Chap 15 (H hụt)
*Bar Sex Night*
Thạc Trấn ngồi chéo chân, dựa hẳn người lên ghế ở một bàn ở khu VIP SS, tay đong đưa chiếc li chứa chất lỏng vàng óng ánh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen thêu trên ngực một bông hồng đỏ rực, không có nút, chỉ có một nút nhỏ ở phía sau phần cổ. Vải áo mỏng chỉ đủ phủ lên xương quai xanh sắc nét và bờ vai rộng của Thạc Trấn, đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần jean rách gối. Dung mạo thập toàn thập mĩ hơn nữ nhân rất nhiều, cái bộ dạng mà nhìn qua cũng biết là thụ cộng với khí chất ngạo kiều không phải ai cũng có khiến nam nhân xung quanh càng muốn sở hữu. Một vài tên tiến đến liền bị nhân viên gần đó chặn lại: "Thực xin lỗi quý khách, các vị có thể cho chúng tôi check ID được không? Chỉ ID phù hợp mới có thể vào khu vực VIP SS."
Những tên nhà mới nổi lại giở trò đê tiện: "Đây, chú mày giữ mà hút thuốc, quản lý cũng không có ở đây mà. Cho anh thỏa mãn một chút trót lọt anh đưa thêm cho chú."
Cậu nhân viên vẫn giữ một thái độ từ chối thì bọn họ bắt đầu động tay động chân, hai nhân viên chịu trách nhiệm một khu vực, bọn họ đến ba, bốn tên nên hai cậu nhân viên ốm yếu không phải đối thủ. Tên kia bước tới khoác vai ngồi cạnh Thạc Trấn: "Mỹ nam đêm nay đi với anh. Đảm bảo cho em dục tiên dục tử."
Anh gỡ tay tên đó ra: "Xin lỗi, ở đây quản lý không có nhiệm vụ phải giúp quý khách thỏa mãn. Nếu muốn rất hoan nghênh anh sử dụng dịch vụ."
Tên đó càng làm tới, bàn tay thô thiển mò tới cặp đùi săn chắc của Thạc Trấn: "Nhưng anh chỉ muốn quản lý thì sao? Chẳng phải ở đây luôn xem khách hàng là thượng đế à? Nói xem, mỹ nam nhà em muốn bao nhiêu cho đêm nay?"
"Loại người như mày thì vứt ra bãi rác còn sợ bẩn bãi rác của người ta. CÚT!" - Thạc Trấn đứng phắt dậy cho một đấm vào khuôn mặt già dê. Va chạm với xã hội từ lúc vừa tốt nghiệp đại học, cái gì mà Thạc Trấn chưa từng nhìn qua, những loại như vậy thì không cần phải nhiều lời. Tên đó vừa định đáp trả liền bị anh không khoan nhượng giữ chặt cổ tay, trực tiếp đạp thật mạnh hạ bộ: "Nhà giàu mới nổi? Một lũ cặn bã chỉ biết quăng mấy đồng tiền dơ như cứt qua cửa sổ. Thượng đế hả? Đéo có đâu."
Lúc này Thạc Trấn chậm rãi bước tới dựt lấy bộ đàm của một cậu nhân viên: "Các cậu vào khu vực VIP SS ngay."
Nhân viên bên trong nhìn thon thả nhưng bảo vệ lại cực kỳ đối lập, đều được tuyển từ những công ty vệ sĩ nên những tên còn lại anh không cần ra tay. Thạc Trấn chậm chậm quay về chỗ trước đó còn vứt lại một câu: "Cho đám chúng nó vào danh sách ID đen."
Mọi người xung quanh xem náo nhiệt thực sự không tin tiểu mỹ thụ khí chất ngạo kiều ban nãy hiện tại lại lưu manh như vậy. Ồn ào tan đi chốc lát thì có một nam nhân cao lớn xuất hiện bước vào khu VIP SS, nhân viên chưa kịp check ID liền thấy quản lý đi ra: "Đây là người của tôi."
Không phụ mong đợi của anh, hôm nay nhìn Nam Tuấn rất khác, sơ mi trắng form rộng được bung hai nút lộ vùng ngực rám nắng, vạt áo trước được đóng vạt phía sau lại để bên ngoài. Quần bò màu đen làm nổi bật đôi chân chuẩn tỉ lệ người mẫu cùng giày da bóng loáng. Mái tóc nâu rêu được vuốt cẩn thận, đôi mắt nhỏ hơi nheo lại rất thu hút người và là nụ cười để lộ má lúm sâu. Cậu ngồi cạnh anh, từ khi đến chưa một lần rời mắt khỏi nam nhân trước mắt: "Anh thật đẹp a."
Thạc Trấn cười cười đẩy li rượu về phía Nam Tuấn: "Anh thì hôm nào mà không đẹp. Đến trễ, mau uống."
Nam Tuấn tiếp nhận một hơi uống cạn, Thạc Trấn kéo nhẹ hai nút áo không cài của cậu: "Hôm nay em cũng rất đẹp, thực sự rất câu nhân. Nhìn xem đám nữ nhân bên kia muốn rớt cả tròng mắt ra rồi kìa."
Nam Tuấn nhìn anh mắt nhu tình: "Thì sao nào? Chẳng phải đêm nay em là của Kim tổng à?"
"Nịnh nọt, không thăng chức cho em đâu." - Thạc Trấn đánh nhẹ vào vai Nam Tuấn, cả hai cùng cười, Nam Tuấn rót rượu: "Không cần thăng chức nha, chỉ cần được làm bảo bối được Kim tổng sủng ái là đủ rồi."
Cuộc nói chuyện của họ rất ám muội, còn có nãy giờ chỉ là Nam Tuấn chuốc rượu Thạc Trấn, bản thân chỉ uống vài li. Thạc Trấn bắt đầu say, miệng lúc nào cũng hoạt động, kể hết cái này đến cái kia. Tính xấu của anh là mỗi khi say là rất thích bám người lại còn làm những hành động dễ thương. Hiện tại Thạc Trấn đang đem giấc mơ mình thấy kể cho Nam Tuấn mặc kệ bản thân đang nằm trong lòng của cậu, đầu xem ngực người kia như gối mà dựa vào. Nam Tuấn cũng thuận tiện ôm lấy vòng eo thon kia kéo sát vào người, tay thỉnh thoảng đưa lên nhéo gò má hồng hồng vì say rượu của anh. Cả hai chung một chỗ như vậy thực sự nhìn rất hòa hợp, hai đại nam nhân ôm nhau nhìn kiểu gì cũng không có không thuận mắt, xác thực là đẹp cả đôi. Nghe Thạc Trấn kể xong Nam Tuấn hỏi: "Anh có muốn giấc mơ trở thành sự thật không?"
Thạc Trấn khó hiểu nhìn lên vừa vặn chạm môi vì Nam Tuấn đang cúi xuống, cậu nhanh chóng nắm bắt cơ hội luồn lưỡi đi vào miệng anh. Thạc Trấn hơi ngạc nhiên vì anh nhớ rõ cảm giác này, đúng rồi a, chính là như thế, cảm giác ấm áp bao phủ lên đôi môi, cảm giác ngọt ngào từng chút xâm chiếm lấy khoang miệng. Thạc Trấn tựa hồ đáp trả, Nam Tuấn mạnh mẽ xông lên, bắt lấy đầu lưỡi lúng túng của anh, quấn lấy nhau, rời ra rồi lần nữa quấn nhau. Thạc Trấn đưa tay ôm lấy phần gáy của người kia kéo xuống, Nam Tuấn cũng không khách khí nâng cằm anh lên. Cả hai rời nhau ra vì hết dưỡng khí, đôi môi được nối với nhau bằng sợi chỉ bạc trong suốt, lúc này trong mắt mỗi người đích thực chỉ phản chiếu hình ảnh người kia. Lần nữa cậu và anh tìm đến nhau triền miên môi lưỡi, cho đến khi đôi môi dày của cậu trượt xuống yết hầu tuyệt đẹp của anh và mút mát. Thạc Trấn đẩy Nam Tuấn ra, thở dốc: "Chúng ta...đang bên ngoài...hộc hộc...có rất nhiều người a...không được. Vào phòng đi, tất cả đều...cho em."
Nam Tuấn nhìn người trong lòng, nhếch mép: "Không phải anh đã nói quản lý không có nhiệm vụ thỏa mãn khách hàng à? Sao giờ lại nói khác rồi?"
"Chỉ cần là em, cái gì cũng có thể. Chẳng phải em rất thích à? Sao giờ lại nói khác rồi?" - Thạc Trấn thích thú bắt chước bộ dạng của Nam Tuấn lúc nãy, xoa đầu người nhỏ tuổi hơn. Nam Tuấn nhấc bỗng anh lên vai, "BA" - đánh một cái thật kêu vào cặp mông căng tròn kia: "Là anh nói nga, đêm nay chết với em."
Ôm anh bước đến chỗ cậu nhân viên: "Sắp xếp cho tôi một phòng."
"Cái này quý khách liên hệ quản lý...ách, để tôi tìm cho anh." - Cậu nhân viên định từ chối thì thấy quản lý Kim nằm trên vai vị khách đó. Thạc Trấn không ngừng vùng vẫy: "Thả anh xuống...này thả xuống mau lên tiểu tử thối nhà em."
"BA" thêm một tiếng, Nam Tuấn nói cảnh cáo Thạc Trấn: "Anh không ngoan, em sẽ đè anh ra tại đây mà làm."
Thạc Trấn chu môi nức nở: "Anh không có không ngoan."
Nam Tuấn hài lòng: "Vậy em mới thương, tới phòng sẽ thưởng cho anh."
Quả nhiên là Sex Night, mọi thứ đều rất tiện nghi, ngay cả đèn cũng khá tối để làm tăng hứng thú, trong tủ nhỏ đều có sẵn bao cao su và gel bôi trơn đủ loại. Vừa đóng cửa lại, Nam Tuấn liền đè Thạc Trấn vào cửa mà hôn điên cuồng, hai tay chế trụ cậu thả từng nụ hôn xuống người bên dưới. Một nụ hôn lên mái tóc thơm, một lên đôi mắt to tròn, một lên sống mũi cao thẳng, một lên đôi môi căng mọng. Cậu hôn từng chút một, thật nhẹ nhàng và thật lâu cũng đủ biết cậu nâng niu, trân trọng anh như thế nào. Nam Tuấn lần xuống cổ người kia mút mát đến khi cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, buông ra, trên cổ Thạc Trấn xuất hiện vết hickey đỏ thẫm gợi tình. "Anh hiện tại đã là của em." - Cậu mỉm cười nhìn anh, Thạc Trấn nhịn không được liền rên rỉ một chút: "A a...em có thể hay không...ưm...nhanh một chút...ư a...anh khó chịu a..."
Nam Tuấn luồn tay vào trong áo của Thạc Trấn vân vê hai nụ hồng đang sưng cứng, tay kia tháo vột chiếc nút ở phần sau cổ, chưa đầy một phút áo của anh đã nằm dưới sàn. Thạc Trấn khó chịu cứ đưa ngực đến trước mặt Nam Tuấn, hiểu ý anh, cậu liền cúi xuống ngậm lấy một mà dày vò, cậu ngậm, liếm láp thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ khiến khoái cảm của anh tăng lên. Được Nam Tuấn chăm sóc rất thích nhưng hình như cậu đã bỏ quên bên kia, chỉ lo mỗi một bên còn hai tay thì thò vào trong quần xoa bóp cặp mông căng mịn của anh. Một bên sung sướng một bên khó chịu tạo cảm giác không nói được, vô cùng mâu thuẫn, cố gắng đẩy đầu Nam Tuấn sang bên còn lại: "Ưm a a...bên này...a a...khó chịu...ha...ngô Nam Tuấn trêu anh...ô ô ô..."
Cậu cười thích thú, tiếp tục trêu chọc đối phương: "Mau cầu xin...em sẽ cho anh."
"Gì chứ...ha thật ngứa...sẽ không đâu...ưm ư...cầu xin em...a a a...đem nụ hồng của anh...dày vò chà đạp đi a..."
"Được, như anh muốn."
"Phải rồi...a...hảo tốt...thật sướng nga..."
Đang chìm đắm trong sự phục vụ của Nam Tuấn liền thấy hai nụ hồng trống trải khó chịu, chưa kịp mở mắt nhìn đã cảm thấy cả cơ thể được nhấc lên rồi đặt xuống giường. Thạc Trấn khó chịu liền dùng hai tay tự an ủi nụ hồng của mình, chốc lát bỗng bên dưới lạnh lẽo, mở mắt ra đã thấy Nam Tuấn đang từng chút kéo quần anh ra. Cậu cười trêu chọc: "Đã cương rồi sao? Nhanh vậy à? Kim tổng a...thật mất mặt nha."
Anh xấu hổ che đi khuôn mặt sắp bốc cháy của mình nên không thấy Nam Tuấn đang chuẩn bị ngậm lấy côn thịt đang cứng. Cảm giác ấm nóng bất ngờ phủ lên côn thịt khiến anh Thạc Trấn giật mình suýt nữa thì bắn ra, theo lí trí phải đẩy đầu Nam Tuấn ra nhưng tay anh lại không nghe lời cứ ấn sâu vào. Cái cảm giác sung sướng này đã hơn ba năm rồi mới quay trở lại khiến anh nhớ tới đêm hôm đó, thật dài a.
Đêm nay cũng thật dài...
__________
Sợ bị wattpat lọc fic nên viết H hụt trước vậy. Mấy nàng thấy xôi thịt thế nào? anchovy_kim Jinny41292
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro