Chap 2
Thạc Trấn dẹp bỏ những suy nghĩ của mình tập trung vào công việc, tiếp tục nói: "Để cho công bằng, suốt một tháng thực tập, tôi sẽ giám sát Kim Nam Tuấn còn đặc trợ Mẫn sẽ giám sát Trịnh Hạo Thạc. Nam Tuấn sẽ làm ở phòng kinh doanh, Hạo Thạc sẽ làm ở phòng kế toán, cứ như vậy mà tiến hành".
Nghe xong Doãn Kỳ không thể không nhăn mặt, thầm oán trách: Kim Thạc Trấn là đồ lưu manh, chắc chắn chơi khăm lão tử. Công bằng cái rắm ấy. Cả bản thân còn không chịu nổi tính khí của tên đầu đỏ kia nên mới đẩy qua cho ông đây. Huynh đệ kết nghĩa sao không tự mình giám sát? Trả Nam Tuấn cho ta, tính tình thằng nhóc đó rất tốt nha, chỉ là hậu đậu thôi còn lại vô cùng xuất sắc. Ta hận, hận a, ta nhất định sẽ báo thù. Thạc Trấn nhìn thấu biểu tình của Doãn Kỳ liền đắc ý: "Đặc trợ Mẫn, cậu không hài lòng?"
Doãn Kỳ vội lắc đầu, xua tay phủ nhận nhưng trong lòng một mực gào thét: Phải, phải, lão tử đây chính là không hài lòng, cực kì không hài lòng. Kim tổng! Trả Nam Tuấn cho ta mau lên. Doãn Kỳ biết bây giờ có rủa thầm hay đứng trước mặt Thạc Trấn mà rủa cũng chắc có ích lợi gì nữa, không khéo lại còn bị mất chén cơm nên nhanh chóng đi ra khỏi phòng cũng không quên lôi Hạo Thạc theo. Hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người, không khí càng trở nên kì dị, Nam Tuấn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tổng tài đẹp trai trước mặt như thể dời mắt đi thì người kia lập tức bốc hơi, cái nhìn của Nam Tuấn khiến Thạc Trấn không khỏi khó chịu: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Nam Tuấn rốt cuộc cũng không hiểu tại sao rõ ràng là bản thân cao hơn Thạc Trấn, nam tính hơn Thạc Trấn, đứng cạnh nhau thì Nam Tuấn nhỉnh hơn Thạc Trấn nhưng luôn cảm thấy bị áp chế bởi khí phách của vị tổng tài trước mặt. "Không...không có" - Nam Tuấn cúi đầu trả lời. Thấy Nam Tuấn như vậy bỗng Thạc Trấn có chút bực bội: "Cúi đầu khi nói chuyện với cấp trên hay bất kì ai, người của Kim thị không bao giờ có tác phong đó. Cho dù là trong thế bị động cũng phải ngẩng cao đầu, rõ chưa?"
"Dạ, tôi đã rõ" - Nam Tuấn vội ngước lên, Thạc Trấn gật nhẹ rồi ra hiệu cho Nam Tuấn đi theo mình đến phòng kinh doanh.
__________
*Hành lang dẫn đến phòng kế toán*
Một nhân ảnh thấp hơn với khuôn mặt bực bội đi trước và một nhân ảnh cao hơn với biểu tình vui vẻ đi sau. Nam nhân đi sau cứ hỏi luôn mồm, nam nhân phía trước chỉ đáp lạnh lùng, tôi một câu anh một chữ:
"Này, đặc trợ bạc hà, anh tên gì vậy?"
"Mẫn Doãn Kỳ"
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"24"
"Vậy anh nhỏ hơn anh Thạc Trấn một tuổi. Anh Thạc Trấn còn trẻ thế mà đã làm tổng tài."
"Vì Kim thị là của gia đình Kim tổng."
"Vậy sao anh trở thành đặc trợ của anh Thạc Trấn được nhỉ?"
"Vì tôi là bạn thân, là hàng xóm của Kim tổng."
"Nha nha, nhìn kĩ mới thấy anh thật trắng a."
"..."
"Lại còn nhỏ nhỏ nữa chứ, thật khiến người khác muốn bắt đem về hảo hảo yêu thương, bảo vệ nga."
"..."
"Càng nhìn càng thấy anh hợp gu của tôi."
"CẬU IM LẶNG THÌ NGƯỜI TA NÓI CẬU CÂM HẢ TRỊNH HẠO THẠC?"
"Tôi im lặng là được chứ gì? Đùa tí thôi."
__________
*Phòng kế toán*
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra, Doãn Kỳ bước vào. Mọi người đồng loạt gọi một tiếng "đặc trợ Mẫn" rồi chờ Doãn Kỳ "hạ lệnh" nhưng chỉ Doãn Kỳ kéo Hạo Thạc đang đứng sau lưng ra rồi im lặng. Tất cả nhìn nhau khó hiểu, Doãn Kỳ thấy người kế bên cứ trơ ra liền cau mày nhắc nhở: "Không mau giới thiệu còn ngơ ngơ làm gì?"
"Chào mọi người, tôi là Trịnh Hạo Thạc, nhân viên thực tập. Hy vọng sẽ được mọi người chiếu cố nhiều hơn" - Hạo Thạc cúi người rồi đứng thẳng lưng làm quen với mọi người bằng một nụ cười sáng chói. Cả căn phòng rơi vào im lặng rồi "BÙM" một tiếng mọi thứ trở nên hỗn loạn:
"Aaaaaaaaaaaaaaa...tim tôi."
"Hộc...hộc...mua máu...nhanh lên...huhuhu."
"Cha mẹ ơi! Thiên thần is real."
"OH MY DADDY! Đa tạ Kim tổng đã ban anh ấy cho phòng kế toán. Cuối cùng cũng tìm được lão công như mong muốn a."
"Hạo Thạc à! Có người yêu chưa? Chưa thì em tuyên bố chính thức theo đuổi anh. Có thì em sẽ quyết tâm đập chậu cướp hoa."
"Người gì đâu mà đẹp nức lòng vậy nè."
"Chết mẹ rồi mày ơi, "anh nhỏ" của tao đang biểu tình kịch liệt."
"Há há há! Mày đã bị bẻ cong...ủa...khoan khoan...FUCK! Tao cũng cứng."
Doãn Kỳ vuốt mặt ngao ngán: Tên mặt dài như mặt ngựa này tột cùng là có gì đẹp mà cả nữ nhân lẫn nam nhân phát rồ lên thế kia. "Tất cả mau trật tự. Mọi người nhiệt tình như vậy là rất tốt, hảo hảo chiếu cố cậu ấy" - Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Doãn Kỳ thì khác: Chiếu cố cái con mẹ gì, hành hạ cậu ta nhiệt tình đi chứ. Đám các người không phải giỏi nhất là ma cũ ức hiếp ma mới hay sao? Có chút nhan sắc liền trở mặt, hứ, ông khinh.
*Phòng kinh doanh*
Lúc này Thạc Trấn bước vào đợi mọi người chào hỏi xong liền giới thiệu: "Hôm nay có nhân viên thực tập mới đến phòng kinh doanh. Cậu ấy là Kim Nam Tuấn, chiếu cố cậu ta một chút, là người nhà của đặc trợ Mẫn a."
Nghe Thạc Trấn giới thiệu mà Nam Tuấn tái mặt hoảng sợ nhìn anh. Nhất thời cả phòng kinh hãi: Bá đạo, quá là bá đạo đi, vâng, không cần tìm đâu xa, đây, đây chính là tổng tài lạnh lùng bá đạo trong truyền thuyết rồi. Vừa nhìn đã biết nam nhân kia có thân phận không hề bình thường, sẽ biết điều chiếu cố cậu ta thật tốt nhưng Kim tổng có cần phải nói thẳng như thế không chứ. Đừng nghĩ Nam Tuấn không được chào đón, phòng kinh doanh này rất ít nữ mà lại là nữ độc thân, tài giỏi, độc lập còn nam nhân thì...loại thứ nhất không có ngoại hình, tiền đồ, bối cảnh lại vô cùng tầm thường. Loại thứ hai đều có lão bà ở nhà đợi cuối tháng vác tiền về. Loại thứ ba là những đại thúc ngoài tứ niên, hói đầu không thì tóc bạc, bụng bia, còn bị nghiện thuốc lá. Đều là những loại không thể để vào mắt nên Nam Tuấn xuất hiện như ánh sáng cuối đường hầm cứu rỗi cuộc đời của những cô gái trong phòng kinh doanh, chính là loại cầu còn không kịp chứ nói gì đến không chào đón, chỉ là bọn họ nể mặt Kim tổng thôi. Từ khi Nam Tuấn bước vào đã lọt vào mắt các cô, thầm đánh giá qua một lượt: Thoạt nhìn khá lạnh lùng nhưng có vẻ ôn nhu ấm áp lại rất có khí chất, pass. Da mặt mịn màng, cơ thể chuẩn tỉ lệ người mẫu, tóc tai được vuốt keo cẩn thận, sơ mi được là phẳng phiu, giày đánh bóng loáng, cả người thơm tho, rất biết bảo dưỡng, pass. Ngoại hình nhan sắc quá tuyệt, pass. Còn một thứ vô cùng quan trọng, chính là tay không có đeo nhẫn, pass. Nói chung là hoàn hảo, là hàng hiếm cần phải được bảo tồn. Duyệt. Kim tổng đúng là có mắt nhìn người không tồi a.
__________
Sau khi nháo một hồi mọi thứ lại quay về nhịp điệu vốn có, cả hai người cũng bắt đầu công việc của mình, đều là nhân viên thực tập như nhau, đẹp trai ngang nhau, khí phách ngang nhau nhưng thật không công bằng, ngày làm việc đầu tiên của họ lại rất khác. Phòng kế toán Hạo Thạc được cưng chiều sung sướng như thiên đường thì phòng kinh doanh Nam Tuấn lại bị khổ sai như trả nợ quỷ thần nơi địa ngục.
*Phòng kế toán*
"Hạo Thạc, uống nước đi này, em rót cho."
"Hạo Thạc, ăn chút bánh chị tự làm nè."
"Hạo Thạc, nóng sao? Anh liền quạt cho chú."
"Hạo Thạc, mỏi vai chưa để tôi xoa bóp."
"Hạo Thạc, công việc có vất vả lắm không? Mình giúp cậu."
"Hạo Thạc..."
Một tiếng Hạo Thạc, hai tiếng Hạo Thạc. Người kia được sủng lên tận trời rồi. Muốn lấy lòng nam thần, quan tâm chăm sóc chính là vương đạo.
*Phòng kinh doanh*
"Nam Tuấn, đi photo tài liệu giúp tôi."
"Nam Tuấn, đưa tệp hồ sơ này cho trưởng phòng thiết kế."
"Nam Tuấn, làm hộ em hai báo cáo kia đi."
"Nam Tuấn, sang phòng marketing lấy bảng thống kê về đây cho anh."
"Nam Tuấn, tiện tay rót cho chú li cafe luôn."
"Nam Tuấn..."
Một tiếng Nam Tuấn, hai tiếng Nam Tuấn. Người kia bị sai vặt muốn phát khóc rồi. Muốn lấy lòng nam thần, lạnh lùng giả vờ không quan tâm chính là vương đạo.
Không biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà các nhân viên của hai phòng lại có cùng suy nghĩ: Có gì đó sai sai, không phải chuyện quản lí nhân sự do trợ lý Kim đảm nhận sao? Vì cái gì hôm nay Kim tổng/đặc trợ Mẫn tự đưa người xuống vậy? Đừng nói hôm nay là trợ lý Kim nghỉ phép, ban sáng còn thấy cô ấy buôn dưa lê với mấy nàng bên chăm sóc khách hàng kia. Nhìn là biết Nam Tuấn/Hạo Thạc có chỗ chống lưng nhưng đâu cần phải đưa người đến tận nơi như vậy. Bình thường họ chỉ đến khi có chuyện vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sinh mệnh của toàn công ty. Nếu không phải đặc trợ Mẫn chọc giận Kim tổng nên mới bị hành thì là Kim tổng làm phật ý đặc trợ Mẫn nên không còn người sai bảo nhưng trợ lí Kim để đó làm cảnh sao? Không đúng nha, chắc chắn là có nội tình. Đây không phải là tác phong của những con người quyền lực nhất Kim thị nha.
__________
Chap này gần 2k từ này, vỗ tay cho con au lười này đi
Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro