Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

*Nhà trọ của Nam Tuấn và Hạo Thạc*
"Aaaa...thích thật nha, hôm nay anh Thạc Trấn cho nghỉ sớm. Trong cái thành phố này làm gì có vị tổng tài nào tuyệt như anh ấy chứ?" - Hạo Thạc thả mình xuống chiếc giường sau khi kết thúc một ngày làm việc. Nằm bên cạnh là Nam Tuấn đang gác tay lên trán, nhìn chằm chằm trần nhà hình như đang suy nghĩ gì đó, nghe Hạo Thạc nói xong thì quay sang: "Hạo Thạc, ban nãy nghe anh Doãn Kỳ nói hôm nay tâm tình của anh Thạc Trấn đặc biệt tốt, có lẽ là đi hẹn hò."
Hạo Thạc nhíu mày: "Làm gì có chuyện đó. Tao thân với anh ấy từ hồi còn bé xíu, chưa thấy có mảnh tình vắt vai nào, hẹn hò với ai?"
Nam Tuấn thở dài: "Anh ấy hẹn hò với ai thì nói mày sao? Tự tin quá. Không dây dưa với mày nữa, tao đi tắm."
Trong lúc Hạo Thạc nằm chờ thì điện thoại của Nam Tuấn kế đó rung lên báo tin nhắn, Hạo Thạc liền nói lớn: "Mày có tin nhắn này."
"Đọc hộ tao." - Tiếng Nam Tuấn vọng ra từ phòng tắm. Là bạn thân, chuyện đọc hộ tin nhắn, nghe hộ điện thoại vô cùng bình thường. Hạo Thạc cầm cái điện thoại lên xem thì tin nhắn ấy đến từ "Anh": "Ăn tối với anh không, Tuấn?"
Thực ra lúc lưu số thì Thạc Trấn lưu tên mình nhưng khi Nam Tuấn đọc lại liền đổi thành "Anh", ngắn gọn nhưng lại mang nhiều nghĩa chỉ cậu mới hiểu. Hạo Thạc đọc xong liền tròn mắt: Thằng này từ bao giờ lại có người yêu vậy? Thánh thần thiên địa ơi! KIM NAM TUẤN CÓ NGƯỜI YÊU. Ngạc nhiên chưa hết thì lại nghe tiếng nói trong phòng tắm vọng ra: "Tao bảo mày đọc hộ tao tin nhắn kia, là ai nhắn vậy?"
Hạo Thạc hoàn hồn nhìn lại tin nhắn bỗng cảm thấy số điện thoại này quen thuộc lắm, đã nhìn thấy rồi nhưng không nhớ là của ai liền hỏi Nam Tuấn: "Anh rủ mày đi ăn tối đấy. Mà Anh là ai vậy thằng kia? Có người yêu mà không khai với tao là sao?"
Nghe đến đó, bất chấp cả người vẫn còn dính đầy xà phòng, từ phòng tắm phóng ra như một cơn lốc rồi phút chốc lại mất dạng, khi Hạo Thạc kịp định thần lại đã thấy chiếc điện thoại không còn, hắn vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì mới xảy ra. Hạo Thạc đợi được mười phút thì Nam Tuấn bước ra, chưa kịp hỏi rõ thì thấy cậu mở tủ quần áo đem tất cả vứt lên giường, lần nữa Hạo Thạc bị dọa: "Này, tao có làm gì sai hoặc mày đang không hài lòng cái gì thì cũng nên nói ra nha. Có cần phải bỏ đi như vậy không hả?"
"Mày điên hả em? Nhà khó thuê muốn chết mà bỏ đi đâu, tao chỉ chuẩn bị để đi ăn tối thôi mà." - Nam Tuấn liếc Hạo Thạc rồi cầm từng cái lên đứng trước gương ngắm nghía, đi đi lại lại như sàn catwalk. Hạo Thạc dường như bất lực: "Tao van mày. Đi ăn tối không phải là dự thảm đỏ."
Nam Tuấn bĩu môi: "Đi dự thảm đỏ cũng không quan trọng bằng bữa tối hôm nay. Người này vô cùng đặc biệt a."
"Đúng là háo sắc. Mọi khi rủ mày đi thì mày viện đủ lí do để tao đi một mình và đem đồ ăn về còn hôm nay...ha, nực cười." - Hạo Thạc khinh bỉ nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ: Số điện thoại lúc nãy rất quen, là của ai vậy? Không lẽ là người yêu của thằng đó, đúng rồi, chỉ có người yêu mới thay đổi được nó thôi. Nhưng người đó là ai? Anh? Anh là ai? Mặc kệ, cũng tốt cho nó, còn mình thì...anh Doãn Kỳ có rảnh không? Trầm ngâm một lúc, vừa thấy Nam Tuấn bước ra cửa, Hạo Thạc liền nói vói theo: "Đi thong thả. Nhớ mua về cho tao ăn nha nha."
Nam Tuấn cười cười: "Nếu muốn ăn cũng có thể đi theo."
Hạo Thạc vội xua tay: "Ngô, không, không cần, mua về cho tao là được rồi. Tao không có người yêu, đi theo để gặm cẩu lương, tao không thèm nga."
Nam Tuấn đút tay vào túi ung dung bước ra ngoài và chính là lúc đó, Hạo Thạc ngồi bật dậy với khuôn mặt không thể bàng hoàng hơn: "Số điện thoại kia...đúng rồi, chính là nó."
__________
Thạc Trấn tâm tình vui vẻ đang lái xe tới địa chỉ anh đã nhắn cho Nam Tuấn. Hôm nay phải hảo đền bù, hôm qua đã hứa với người ta rồi, Thạc Trấn thấy hôm nay cũng không nhiều việc nên cho mọi người nghỉ sớm, rồi đi ăn với Nam Tuấn xem như thực hiện lời hứa.

I think you'd look good in black stockings.
Even without them baby you're my star king.
Girl, don't flirt around other people.
You're mine. You know you my own world, bitch
I'll call you mine another bitch
Spill magic on boys, just another witch
Don't unbutton your shirt, because I can see right through you.

It's gon' get you in trouble.
(oooh, oooh)
It's gon' get you in trouble.
(oooh, oooh)
It's gon' get you in trouble.
(oooh, oooh)
It's gon' get you in trouble.
(oooh, oooh)
[Trouble - RM & Jin]
Tiếng nhạc chuông vang lên, là Tại Hưởng gọi, Thạc Trấn vừa nghe máy chưa kịp nói gì đã nghe em trai rap một hơi: "Anh à! Anh có biết bao lâu rồi anh không về nhà chưa? Anh có biết nếu anh không về nhà, ba mẹ sẽ giáo huấn em rằng con là em của tiểu Trấn thì phải có trách nhiệm khuyên anh về thăm nhà. Tại sao vậy? Vì cái gì lại là em kia chứ? Từ lúc anh sống riêng đến giờ cũng gần ba năm rồi vậy mà không một lần về ở nhà được một buổi. Đến Tết cũng chỉ ghé ngang ăn một chén bánh trôi, lì xì mọi người xong rồi nhanh chóng rời đi. Đến giỗ ông bà cũng chỉ ghé ngang thắp hương cũng nhanh chóng rời đi. Cái nơi anh đang ở cũng không ai biết như thế nào. Anh là muốn cắt đứt quan hệ với Kim gia sao? Hiện tại lão ba đang nổi điên, muốn anh về ngay bây giờ."
Thạc Trấn thở dài: "Ách, anh đang có hẹn nói ba mai anh sẽ về."
"Không được, anh phải về...ĐƯA CHO MẸ. KIM THẠC TRẤN! CON VỀ NHÀ NGAY. Hôm nay Kim gia cùng với Cẩn gia có một cuộc nói chuyện giữa hai bên vào tối nay tại nhà chúng ta. Nên con nhanh chóng về ngay." - Sau khi nghe mẫu thân đại nhân "thổi" một trận, Thạc Trấn mệt mỏi trả lời: "Ba mẹ nói chuyện với Cẩn gia thì đâu có liên quan tới con. Hôm nay con có hẹn, mai con sẽ về."
Nhan Lục Vân-mẹ của Thạc Trấn nhất định không đồng ý: "Sao lại không liên quan tới con? Là chuyện của con với Cẩn Thiên Dung. Về ngay đi, nếu không mẹ sẽ đi điều tra nơi Hạo Thạc hoặc Doãn Kỳ, bọn nó sẽ khai ra chỗ con ở, lúc đó con sẽ không yên đâu."
Thạc Trấn rất muốn nói: "Mẹ cứ đi mà điều tra, chúng nó cũng không biết đâu mà khai." nhưng anh không muốn dây dưa nên đành nhịn mà nói: "Con sẽ về và chỉ lần này thôi, duy nhất lần này sẽ nói chuyện với Cẩn gia."
Thạc Trấn ngậm ngùi gọi cho Nam Tuấn, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, sẽ không có lần sau, chắc chắn hảo đền bù cho người ta, Nam Tuấn nghe máy: "Anh tới chưa? Em vừa đến, anh ăn gì em gọi luôn?"
Thạc Trấn ngập ngừng: "Nam Tuấn, anh..."
"Anh làm sao?" - Nam Tuấn vẫn ôn nhu như vậy. Thạc Trấn hít một hơi lấy lại bình tĩnh: "Anh xin lỗi. Anh không thể dùng bữa với em rồi. Thực xin lỗi, anh cũng không muốn nhưng ba mẹ bắt anh về vì cuộc nói chuyện với gia đình nào đó, anh không về là không được. Thứ lỗi cho anh được không?"
"Không sao, không sao, anh có việc thì giải quyết. Bữa tối này không quan trọng, cứ để hôm khác. Anh mau về không ba mẹ lại giáo huấn." - Nghe giọng cũng đủ để biết Nam Tuấn hụt hẫng ra sao, tất nhiên rồi, cậu rất kì vọng vào tối nay mà, còn do anh mời. Thạc Trấn giọng áy náy: "Không giận anh hả?"
Nam Tuấn cười cười: "Sẽ không."
Không biết là ai đã gác máy, hai người ở hai nơi, cùng thở dài buồn bã.
__________
*Kim gia*
"Con về rồi." - Thạc Trấn mệt mỏi bước vào nhà, Kim gia-nơi anh lớn lên, đã gần ba năm không quay về, gần ba năm không nhìn thấy liền có chút xa lạ. Thạc Trấn lê thân mình đến sofa thả người xuống, mặc kệ ba mẹ đang ngồi đối diện không hài lòng. Lục Vân lên tiếng: "Cũng nghe lời đó. Quần áo trông rất đẹp, không cần thay, chỉ cần đừng đem cái bộ dạng như bị ép buộc đó nói chuyện với Cẩn gia là được."
Thạc Trấn chậm rãi nhắm mắt: "Không phải chính mẹ ép buộc con về sao? Giờ lại còn nói."
Nãy giờ im lặng, ba Thạc Trấn-Kim Hiền Chung quở trách: "Sao con lại nói năng vô lễ với mẹ? Từ bao giờ con trở nên bướng bỉnh như vậy?"
Thạc Trấn lười biếng không thèm trả lời, vừa vặn ngoài cửa có một chiếc xe hơi bóng loáng, quản gia nhanh vội chạy ra mở cửa, bên trong Hiền Chung nhắc nhở con trai: "Nghiêm túc một chút. Nháo thì đừng trách."
"Chào anh chị. Chúng tôi trên đường bị kẹt xe nên đến muộn. Rất xin lỗi anh chị." - Lăng Ninh choàng tay ông xã lên tiếng và nụ cười lấy lòng rồi quay sang nhắc nhở con gái, Thiên Dung cúi người: "Cháu chào hai bác ạ. Xin lỗi hai bác vì gia đình cháu đã đến muộn. Đây là chút quà gặp mặt, là rượu cổ, cháu biếu hai bác."
Hiền Chung cười tươi: "Thật tốn kém quá. Cảm ơn cháu."
Lục Vân khen ngợi: "Cháu là Thiên Dung sao? Lớn lên nhìn rất xinh đẹp nha, lại còn lễ phép nữa. Ai mà lấy được cháu là rất tốt phúc đó. Thạc Trấn, còn đứng đó làm gì, không mau chào hỏi người lớn."
Thạc Trấn miễn cưỡng: "Chào hai bác."
Cẩn Phong biểu tình vừa ý: "Con rể tương lai của tôi đấy à? Vô cùng tuấn tú a. Còn trẻ như vậy đã là tổng tài, thông minh xuất chúng."
Thạc Trấn liếc chai rượu ba đang cầm trên tay: Con rể tương lai cái em gái nhà ông. Lại là trò lấy lòng rẻ tiền. Nhìn qua đã biết rượu giả, giàu vậy mà keo kiệt. Đã đến trễ mà còn giả vờ, kẹt xe? Các người đến trễ vì phải makeup, lựa quần áo chứ gì. Còn Thiên gì gì đó, so với tiểu Quốc khẳng định hơn cô ta trăm ngàn vạn lần. Thấy Thạc Trấn cứ nhìn nhìn mình, Thiên Dung nghĩ anh đã động tâm nên vờ cúi đầu cười e thẹn. Thạc Trấn nhìn Thiên Dung cười liền xác định bữa tối này nuốt không trôi: Cô ta nghĩ bản thân là ai hả? Xinh đẹp lắm sao? Lại còn cười e thẹn, đừng tưởng lão tử không biết cô đang nghĩ gì. Tưởng rằng lão tử đã động tâm với cô à? Nằm mơ đi cô nương. Nãy giờ trò chuyện đã đủ, vừa hay đến giờ dùng bữa tối, Lục Vân liền bảo đầu bếp dọn bàn ăn, hôm nay có khách, đại thiếu gia cũng về nhà nên đồ ăn rất nhiều. Thạc Trấn quay sang hỏi Hiền Chung: "Hưởng Hưởng đâu rồi ba? Nãy giờ con không thấy nó."
Hiền Chung trả lời: "Sang nhà Chí Mẫn rồi. Nghe nó bảo là ôn bài, học nhóm gì đó, tối nay về trễ."
*Phòng ăn*
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn dùng bữa, suốt bữa ăn hai bên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có Thạc Trấn từ đầu đến cuối là chuyên tâm an cơm, tuyệt nhiên không nói một lời. Cũng đã lâu Thạc Trấn không được ăn cơm dì Trần nấu nên ăn hơi nhiều, dì Trần nấu ăn rất ngon, dì là đầu bếp của Kim gia, mấy món ăn Thạc Trấn nấu được đều là học từ dì. Thấy con trai cứ mãi "tấn công" hết món này đến món kia không quan tâm mọi thứ xung quanh, Lục Vân thấy xấu hổ liền gắp cho Thiên Dung một miếng cá rồi quay sang trách Thạc Trấn đang cắn miếng sườn xào chua ngọt: "Con chỉ biết bản thân mình thôi sao? Cũng nên gắp ít gì đó cho Thiên Dung chứ."
Thạc Trấn không nói tiếng nào, đôi đũa trên tay tiến đến dĩa thịt bò xào, gắp rồi cho vào bát Thiên Dung một miếng...hành tây. Lại còn nói: "Ăn nhiều vào. Rau xanh rất tốt cho phụ nữ, sẽ đẹp da. Mẹ à! Con gắp rồi đó. Mẹ bảo gắp ít gì đó nên con đã gắp ít gì đó rồi nha."
Cả phòng ăn chìm vào im lặng.
__________
*Phòng khách*
Mọi người đang ngồi ở sofa cùng nhau nói chuyện, hiện tại đã gần 10 giờ đêm, Thạc Trấn vô cùng sốt ruột muốn nhanh chóng quay về. Tiểu Nam vẫn chưa ăn tối, lại không nên thức khuya lại còn trễ như vậy sẽ rất phiền cho Lệ Hoa. Mọi người vẫn rất vui vẻ, Lăng Ninh liền bảo con gái: "Gọt táo cho Thạc Trấn ăn đi con."
Lục Vân vội ngăn cản: "Không được đâu chị. Tay của tiểu Dung là tay vàng ngọc, không nên làm mấy chuyện này. Cứ để con tôi làm cho. Thạc Trấn gọt vỏ cho Thiên Dung đi con."
Thạc Trấn trong lòng muốn phát điên: Một mình cô ta có bàn tay vàng ngọc chắc? Tay lão tử cũng là tay vàng ngọc đó, còn có đường cong này. Bên ngoài vẫn nhẫn nhịn tỉ mỉ gọt táo, gọt xong liền đưa cho Thiên Dung...miếng vỏ táo. Lại còn nói: "Ăn nhiều vào. Vỏ táo cũng có nhiều dinh dưỡng đó, sẽ đẹp da. Mẹ bảo con gọt vỏ cho thì con đã gọt vỏ cho rồi nha."
Cả phòng khách chìm vào im lặng.
__________
Khi mọi thứ xong xuôi, Thạc Trấn vội lái xe đi ngay mặc kệ ba mẹ bảo anh tiễn Cẩn gia một đoạn và ở lại nói chuyện. Không phải Thạc Trấn sợ mà chính là muộn lắm rồi, đã 10 giờ rưỡi, anh không biết tiểu Nam như thế nào. Khi xe đến nơi, thấy tiểu Nam và Lệ Hoa đang ngồi đợi trước sân, nhìn thấy Thạc Trấn, tiểu Nam ủy khuất khóc ầm lên. Lệ Hoa cũng nhịn không được mà trách Thạc Trấn mấy câu: "Tôi biết cậu là tổng tài, bận rất nhiều việc nhưng không vì vậy mà để Thạc Nam lại muộn như thế. Từ lúc tan lớp đến giờ, Thạc Nam luôn kì kèo tôi gọi cho cậu. Tôi bảo với thằng bé rằng cậu sẽ về muộn, cũng không nghĩ cậu về muộn thế này. Lúc 9 giờ vốn định đưa thằng bé về nhưng Thạc Nam nhất định phải đợi cậu. Tôi mong sau này cậu có thể sắp xếp thời gian cho Thạc Nam nhiều một chút. Đưa thằng bé về cẩn thận."
Thạc Trấn xin lỗi Lệ Hoa rồi dỗ dành tiểu Nam bế trên tay đang khóc đến lợi hại. Sau khi đã nín, Thạc Trấn liền bế tiểu Nam lên xe rồi quay về nhà mình, vì khóc nhiều nên tiểu Nam đã thiếp đi. Thạc Trấn quay lại thấy tiểu Nam đang ngủ, miệng thì cười cười làm rộ lên hai cái lúm đồng tiền, hình như là mơ thấy thứ gì rất vui, anh yên tâm quay lên lái xe, bỗng Thạc Trấn nhớ lại lúc tiểu Nam cười: Hai cái lúm đồng tiền thực sự khiến người khác muốn cắn một cái. Má lúm đồng tiền rất giống...
__________
Đền bù cho này. Lúc đọc lại cái khúc Seokjin nói chuyện vs Namjoon thì có cảm giác Seokjin muốn đảo chính. Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro