Chap 14
Hôm nay Thạc Trấn hẹn Nam Tuấn đi xem phim a, là để đền bù cho cái hẹn lần trước anh không đến được. Nhưng Thạc Trấn cảm thấy thật sai lầm khi để tên IQ148 ngốc nghếch đó đi mua vé. Nói xem có điên không khi hai người đi chung mà lại mua một vé hàng G với mới một hàng H? Từ lúc đi vào rạp Thạc Trấn trách mắng không ngơi nghỉ: "Kim Nam Tuấn em bị ngốc hả? Mua vé như này thì đi chung làm con mẹ gì? Lần đầu tiên em đi xem phim à?"
Nam Tuấn ôm bắp rang với nước ngọt cúi đầu lí nhí: "Thật xin lỗi anh, em bất cẩn quá. Vé không đổi được..."
Vì Nam Tuấn mua phần Couple nên Thạc Trấn dựt lấy túi bắp và một li nước, ngúng nguẩy ngồi xuống ghế còn quay xuống nói với Nam Tuấn đang ngồi sau lưng: "Phạt em, anh lấy bắp luôn, cho em li nước là may rồi đó."
Nam Tuấn cười dịu dàng lộ hai má lúm đáng yêu: Cái con người mà là tổng tài yêu nghiệt của Kim thị lớn mạnh sao? Có ma mới tin. Hiện tại nhìn kiểu gì cũng ra nam sinh phổ thông.
Coi phim một lúc bỗng Thạc Trấn không thấy màn hình đâu nữa mà thay vào đó là Nam Tuấn đang nhìn anh đầy sủng nịch. Thạc Trấn ngạc nhiên nhìn lại mới thấy mình ngồi không bình thường. Là ngồi quay lưng lại với màn hình và đang nhìn Nam Tuấn. Anh định sửa lại tư thế thì Nam Tuấn chộp lấy vai anh rồi từ từ cúi xuống, hai đôi môi chạm nhau. Thạc Trấn mở to mắt: Nam Tuấn đang hôn mình sao? Là thật...cảm giác này là thật...
Anh cảm nhận được cái ấm áp bao phủ lên đôi môi của mình, cái ngọt ngào đang từng chút xâm chiếm lấy khoang miệng. Thạc Trấn chợt nhớ ra cả hai đang ở rạp phim, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ xấu hổ chết mất nên anh ôm lấy khuôn mặt của cậu đẩy nhẹ ra: "Chúng ta còn đang trong rạp đó, sẽ có người nhìn thấy a...ưm...anh nói dừng lại...ngô, ưm..."
Nam Tuấn trước khi rời khỏi còn lưu luyến mà cắn nhẹ đôi môi căng mọng của người kia một cái: "Anh nhìn xem...làm gì có ai để ý chúng ta? Họ đang chuyên tâm xem phim kia mà. Tiếp tục nào, môi anh thật ngọt nha."
Nam Tuấn nói đúng vì xung quanh mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt cũng không chớp, dáng ngồi cũng không có đổi. Đôi môi của hai người tiếp tục tìm đến nhau, "con rắn lớn" của Nam Tuấn bắt đầu quấn lấy "con rắn nhỏ" của Thạc Trấn mà chơi đùa. Tiếng "chách, chách" vang lên khắp căn phòng, họ mặc kệ hiện tại trong mắt chỉ có đối phương. Cho đến khi Thạc Trấn khó thở mới rời nhau ra, Nam Tuấn ôm nhẹ phần gáy trắng nõn, tựa trán mình vào trán anh, đáy mắt tràn ngập yêu thương. Thạc Trấn lúng túng tránh mắt của Nam Tuấn, nhỏ giọng hỏi: "Vì cái gì lại...hôn anh?"
Cậu cười rồi xoa đầu anh: "Tổng tài ngốc nhà anh, vì anh là...BA ƠI! MAU DẬY A."
Thạc Trấn giật mình tỉnh giấc, tiểu Nam đang ngồi trên chân anh nhìn khó hiểu: "Trễ rồi ba, nhanh nhanh lên a. Tiểu Nam muốn ăn mà."
Thạc Trấn vò vò mái tóc, lẩm bẩm: "Chỉ là mơ thôi hả? Ách, thật là...sao lại mơ thấy như thế được chứ?"
Tiểu Nam bò lại ôm cổ hôn lên gò má của anh: "Ba, làm sao a? Trễ rồi đó, tới giờ tiểu Nam đi học lớp cô Tống, tới giờ ba đi làm."
Máy móc đáp lại thủ tục chào buổi sáng, Thạc Trấn mông lung nhìn đâu đó tay ôm tiểu Nam: "Nhanh nào, đi thay đồ rồi dùng bữa sáng."
Trên đường đi không một lúc nào anh không nghĩ đến giấc mơ kia, chỉ là mơ thôi mà lại thấy thật như vậy sao? Thạc Trấn lắc đầu bỏ qua: Có lẽ mình muốn bù đắp cho buổi hẹn đó nên mới mơ thấy vậy thôi. Nghĩ nhiều rồi.
__________
*Kim thị*
"Chiều nay, lúc 15 giờ Kim tổng và đặc trợ Mẫn sẽ có lịch hẹn trò chuyện với đối tác bên công ty JHE. 16 giờ 30 Kim tổng sẽ đi khảo sát công trình bên CNYK..." - Sương Trân đang đọc lịch làm việc thì Thạc Trấn cắt ngang: "Khảo sát công trình để đặc trợ Mẫn đi."
Đặc trợ Mẫn vừa vào phòng nghe được liền không hài lòng: "Kim tổng, tôi không đi được không? Chiều nay tôi có hẹn với Hạo Thạc...ách không có gì."
Thạc Trấn bảo Sương Trân ra ngoài, bản thân nhếch mép nhìn y: "Từ bao giờ đặc trợ Mẫn lại thân thiết với cậu Trịnh thế hả? Còn có hẹn luôn sao? Tôi thật không biết đó nha."
Doãn Kỳ nhăn mặt: "Không có, chỉ là đi uống chút rượu thôi."
Thạc Trấn vẫy tay: "Lại đây, phòng còn tao với mày thôi, mau nói. Mày với Hạo Thạc là đang quan hệ yêu đương sao?"
Doãn Kỳ cũng không thèm khách khí ngồi hẳn lên bàn làm việc của Thạc Trấn: "Tao đã nói là không nha, tao với tiểu tử đó chỉ là đang có một cuộc hợp tác nhỏ. Chính là tao với tiểu tử ấy nhắm trúng một tiểu mỹ thụ vô cùng khả ái nga. Đoán xem là ai?"
"Phác Chí Mẫn, bạn thân của Hưởng Hưởng nhà tao. Thế nào? Tao đoán đúng chứ hả" - Thạc Trấn không nhanh không chậm đem cái tên trong đầu nói ra. Doãn Kỳ được một phen kinh ngạc: "Mẹ kiếp, mày biết? Tao còn chưa nói với ai mà. Chỉ có tao với Hạo Thạc..."
Thạc Trấn xoa tay: "Ai nha nha, con người ta mới 17 tuổi thôi còn chưa có khai trai. Định giở trò giống vụ của Chung Quốc à? Hai người các ngươi thật là...chậc chậc...một tiểu miêu xinh đẹp sắp bị tóm a."
Doãn Kỳ cong môi: "Nói ai chứ? Mày còn nguyên vẹn sao?"
"Tất nhiên là...dẹp đi không nói nữa." - Thạc Trấn gân cổ định cãi nhưng nhận ra y nói đúng nên im lặng. Không những không nguyên vẹn lại còn có sinh đứa nhỏ. Doãn Kỳ cười khinh bỉ: "Cứng họng rồi hả? Tất nhiên là gì? Không phải chính mày kể đem đó bị người ta gặm đến không còn một mẩu xương hay sao?"
Thạc Trấn nhăn mày: "Phi phi, không nói cái kia nữa. Mày với Hạo Thạc định làm gì với Chí Mẫn?"
Doãn Kỳ nhún vai: "Như những gì mày đang nghĩ. Nhóc con ấy ngây thơ, sẽ dễ dàng tóm gọn nha. Là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ nên chắc không biết gì đâu. Còn non lắm."
Thạc Trấn mang vẻ nghi hoặc lên tiếng: "Tao nghe Hưởng Hưởng bảo nhóc ấy không như dung mạo thiên thần nó đang sở hữu đâu."
Doãn Kỳ gõ nhẹ mấy ngón tay lên bàn: "Chắc ý của Tại Hưởng là vụ học hành hay quậy phá gì thôi chứ mấy vụ này tao cá chắc vẫn là nai tơ. Tin tao đi, Mẫn Doãn Kỳ đây chưa bao giờ nói sai."
Thạc Trấn nhìn Doãn Kỳ: "Mày định tóm Chí Mẫn vào chiều nay hả? Vậy ai sẽ đi khảo sát bên CNYK?"
Doãn Kỳ không nể nang chỉ thẳng vào mặt thằng bạn thân: "Tất nhiên là Kim Thạc Trấn mày rồi. Trong lịch rõ ràng là công việc của mày, không nói nhiều, chiều nay 16 giờ mày đi khảo sát."
Thạc Trấn gạt ngón tay của y ra: "Ở cái Kim thị này thì ai là tổng tài vậy? Mày ra lệnh cho tao? Ha...nực cười, tin tao sa thải mày không?"
Doãn Kỳ bĩu môi: "Làm gì căng? Tao đi là được chứ gì? Chiều nay mày có hẹn với Nam Tuấn đúng không? Tao nghe Hạo Thạc kể rồi, khai nhanh, không tao thiến."
Thạc Trấn xoay xoay cây viết: "Ừ, hẹn với Nam Tuấn. Bù đắp cho vụ hôm nọ, hẹn người ta xong lại bị ông bà già gọi về để nói chuyện với Cẩn gia gì gì đó đó."
Doãn Kỳ nhìn Thạc Trấn dò xét: "Có phải hay không tụi mày đang trong quan hệ yêu đương?"
Thạc Trấn lắc đầu: "Không có a, tao xem Nam Tuấn như Hạo Thạc mà đối."
Doãn Kỳ nghi ngờ: "Mày chắc? Theo lời Hạo Thạc thì tụi mày thực sự rất manh."
Thạc Trấn tựa người vào ghế: "Tao chắc, chiều nay tao hẹn mày cũng hẹn vậy công trình thì sao?"
Cả hai suy nghĩ nửa ngày rồi đồng thanh nói to: "TRỢ LÝ KIM."
Sương Trân đi ngang phòng nghe bản thân bị gọi liền nhanh chóng mở cửa bước vào: "Kim tổng, đặc trợ Mẫn, hai người gọi tôi có việc gì?"
Doãn Kỳ vội nhảy xuống bàn, Thạc Trấn thu lại bộ dạng bỡn cợt vừa nãy: "Chiều nay lúc 16 giờ 30 cô sẽ thay tôi đi khảo sát công trình bên CNYK. Được rồi, đặc trợ Mẫn chúng ta mau đi gặp bên JHE, không nên để đối tác đợi lâu."
Cả hai nhanh chóng rời đi bỏ lại Sương Trân vẫn chưa hiểu vì sao cô phải đảm nhận phần công việc này.
Kết thúc cuộc nói chuyện, hai người phóng ngay về công ty, Thạc Trấn đi ngang quầy tiếp tân không quên dặn dò gấp gáp: "Thông báo lên các phòng hôm nay nghỉ sớm một tiếng riêng trợ lý Kim khảo sát công trình xong mới được nghỉ."
Rồi nhanh chóng chạy xuống tầng hầm lái xe rời đi. Ngay cả cô nhân viên tiếp tân phải mất vài chục giây để tiêu hóa, nhìn lại thì người đã không còn. Sương Trân nghe xong thông báo chỉ có thể nuốt nước mắt trong khi mọi người đang hoan hỉ tung hô Kim tổng lên làm thần: Kim tổng nhà anh quá đáng a, vì cái gì lại là tôi? Đi công trình mất ít nhất 2 tiếng rưỡi đó, khác nào mọi người được về sớm còn tôi phải tăng ca. Độc ác quá, thiên a, sao tôi khổ vậy hả? Cái gì mà tung hô, cái gì mà an ủi chứ, đều là cẩu lương, các người có đi đâu mà hiểu tôi?
__________
Lúc lái xe Thạc Trấn gọi cho Chung Quốc: "Em tự về rồi đón tiểu Nam nha."
Bên kia Chung Quốc ngập ngừng: "Anh Tại Hưởng muốn..."
Thạc Trấn cắt ngang: "Muốn làm cái gì thì làm đi, biết hết rồi, không cấm nữa. Làm tình cũng được, miễn đừng làm trước mặt con anh. Chí Mẫn không đi chung với hai đứa à?"
Chung Quốc trả lời: "Anh ấy nói hôm nay có hẹn rồi."
Thạc Trấn cười thích thú: "Nhắc nó đi đến chỗ hẹn nhớ phải đặc biệt cẩn thận đó. Thôi anh cúp đây."
Nói chuyện với Chung Quốc xong, anh lái xe về nhà. Tắm rửa thơm tho, rồi đi chọn quần áo cho buổi hẹn hôm nay. Loay hoay nửa ngày cũng đến giờ, anh rời khỏi nhà mang theo vẻ ngạo kiều vốn có của bản thân. Thạc Trấn rất muốn nhìn thấy khi hẹn hò thì Nam Tuấn sẽ trông như thế nào, anh hi vọng cậu sẽ có gì đó khiến anh bất ngờ. Ít ra là sẽ không mang theo bộ dạng nghiêm túc như lúc ở công ty vì địa điểm là Sex Night mà.
__________
Thấy giấc mơ của Trấn ca quen không anchovy_kim Jinny41292
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro