Chap 5
Thạc Trấn ngạc nhiên: "Hai đứa biết tiểu Quốc sao? Thằng bé là cực phẩm ở đây đó. Rất nhiều khách thích nó."
Chí Mẫn gật đầu: "Chung Quốc là học đệ của bọn em ạ."
Tại Hưởng bổ sung: "Gia đình cũng vừa đủ sống, thành tích học tập lại vô cùng tốt. Vì cái gì phải làm ở đây?"
Doãn Kỳ nhướn mày: "Vậy hai đứa định làm gì?"
Chí Mẫn nhăn mặt: "Hiện tại bọn em chưa nghĩ ra nhưng em muốn thằng bé không làm ở đây nữa. Nó không thiếu thốn, học giỏi lại còn ngoan. Chung Quốc là thành viên của hội học sinh, mặc dù không tích cực mấy nhưng vẫn là không muốn thằng bé làm việc này. Hai anh không phản đối việc tụi em không cho Chung Quốc tiếp tục chứ?"
Doãn Kỳ nhún vai: "Không sao. Anh với Thạc Trấn vừa xem qua mấy hồ sơ ứng tuyển tiểu thụ, có vài người cũng rất đẹp có thể thay thế."
Tại Hưởng buông một lời dặn dò: "Anh hai, anh Doãn Kỳ, hứa với em, từ giờ không được để tiểu Quốc tiếp khách nữa."
Sau khi biết Chung Quốc làm ở đây, Chí Mẫn và Tại Hưởng mãi đăm chiêu suy nghĩ chả còn quan tâm đến việc khai trai. Hai người lớn gật đầu, rồi bốn người ngồi thêm một chút cũng về nhà.
__________
*Sáng hôm sau*
Một thân ảnh nhỏ bé cố gắng dùng đôi chân ngắn ngắn mập mập của mình để leo lên giường-nơi có một mỹ nam yên lành chìm trong mộng đẹp. Theo thủ tục buổi sáng, cái môi hồng nhuận thơm mùi sữa hôn lên gò má của mỹ nam kia vài cái rồi chui vào chăn nằm trong lòng người lớn, cào cào tay lên ngực người đang ngủ: "Ba, mau dậy a, tiểu Nam đói rồi, muốn ăn ăn."
Người kia không có phản ứng, bé con vẫn tiếp tục: "Ba, tiểu Nam đói, muốn ăn cháo ngon ngon ba nấu."
Người kia vẫn không có động tĩnh, bé con ủy khuất khóc lớn: "Ô...oa oa oa...ô...oa oa...ba không yêu thương tiểu Nam...ô...đi mách cô Tống không cần ba."
Người kia cuối cùng không nhịn được liền bật cười, thả từng nụ hôn xuống khắp khuôn mặt nhỏ đang ủy khuất kia, ngồi dậy ôm bé con vào lòng vỗ nhẹ vài cái, giọng vẫn còn say ngủ: "Con dám không cần ba sao? Sáng nay không ăn cháo đâu. Có vằn thắn, bánh bao, còn có bánh quẩy cùng với sữa đậu nành. Nói xem cần ba không?"
Cái miệng nhỏ chu lên: "Tiểu Nam cần, thương ba nhất, ba là nhất."
Quả nhiên là máu mủ, rất giống nhau, nhắc đến đồ ăn là cái gì cũng đều không quan trọng, chỉ cần ăn thôi.
"Được được, mau vệ sinh thân thể sạch sẽ, thay quần áo rồi còn dùng bữa sáng" - Nói rồi cả hai, một lớn một nhỏ cùng vào phòng thay đồ. Lát sau, mỹ nam bước ra, vẫn là đồng phục trên tay cầm áo vét, toát ra vẻ đẹp yêu nghiệt như mọi ngày bên cạnh là bé con đáng yêu mặc áo thun trắng dài tay có sọc ngang đen với quần yếm dài đến cổ chân, mang đôi bata trắng nhìn là muốn sờ sờ ôm ôm. Sau khi ăn sáng xong, Thạc Trấn đi làm đồ ăn trưa cho bé con, là một ít mì luộc dùng chung với thịt băm, cải thìa luộc và một quả táo tráng miệng, bỏ hộp đồ ăn cùng với bình nước vào cái balo hình con alpaca rồi quay sang bé con đang xếp mô hình gọi: "Tiểu Nam à! Let's go."
Bế tiểu Nam ra xe đang đậu trước cửa, đặt vào ghế cho trẻ em, seatbelt cẩn thận cho con mới quay lại khóa cửa căn biệt thự rồi bản thân lái xe rời đi. Trên đường đi, Thạc Trấn dặn dò: "Hôm nay ba sẽ về muộn, con chịu khó ở lại với cô Tống, quần áo để thay ở trong balo, ba có bỏ vào một hộp sữa, trong lúc đợi mà đói bụng thì uống. Nhớ ngoan ngoãn, nghe lời cô, cuối tuần ba đưa tiểu Nam đi công viên."
Cái miệng đang nghêu ngao hát sau khi nghe Thạc Trấn dặn dò thì mếu đi: "Hôm qua ba cũng về muộn lại còn không nói, làm tiểu Nam tưởng bỏ tiểu Nam rồi. Hôm nay ba lại về muộn nữa sao?"
Thạc Trấn cười cười: "Là lỗi của ba, làm tiểu Nam sợ rồi, thật xin lỗi nga. Không giận ba chứ?"
Tiểu Nam lắc lắc cái đầu: "Không giận, sẽ không giận, vẫn thương."
Đi một lúc đến lớp của cô Tống, bé con rất ngoan gặp cô liền biết cúi chào và tạm biệt ba, cất giày và balo sau đó mới vào chơi với các bạn. Thạc Trấn nói với Lệ Hoa chuyện tối nay sẽ về trễ, dặn dò đôi chút mới lên xe quay đi. Tống Lệ Hoa là bạn từ hồi tiểu học của Thạc Trấn, sau này theo khoa giáo viên mầm non tốt nghiệp thì nhận việc ở đây, cũng biết Thạc Trấn là tổng tài, bận rất nhiều việc nên việc giữ tiểu Nam ngoài giờ cô không hề mảy may tính toán. Lệ Hoa rất ngưỡng mộ bạn mình, nhiều lần tự hỏi: Biết bao giờ mới có thể tìm được một nam nhân hoàn hảo như vậy mà gả đi?
__________
*Kim thị*
Trong phòng họp, Thạc Trấn cao cao tại thượng ngồi ở đầu bàn, bên phải là Doãn Kỳ bên trái là Sương Trân, dọc theo hai bên chiếc bàn dài là tất cả nhân viên trong công ty. Mọi người đều biết, khi Kim tổng cho họp toàn công ty nghĩa là chuyện có liên quan đến tài chính, hợp đồng hoặc nhân sự. Thạc Trấn chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay toàn công ty họp là có một chuyện cần thông báo với mọi người. Công ty của chúng ta, cụ thể là phòng kinh doanh sẽ có thay đổi về nhân sự. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu Lý Tể Hoan sẽ đảm nhiệm chức vụ phó phòng kinh doanh thay cho cô Lưu Nhã Nhi và kể từ hôm nay cô Lưu Nhã Nhi sẽ không còn làm việc với chúng ta."
Trưởng phòng kinh doanh "mở cờ trong bụng" nhưng giả vờ thắc mắc: "Tôi có ý kiến. Chúng tôi thực sự muốn biết vì sao cô Lưu lại không làm việc nữa?"
Thạc Trấn trong lòng phỉ nhổ: Không phải ngươi cầu còn không kịp hay sao? Trong cái Kim thị nay thử hỏi xem ai mà không chuyện Kim Nguyên Thực cậu với Lý Tể Hoan lén lút ân ái với nhau. Lão tử đưa Tể Hoan lên phó phòng không phải càng cho hai người các ngươi dễ dàng mặn nồng hơn à? Không biết cảm tạ lão tử một bữa còn thắc mắc này nọ, lão tử chống mắt lên xem tối nay Nguyên Thực cậu có ngủ sofa không thì biết. Thạc Trấn ngoài mặt giải đáp: "Những công sức, tài năng mà cậu Lý cống hiến cho công ty, tôi đều rất ghi nhận, với năng lực đó, cậu ấy xứng đáng ngồi ở một vị trí tốt hơn nên việc cậu ấy đảm nhiệm chức phó phòng là rất hợp lý. Còn phía Lưu Nhã Nhi? Một loại nhân viên luôn tìm cớ là bận việc này việc nọ, sai khiến mọi người, nhất là Tể Hoan làm hết mọi việc cho mình rồi khi đạt thành tích tốt thì lại tự bản thân bước ra nhận lấy."
Thạc Trấn nói đến đây, trong lòng liền có chút bực bội: Đấy đấy, ngươi xem, là cô ta ức hiếp bà xã mà ngươi cưng chiều như báu vật đó. Còn muốn giữ cô ta nữa hay không? Quả thật, nghe đến đó Nguyên Thực hận không thể xông tới bóp chết Nhã Nhi. Thạc Trấn lại tiếp tục: "Nhưng hôm qua không những Nhã Nhi bắt Tể Hoan làm còn ép Nam Tuấn làm bảng kế hoạch rồi Nam Tuấn phải đem lên cho tôi. Nhã Nhi đang bận chỉnh sửa bảng thống kê và bảng thống kê là bộ móng của cô ấy, nếu đem lên cho tôi thì "bảng thống kê" sẽ bị xước thì cô ấy sẽ không đi dự đám cưới được. Khi tôi gọi cô ấy lên thì sao? Nhã Nhi cô ấy bảo đã làm xong hết rồi và bảo Nam Tuấn đưa cho tôi, lại còn quay sang hỏi tôi không vừa mắt Nam Tuấn thì cô ấy sẽ dạy dỗ lại. Từ khi nào trong Kim thị có quy định phó phòng được dạy dỗ nhân viên thực tập? Rồi đến lúc tôi mở CCTV đưa cho cô ấy xem thì lại quay sang nói Nam Tuấn đả kích, nói xấu cô ấy. Thử hỏi loại nhân viên như vậy thì có thể giúp công ty phát triển được hay sao?"
Lúc đó Doãn Kỳ ngồi bên cạnh mở CCTV đoạn Nhã Nhi đang sơn móng tay và đoạn cô ta trong phòng Thạc Trấn với sự giả tạo rồi chỉ trích Nam Tuấn, đưa lên màn hình lớn phía sau cho mọi người cùng xem. Chuyện gì đến rồi cũng đến, cuộc họp kết thúc và Nhã Nhi chẳng còn cơ hội nữa, cô lặng lẽ dọn đồ và lặng lẽ rời đi trong sự xấu hổ của bản thân và khinh bỉ của mọi người. Mọi thứ quay trở lại bình thường, Tể Hoan được sắp xếp ngồi cạnh Nguyên Thực, khỏi nói cũng biết bọn họ hoan hỉ như thế nào, lúc Thạc Trấn vừa định đi thì Tể Hoan chạy theo: "Kim tổng! Thực cảm ơn anh đã đối tốt với tôi như vậy, đã đòi lại công bằng cho tôi."
Thạc Trấn cười trêu chọc: "Có gì đâu, chỉ là muốn giúp cậu với ông xã thắt chặt tình cảm hơn thôi mà."
Tể Hoan đỏ mặt ngại ngùng: "Ngô, Kim tổng...thật là...làm gì có chứ."
Doãn Kỳ đứng cạnh Thạc Trấn góp vui: "Đừng giả vờ nữa, ngay cả trẻ con nhìn vào cũng biết các người là quan hệ gì lại còn ngại ngùng. Nói thật nhé, lúc trước vẫn luôn thắc mắc phòng kinh doanh có cậu cùng với Nguyên Thực đẹp như vậy mà chẳng có ai để ý, hỏi thì mới biết là đôi phu phu nha. Sao lại không công khai? Cả công ty đã chuẩn bị cả tiền hết rồi chỉ còn chờ hai người phát thiệp cưới là xong."
Tể Hoan hận không thể đào hố nhảy xuống, ngô, không chịu đâu, mặt người ta muốn bốc cháy đến nơi rồi, đừng chọc nữa a. Còn tên Kim Nguyên Thực kia đâu? Đứng ngay đó chứ đâu, xem cái mặt kìa, cười đến không thấy Tổ quốc luôn rồi, mãi đến khi bị Tể Hoan lườm một cái thật sắc mới thu lại bộ dạng đắc ý vừa rồi, hắng giọng hỏi: "Vậy vị trí kia sẽ do ai ngồi?"
Bỗng Sương Trân từ đâu bước đến: "Kim tổng à! Tôi nghĩ cậu Kim rất phù hợp a."
Thạc Trấn do dự chốc lát rồi gật đầu: "Vậy Nam Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí của Tể Hoan. Được rồi mọi người mau quay lại tiếp tục công việc đi. Trợ lý Kim! Thông báo với mọi người giúp tôi là hôm nay toàn công ty sẽ nghỉ sớm hơn thường ngày một tiếng đồng hồ."
Tất cả ngạc nhiên: Không nhầm chứ? Phải hiếm lắm mới được nghỉ sớm mà nhiều lắm là nửa tiếng thôi. Hôm nay Kim tổng nhất định có chuyện, mà thôi kệ đi, hiếm khi được nghĩ sớm thế này, tha hồ ăn chơi. Kim tổng là nhất. Bọn họ đoán rất chính xác a, hôm nay Kim tổng của chúng ta có hẹn đó nha.
__________
Chap này nó cứ kiểu gì ấy. Ah mà WiWi không giỏi miêu tả lắm nên hãy tưởng tượng bộ đồ của tiểu Nam mặc giống bộ này của Kookie nhà mình nha. Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro