sang đây, làm xong sẽ gửi mail qua, mày về đi."
"Ô ô ô...oa oa oa oa...tiểu Tuấn là tốt nhất, trên đời không ai bằng tiểu Tuấn, tao muốn gả cho tiểu Tuấn." - Hạo Thạc cảm động ôm Nam Tuấn lắc lấy lắc để hận không thể quỳ xuống ôm chân tôn Nam Tuấn lên làm thần. Nam Tuấn đẩy Hạo Thạc ra: "Câm miệng ngay cho tao. Tao biết mày cũng không dám ở nhà một mình, kiểu gì cũng sẽ đi chơi. NHỚ, MUA VỀ CHO TAO MẤY MÓN CAY TỨ XUYÊN. Không có thì xác định tháng lương đầu tiên bị trừ, nhớ hay chưa?"
Hạo Thạc gật đầu như mổ thóc, chạy sang phòng kế toán một lúc rồi ôm một mớ tài liệu qua, Nam Tuấn cầm từng cái lên xem: "Chỉ có bằng này thôi sao?"
Hạo Thạc giải thích: "Thực ra là nhiều lắm nhưng mọi người bên đó làm phụ tao rồi."
Nam Tuấn đỡ trán: "Tột cùng là mày có gì mà bên đó mê mày thế? Tao có kém mày chỗ nào sao? Đẹp trai, có. Bối cảnh, có. Ga lăng, có. Lịch sự, có. Body chuẩn, có. Cái gì cũng bằng mày mà tại sao lại không được sủng bằng mày?"
"Mày chỉ có một người sủng nhưng so với tao khẳng định là ăn đứt." - Hạo Thạc khoanh tay cười ẩn ý. Nam Tuấn ngơ ngác: "Sủng? Một người? Sủng ai? Ai sủng? Tao không biết."
Hạo Thạc bĩu môi: "Ha, lại còn giả vờ. Đừng tưởng tao không nhớ số điện thoại kia là của ai. Tại sao tao là huynh đệ kết nghĩa mà không được như mày ta?"
Nam Tuấn càng cảm thấy mơ thấy mơ hồ: "Số điện thoại kia? Huynh đệ kết nghĩa?"
"Nga, tiểu bảo bối được Kim tổng sủng ái. Ta kém gì ngươi sao? Thâm tình của ta cùng với Kim tổng còn sâu rộng hơn ngươi. Vì cái gì hiện tại Kim tổng lại sủng nịch ngươi như vậy? Kim tổng thật không công bằng a." - Hạo Thạc còn làm biểu tình phi tần bị bệ hạ thất sủng. Bây giờ Nam Tuấn mới hiểu được vấn đề: "Cái kia...không phải. Đừng có mà hiểu lầm."
Hạo Thạc đứng thẳng dậy khoác vai Nam Tuấn: "Mày nói xem tại sao anh Thạc Trấn lại rủ mày đi ăn? Tại sao mày bị cái cô Nhã Nhi gì đó ức hiếp thì anh Thạc Trấn liền đuổi cô ta mặc dù lúc trước cô ta ức hiếp cậu Lý rất nhiều? Tao còn biết một chuyện nữa, anh Thạc Trấn không phải là người tùy tiện cho người khác số điện thoại."
Nam Tuấn im lặng, Hạo Thạc vỗ vai: "Ở đó mà suy nghĩ, nhớ làm hộ tao nữa. 9 giờ mày mới về mà, tao sẽ mua món cay Tứ Xuyên cho mày. Giờ tao đi về."
Nam Tuấn một mình trong phòng lặng lẽ làm việc, thời gian từ từ trôi qua, đã 7 giờ rưỡi. Bỗng có tiếng bước chân đi trên hành lang, không nhanh không chậm, Nam Tuấn nhất thời lạnh sống lưng: Trong công ty chỉ còn mỗi mình thôi, hôm nay bảo vệ cũng không trực ca đêm. Vậy tiếng bước chân ngoài kia là gì? Có gì đó thôi thúc Nam Tuấn nhìn lên, một bóng người vừa lướt ngang cửa sổ, cậu tự trấn an lại tiếp tục làm nốt phần của Hạo Thạc. 8 giờ, lại có tiếng bước chân đi trên hành lang, mỗi lúc một gần, rồi im lặng. Nam tuấn cứng người không dám làm gì cả, tiếng bước chân lại xuất hiện, có vẻ chậm hơn lúc nãy, có bóng người đứng ở cửa, cửa phòng mở ra...
__________
Sao Tuấn ca có thể tốt đến mức đó nhỉ? Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro