Chap 16 (H không hụt)
Nên đọc lại chap trước để có cảm xúc~ ~ ~
__________
Nam Tuấn liếm dọc từng đường gân, hai tay theo chiều dài của côn thịt mà tuốt lộng. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm láp đầu côn thịt đang từng chút rỉ ra chất dịch. Thỉnh thoảng cậu còn hóp má lại để ngậm trọn côn thịt của người kia, Thạc Trấn nắm chặt giường sung sướng cong người đẩy hông đến gần Nam Tuấn. Anh cúi xuống bắt gặp ánh mắt nhu tình của cậu, anh thực sự cảm thấy bản thân chìm đắm trong đôi mắt đầy dục vọng ấy. "Ưm a a...Nam Tuấn...anh muốn bắn...a a..." - Thạc Trấn rên rỉ. Nam Tuấn liền trêu chọc anh, liếm mút mỗi lúc một nhanh, còn dùng răng cạ nhẹ khiến anh bắn nhanh hơn. Cái cảm giác thoải mái khi sự ấm nóng, chật chội bao trọn lấy côn thịt khiến cho anh hiểu vì sao nhiều người lại thích khẩu giao đến như vậy. Thạc Trấn nức nở: "A a a...lại trêu anh...arghhh..." anh bắn hết vào miệng Nam Tuấn, cậu thấy vậy liền đem tất cả nuốt xuống còn lấy một ít dịch quẹt lên môi anh. Thạc Trấn theo bản năng liếm môi rồi nhăn mặt: "Hộc hộc...đắng a...mau nhả ra...đừng nuốt."
Nam Tuấn từng chút từng chút gặm lấy phần thịt mềm mại ở đùi non của anh: "Không đắng, của anh đều rất ngọt."
Buông tha đùi non, cậu xoay người lại ôm anh trên đùi mình, một tay ngắt nhéo hai nụ hồng một tay xoa bóp cặp mông căng. Thạc Trấn choàng tay qua cổ Nam Tuấn, anh chủ động tìm đến môi của cậu mà dày vò, sau một lúc môi lưỡi triền miên, kéo một sợi chỉ trong suốt. "Ha, em xem, viền môi của chúng ta...rất khớp nhau." - Thạc Trấn vừa nói vừa ma sát cặp mông với côn thịt bán cương của Nam Tuấn. Cậu thích thú đánh vào một bên mông của Thạc Trấn: "Côn thịt của em và hậu huyệt của anh cũng...rất khớp nhau."
Thạc Trấn mỉm cười: "Ưm a...vậy tại sao...không mau cho vào, hửm?"
Nam Tuấn cắn mút cổ anh, bàn tay đang xoa bóp cặp mông lần xuống lổ nhỏ đang khép mở liên tục, nhanh chóng đi thẳng vào bên trong làm cho Thạc Trấn rùng mình ôm chặt cổ cậu: "A a a đau a...từ từ...ô ô đau quá..."
Nam Tuấn hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm chặt của Thạc Trấn: "Em mới cho một ngón thôi anh đã đau như thế...chúng ta có nên tiếp tục không?"
Thạc Trấn vội gật đầu, dừng lại sao? Không có chuyện đó đâu, hiện tại anh thực sự rất nứng rồi. Ngón tay thon dài của Nam Tuấn rất nhanh tìm được tuyến tiền liệt của anh, dùng chút lực điểm vào liền thấy anh bấu thật mạnh lên vai. "Thạc Trấn, anh thế nào? Tìm đúng rồi sao?" - Cậu nâng khuôn mặt anh lên, nắm chặt cằm cùng lúc đó ngón tay thứ hai nhanh chóng đi vào hậu huyệt. Thạc Trấn cắn môi, mắt ngập nước, bộ dạng câu dẫn khiến Nam Tuấn hài lòng, cho tiếp ngón thứ ba vào: "Phải mở rộng a. Nếu không anh sẽ đau, em rất xót."
Cảm thấy mở rộng đã đủ, ba ngón tay cũng đã rút ra nhưng côn thịt của Nam Tuấn chỉ chà nhẹ giữa khe mông và chơi đùa trước lổ nhỏ chứ không cho vào. Thạc Trấn rất muốn có thứ gì đó lấp đầy hậu huyệt đang khó chịu không ngừng tiết dịch ruột của anh, liền mở miệng cầu xin: "Nam Tuấn, mau cho vào a...anh muốn."
"Anh muốn gì thì mau nói a? Ngón tay hay côn thịt của em?"
"Anh muốn...ha, côn thịt của em. Nhanh lên...ư...anh khó chịu..."
"Ở đây anh không phải tổng tài, đừng có mà ra lệnh. Phải nói ra sao?"
"Cầu xin em...mau thao anh đi."
"Bé ngoan phải xưng hô thế nào?"
"Kim Nam Tuấn! Quá đáng a...cầu xin daddy mau thao em đi mà...ư a...lấy côn thịt to lớn của daddy đút no...lổ nhỏ hư hỏng của em bằng sữa ngon ngọt của daddy..."
"BA" - Nam Tuấn đánh thật mạnh vào cặp mông trắng trẻo của Thạc Trấn: "Con mẹ nó, dâm đãng...có ai nói em lật mặt rất nhanh không?"
Thạc Trấn nũng nịu dụi dụi nơi cổ của Nam Tuấn: "Có, rất nhiều nha...em đã cầu xin rồi mà...ha a...daddy mau thao em...theo đến em chỉ có thể bắn ra nước...muốn sinh con cho daddy...nhanh lên...ưm...em rất muốn."
Nam Tuấn nâng eo của Thạc Trấn lên, cho miệng hậu huyệt vừa vặn nơi đầu côn thịt chậm rãi hạ xuống. Dù có dịch ruột và chất dịch chảy xuống từ côn thịt để bôi trơn nhưng đã rất lâu Thạc Trấn không làm tình, lổ nhỏ cư nhiên rất chật. Anh ôm lấy cổ Nam Tuấn, cắn vào xương quai xanh của cậu, thực sự rất đau a, đều là nam nhân có vóc dáng ngang nhau nhưng côn thịt của Nam Tuấn tựa hồ còn to hơn của anh. "A a a...đau quá...a a ư...đừng vào tiếp..."
"Ách, anh chỉ mới vào một nửa thôi...ưm, em chịu khó một chút. Rất nhanh sẽ không đau nữa." - Nam Tuấn liếm láp vành tai của Thạc Trấn. Đợi anh ổn định nhịp thở liền đem phần còn lại đâm lút cán, anh bị bất ngờ nên kêu to: "A a a đau chết được...đi ra nhanh...oa oa oa lổ nhỏ bị rách a..."
Nam Tuấn hôn lên vài giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp: "Ngoan nào, không sao...nhưng mà mẹ kiếp em chật quá...thật sướng nha...thả lỏng đi định cắn đứt của anh sao..."
Thạc Trấn đã không còn thấy đau, thay vào đó là khoái cảm, anh rất muốn có thứ gì ra vào nơi hậu huyệt. Thạc Trấn xoay eo: "Nha, em không có đau...ưm...anh mau động đi...lấy côn thịt của anh đâm nát lổ nhỏ của em đi...ư."
Nam Tuấn không nói một lời trực tiếp đem Thạc Trấn đặt dưới thân, lấy hai chân anh choàng lên vai bắt đầu động. Tiếng nhóp nhép phát ra mỗi lúc một nhiều khi côn thịt ma sát với vách hậu huyệt ấm nóng. Nam Tuấn ban nãy đã tìm ra tuyến tiền liệt của Thạc Trấn nên rất nhanh giúp anh đạt đến khoái cảm. "A a a...nhanh lên...a...nhanh nữa đi...ưm sướng quá...mạnh lên..." - Thạc Trấn ôm lấy hai cánh tay của Nam Tuấn rên rỉ trong sung sướng. Nam Tuấn cuối xuống dày vò đôi môi của anh, bên dưới không ngừng tăng tốc: "Fuck...em con mẹ nó chật...a...lần đầu sao?"
Hai ngọc châu đập vào mông phát ra âm thanh bạch bạch, Thạc Trấn rên mỗi lúc một lớn: "A ư...không phải a...lạy chúa chính là chỗ đó...a a a...ư ư lần đầu đã cách đây...ưm ưm bốn năm...ha a..."
"Ai lại có được vinh hạnh...ha...thao Kim tổng nhà em...trước anh nhỉ? Tốc độ của anh...em thích chứ?"
"Ư a...rất thích nha...a a a...sao lại nhanh thế...a a a...chậm lại đi...người đó...em không biết...oa oa chậm lại..."
Nam Tuấn rất không nghe lời mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn: "Người ta cùng em...chậm lại này...trải qua một đêm...cái gì cũng không...ách với anh em cũng như vậy sao...chậm lại này...xong đêm nay liền phủi bỏ mọi thứ..."
"Sẽ không...a a...chúng ta cùng một chỗ...ư ư a...xác thực rất hòa hợp...ưm a ưm...đêm đó em uống...ha...rất nhiều rượu...nên tỉnh dậy tất nhiên sẽ không nhớ..."
"Đêm nay em cũng uống rất nhiều mà...đúng không...tỉnh dậy liền đem mọi thứ quên đi..."
Thạc Trấn cảm thấy máu trên cơ thể dồn toàn bộ xuống đỉnh đầu côn thịt, rất muốn bắn ra, anh cong người thì phát hiện không bắn được. Nhìn thấy Nam Tuấn dùng một tay bịt lại, cười xấu xa nhìn anh: "Muốn bắn sao...nha nha hình như em đã bắn một lần rồi...không cho phép."
"A...em khó chịu mà...muốn bắn ra...hức hức...Nam Tuấn không thương em nữa sao...ô ô ô thực đau lòng nga..." - Thạc Trấn bắt đầu giở giọng nũng nịu pha một chút nức nở của bản thân. Cậu không nhân nhượng vẫn tiếp tục đâm mạnh bạo thêm vài chục lần nữa rồi xuất hết vào bên trong của Thạc Trấn. Nam Tuấn ra nhiều đến mức có thể thấy bụng dưới của Thạc Trấn nhô lên một chút, khi rút ra, bạch trọc lẫn với máu từ hậu huyệt chảy dọc theo đùi của anh. Lúc cậu bắn thì cũng bỏ tay ra, Thạc Trấn bắn hết lên bộ ngực săn chắc của Nam Tuấn, từng chút rơi xuống cơ bụng khiến anh không khỏi xấu hổ. Thạc Trấn vùi mặt vào gối ổn định nhịp thở, vừa lim dim nhắm mắt thì có một lực lay anh dậy. Nam Tuấn ôn nhu ôm người kia, trở về cách xưng hô như bình thường: "Tỉnh, tỉnh nào bảo bối của em. Nếu cứ để thế này ngủ sẽ rất khó chịu, em đưa anh đi tắm một chút. Còn có sẽ gọi nhân viên thay giường a."
Thạc Trấn mặc kệ người kia ôm mình đi đâu, cứ gục lên vai mà ngủ. Đặt anh ngồi xuống, xả nước ấm vào bồn, rồi ôm anh ngồi vào. Hơi nóng của nước bốc lên khiến anh tỉnh táo lại, dựa hẳn người vào lồng ngực của cậu, một tay nghịch nước, một tay nắm lấy tay cậu, tay hai người đan vào nhau thật lâu cũng không có buông ra. Nam Tuấn tạt một ít nước lên làn da của Thạc Trấn sau khi bị chà đạp cộng với hơi nước từ lâu đã phủ một lớp phấn hồng. Thỉnh thoảng lại hôn cái gáy trắng nõn tự trách bản thân ban nãy đã bỏ qua nơi đó, rồi tay lại trượt xuống thắt lưng mà nhẹ nhàng xoa bóp: "Có thoải mái không?"
Thạc Trấn dễ chịu mỉm cười: "Có a. Rất thoải mái."
Nam Tuấn tham lam hít hà mùi thơm của Thạc Trấn: "Đêm nay cũng là vì rượu sao? Em biết anh không phải là một người dễ dãi."
Thạc Trấn vuốt ve cặp đùi của cậu: "Tửu lượng của anh không tồi đâu, em nghĩ chuốc say anh dễ lắm à? Bộ dạng của anh lúc đó thực sự đã lừa được em. Em nói đúng, anh không dễ dãi, nó không hề có trong từ điển của anh. Khiến anh phải phá bỏ quy tắc của mình thì em là người đầu tiên, vì em mà tự phá luật thực sự là một chuyện rất thú vị."
Nam Tuấn trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, tay lần tới hậu huyệt của anh, cho một ngón tay vào liền cảm thấy toàn thân Thạc Trấn run lên: "Em muốn nữa sao? Anh..."
Nam Tuấn nhẹ nhàng hôn anh: "Không có, chỉ là kiểm tra một chút, giữ lâu trong người rất không tốt."
Thạc Trấn lo lắng nhìn xuống tay cậu: "Nơi đó...bị rách?"
Nam Tuấn lắc đầu, cắn vành tai của anh, dùng răng cạ nhẹ: "Bị sưng thôi, bôi thuốc thì sẽ khỏi. Lát nữa em bôi cho anh."
Nói vài câu vô nghĩa bỗng Thạc Trấn hốt hoảng: "Nam Tuấn, cái kia...xuất bên trong anh sao? Em không có đeo bao à?"
Nam Tuấn ngạc nhiên: "Cái kia không có đeo. Anh làm sao a?"
Thạc Trấn xua tay, hạ thấp giọng đến mức đủ bản thân nghe được: "Chắc sẽ không "may mắn" như lần đó đi."
Tẩy rửa một chút Nam Tuấn liền đem Thạc Trấn lau khô cơ thể, cái gì cũng không mặc, cứ như vậy mà lên giường ngủ. Thạc Trấn nhìn chằm chằm lồng ngực người kia, đưa tay vuốt nhẹ: "Chúng ta giống trong truyện nhỉ? Nhân viên qua đêm với tổng tài sang hôm sau có thể lập tức trở thành trợ lý riêng."
Nam Tuấn siết chặt người lớn tuổi hơn vào lòng: "Chỉ cần ngày ngày được sủng ái Kim tổng thế này, làm nhân viên thôi cũng đủ."
Thạc Trấn giọng trầm trầm ngước lên nhìn cậu: "Em là nhân tình của anh sao? Hết đêm nay, chúng ta căn bản vẫn chỉ là...ưm..."
Nam Tuấn chặn đứng lời anh sắp nói bằng một nụ hôn, một nụ hôn đủ lâu khiến Thạc Trấn mềm nhũn người. "Biết trước ngày mai sẽ không còn là cuộc đời. Anh chỉ cần biết đêm nay anh là bảo bối của em. Ngủ ngon." - Nam Tuấn xoa mái tóc mềm mại của Thạc Trấn, anh tận hưởng sự cưng chiều, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn thiên hạ trong lòng đã ngủ, nở một nụ cười yêu thương, Nam Tuấn cũng đi vào giấc mộng: Anh hiện tại đã là của em.
__________
Mãi mới được 1 chap xôi thịt cơ mà lại thiếu muối vãi anchovy_kim Jinny41292
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro