Chap 13
Chuyện của Chung Quốc cũng đã giải quyết xong nhưng mẹ nhóc bị bắt vào trại cải tạo. Từ lúc sinh ra đã là một tiểu tử được ngậm thìa vàng nhưng cuộc sống dần dần đẩy Chung Quốc vào con đường gần như mồ côi, không nhà cửa. Thạc Trấn đưa nhóc về nhà của anh, Tại Hưởng với Chí Mẫn muốn đi theo giúp chuyển đồ nhưng anh vẫn là không muốn hai đứa biết chuyện tiểu Nam, một Tuấn Chung Quốc là quá đủ. Ngày nhóc chuyển đến, mặc kệ Thạc Trấn đang vất vả chuyển đồ vào nhà, Chung Quốc mừng hớn hở chạy ngay vào ôm lấy tiểu Nam lăn ra sàn: "Nhớ tiểu Nam của cậu quá a. Sao nào? Có nhớ cậu không hả?"
Tiểu Nam thích thú ghì lấy cổ Chung Quốc mà hôn lên má tới tấp: "Nhớ a, tiểu Nam rất nhớ cậu Chung Quốc."
Chung Quốc nhéo cái bụng tròn tròn của tiểu Nam: "Từ bây giờ cậu sang đây ở luôn, có được không? Ở với tiểu Nam suốt đời."
Tiểu Nam gật đầu, Thạc Trấn phát điên: "Hai người các ngươi không phụ một tay mà còn ôm ấp? Ở suốt đời sao? Sẽ không có mùa xuân ấy đâu Quốc Quốc, sớm muộn gì anh cũng tìm người để gả em đi thôi."
Chung Quốc cong môi: "Gả cái gì chứ? Em cư nhiên là nam nhân làm gì có chuyện gả đi."
Thạc Trấn đặt nốt thùng đồ cuối cùng xuống sàn rồi nằm vật ra: "Từ từ sẽ biết là gả đi hay không. Mà anh nói...đừng cho Tại Hưởng và Chí Mẫn biết tiểu Nam. Không được nhắc đến tiểu Nam trước mặt chúng nó."
Chung Quốc nhíu mày: "Vì cái gì a? Em nghĩ Tại Hưởng là em trai của anh nên việc gì cũng biết."
Thạc Trấn lắc đầu: "Chuyện anh sinh tiểu Nam chỉ một mình em biết thôi. Hứa với anh đừng kể cho bất kỳ ai chuyện này cả, được không?"
Nhóc đồng ý và chính Chung Quốc cũng vạ miệng nói cho Tại Hưởng nghe vào ngày hôm sau, lúc sinh hoạt hội xong và còn ba người trong phòng. Chí Mẫn đang dọn dẹp tài liệu trên bàn, Tại Hưởng đang cùng Chung Quốc trò chuyện: "Mọi thứ đều ổn chứ? Anh Trấn có làm khó em không?"
Chung Quốc cười cười: "Anh không làm khó em thì thôi làm có ai làm khó được em. Anh Trấn lại càng không nha, thương em lắm a, anh có nguy cơ bị cho ra rìa đó."
Tại Hưởng liếm môi: "Nhà anh ấy thế nào? Kể anh nghe, anh một lần cũng chưa từng được nhìn qua."
Chung Quốc hăng say: "Nhà anh Trấn thuộc dạng biệt thự cho gia đình nhỏ, có sân vườn, trên tầng thượng còn có hồ bơi a. Tiện nghi thích lắm luôn, anh ấy còn khéo sắp xếp nên nhà nhìn rất thoáng mà còn đẹp nữa, chủ yếu là tông trắng, xanh dương, nâu, nude nên dễ chịu lắm, rất giống mấy căn resort ở biển."
"Ách, nhà đẹp vậy mà ở một mình có phải hay không rất cô đơn? Em ở chung với anh Trấn cũng hảo tốt." - Tại Hưởng gật gù. Chung Quốc nghe vậy liền phản bác: "Không có cô đơn, không có em thì anh ấy có tiểu Nam mà, ngoan lắm nha còn rất dễ thương..."
Tại Hưởng lập tức xen ngang: "Ngô, khoan đã...cái gì mà có tiểu Nam. Là ai?"
Chung Quốc bỗng xanh mặt hoảng sợ, bản thân lỡ làm lộ bí mật của anh Trấn liền ấp a ấp úng chữa cháy: "Là là...là con...là con cún anh Trấn nuôi."
Bào chữa xong nhóc cảm thấy nhẹ nhõm vì lý do vô cùng hợp lý, có một chú cún thì làm sao cô đơn được. Tự đắc chưa đầy một phút, Chí Mẫn không biết ngồi cạnh từ bao giờ, nhẹ nhàng lên tiếng: "Trước khi muốn chữa cháy phải tìm hiểu kỹ càng. Có lẽ em vẫn chưa biết anh Trấn dị ứng với lông của thú cưng nhỉ? Tiểu Nam là ai, nói?"
Chung Quốc mếu máo: "Em nói nhưng mấy anh không được nói anh Trấn nghe đó. Tiểu Nam là con trai của anh ấy, thằng bé tên Kim Thạc Nam."
Tại Hưởng và Chí Mẫn khó hiểu nhìn nhau: Anh Trấn từ trước đến giờ chưa quen với người nào. Anh luôn nói không muốn vì một nữ nhân mà cản trở sự nghiệp. Vậy tiểu Nam là con của ai? Tại Hưởng chồm đến gần Chung Quốc: "Anh ấy có nói là con của anh với ai không?"
Chung Quốc lắc đầu: "Tiểu Nam là con của anh Trấn. Do anh ấy sinh ra."
Chí Mẫn không ngạc nhiên lắm vì ba làm trong ngành này nên trường hợp như vậy không phải không có mà là hiếm thôi. Tại Hưởng cũng hiểu chuyện nhưng vạn lần vẫn không tin cái trường hợp hiếm đó lại rơi trúng anh hai của mình. Bỗng điện thoại Chung Quốc reo, là Thạc Trấn gọi, nhóc nghe máy, đầu dây bên kia nói: "Hôm nay anh còn đi với đối tác nên không đón em được. Em đi xe bus về còn có đón tiểu Nam hộ anh."
Chung Quốc đáp ứng một tiếng rồi cúp máy, phòng hội không nhỏ nhưng im lặng thì vẫn có thể nghe cuộc trò chuyện. Tại Hưởng lên tiếng: "Anh đưa em về."
Thấy nhóc ngập ngừng, Chí Mẫn liền nói: "Đây là chuyện riêng của ba người chúng ta, em không nói, Tại Hưởng không nói, anh không nói, không ai biết. Với lại anh với Tại Hưởng cũng là cậu của tiểu Nam a. Muốn nhìn thằng bé một chút."
Chung Quốc cũng chịu nghe theo. Cả ba lên xe của Tại Hưởng đi đến lớp mẫu giáo của tiểu Nam, lúc sáng nhóc cũng có đưa tiểu Nam đi học và Thạc Trấn cũng nói qua nên thuận lợi đưa tiểu Nam về nhà. Vừa ra khỏi lớp tiểu Nam liền hỏi Chung Quốc: "Chúng ta về nhà bằng cái kia sao? Không phải xe của ba mà."
Chung Quốc giải thích: "Là xe của bạn cậu. Tiểu Nam cứ gọi là họ là cậu nha. Chúng ta đi nhờ về nhà."
Ngồi vào xe, tiểu Nam rất ngoan khoanh tay: "Tiểu Nam chào hai cậu, cảm ơn đã cho cậu Chung Quốc và tiểu Nam đi nhờ về nhà ạ."
Chí Mẫn dường như không thể kiềm chế, từ ghế phía sau phóng đến ghế lái phụ rồi ôm lấy tiểu Nam vào người: "Ân, đáng yêu, khả ái lại còn rất lễ phép nha. Làm sao cậu chịu nổi hả tiểu Nam? Hưởng Hưởng mau xem thằng bé này."
Tại Hưởng có nhìn qua, cảm thấy rất vừa ý nhưng vẫn tập trung lái xe: "Rồi rồi, về nhà xem cũng không muộn được."
Chung Quốc chỉ đường về nhà Thạc Trấn, một đoạn đã đến. Mở cửa cho Tại Hưởng chạy xe vào trong garage, dẫn hai người vào phòng khách, tiểu Nam lại quay sang hỏi Chung Quốc: "Sao lại cho người lạ vào nhà? Ba dặn là không cho phép a."
Chung Quốc cười cười: "Họ cho chúng ta đi nhờ xe thì ta cũng nên mời vào để cảm ơn. Đây là cậu Tại Hưởng còn kia là cậu Chí Mẫn, con ngồi chơi với hai cậu để cậu xuống lấy sữa cho con."
Đúng như lời Chung Quốc kể, đúng là căn nhà rất đẹp, rất gọn gàng lại ấm áp. So với cái lạnh lẽo ở Kim gia thì nơi này thích thật nha, Thạc Trấn không muốn về nhà cũng đúng. Tiểu Nam cất balo lên kệ, treo áo khoác lên cái móc thấp thấp mà ba dán cho rồi leo lên sofa ngồi giữa Tại Hưởng và Chí Mẫn. Cái sự ngoan ngoãn đã nhanh nhanh chóng chóng hạ gục Tại Hưởng, ôm bé con đặt lên đùi: "Tiểu Nam bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiểu Nam trả lời: "Dạ, gần ba tuổi. Cậu Tại Hưởng đẹp trai quá a."
Có một người đắc ý và một người khó chịu: "Cậu không đẹp sao? Thật đau lòng nga."
Tiểu Nam cười tít mắt: "Cậu Chí Mẫn cũng hảo đẹp a. Nhưng hai cậu với cậu Chung Quốc không đẹp bằng ba tiểu Nam."
Chung Quốc dưới bếp đi lên với ba li nước cam và một li sữa: "Ba tiểu Nam mà đẹp sao? Cậu mới đẹp nha."
Tiểu Nam chu môi: "Ba tiểu Nam là đẹp nhất, cậu không đẹp a. Cậu xấu xa...ngô, thật là hay nha, cậu Chí Mẫn ơi..."
Chí Mẫn đáp một tiếng, tiểu Nam chỉ Chung Quốc rồi chỉ Tại Hưởng: "Hai cậu nhìn rất giống nhau, đúng không cậu Chí Mẫn?"
Có người được dịp cười nghiêng ngả: "Thấy chưa...ha ha ha...tao đã bảo...ha ha ha...có tướng phu thê mà...này thì không tin...hộc hộc mệt quá...ha ha ha...cháu trai tụi mày xác nhận rồi..."
Có một người đỏ mặt, một người đen mặt lên tiếng: "Giống chỗ nào? Không được nói bậy, tiểu Nam hư, cậu sẽ méc ba Trấn."
Tiểu Nam là ai? Là con trai của tổng tài yêu nghiệt Thạc Trấn, ức hiếp dễ lắm sao? Chỉ có ba mới ức hiếp được bé con thôi, tiểu Nam phồng má: "Dẫn người lạ vào nhà, cậu Chung Quốc hư, tiểu Nam sẽ méc ba Trấn."
"Nào, chúng ta làm một bí mật nhỏ nhé? Cậu không méc ba Trấn, tiểu Nam cũng không méc ba Trấn, không ai nói cho ba Trấn nghe về chuyện của người kia. Đây là bí mật của chúng ta. Nha? Đã đói? Cậu làm mì vằn thắn cho tiểu Nam." - Chung Quốc vội bế tiểu Nam dụ dỗ. Tại Hưởng liền hớn hở: "Em biết nấu ăn sao? Nấu cho tụi anh với."
Cả bốn vui vẻ loay hoay trong bếp, lúc thì rất vui lúc lại cãi nhau om sòm, yên vị trên bàn ăn với bốn tô mì nghi ngút khói đã là chuyện của một tiếng sau đó. Tất cả đều rất đói đều rất đói nên cắm cúi ăn mà không biết ở cửa bếp có người đang nhìn mình chằm chằm. Nhóc ngước mặt lên và "Bộp" - đôi đũa rơi xuống đất thu hút sự chú ý của hai người kia và bé con. Tiểu Nam ngây thơ không biết chuyện gì leo xuống khỏi ghế ăn, lon ton chạy đến kéo tay người đang đứng: "Ba, cái này là bí mật nhỏ của tiểu Nam và cậu Chung Quốc a. Ba không được biết đâu nha."
Thạc Trấn ôm bé con lên, nét mặt lạnh không thay đổi nhìn ba người đang sợ hãi: "Ăn tiếp đi, trời đánh tránh bữa ăn. Chút nữa chúng ta nói chuyện."
Buông một câu rồi tiến đến bàn ăn lấy tô của tiểu Nam mang lên phòng khách đút bé con ăn tiếp phần còn lại. Ba người dưới bếp biết điều tranh thủ ăn nhanh để dọn dẹp rồi rón rén bước lên phòng khách. Thạc Trấn lên tiếng trước: "Trước tiên, anh rất không thích việc hai đứa đến nhà anh mà không xin phép. Thứ hai, Chung Quốc đã không giữ lời với anh. Lý do đến đây là gì?"
Tại Hưởng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Anh bảo không đón được Chung Quốc nên em đưa em ấy về. Với lại em cũng muốn biết suốt ba năm qua anh ở đâu thôi. Nhưng em không đến thì làm sao biết anh còn giấu chuyện tiểu Nam nữa cơ. Thằng bé là con anh, là cháu đích tôn của Kim gia, ít nhiều anh phải cho nó một thân phận đàng hoàng. Anh nói xem, anh cùng với ai lại có tiểu Nam?"
Thạc Trấn mệt mỏi dựa vào ghế: "Em biết rồi thì không giấu em nữa nhưng em nghĩ với tính cách đó thì ba mẹ chúng ta sẽ chấp nhận tiểu Nam sao? Hiện tại em hỏi anh cùng với ai chẳng có ích gì đâu vì câu đó anh cũng đã tự hỏi suốt ba năm qua rồi. Không có đáp án..."
Chí Mẫn cắn môi: "Từ bao giờ anh biết mình có tiểu Nam?"
Thạc Trấn thở dài nhớ lại khoảng thời gian đó, không nhanh không chậm trả lời: "Hơn một tháng sau lễ tốt nghiệp đại học."
Tại Hưởng hốt hoảng: "Đó là lý do mà sau khi tốt nghiệp anh nói muốn ra ngoài vui chơi thỏa mãn trước khi tiếp nhận Kim thị suốt cả năm không về nhà một lần? Vậy tiền ba mẹ gửi để anh tiêu xài thoải mái là dùng cho việc kia? Trở về anh lại sống chết muốn tách khỏi Kim gia sống tự lập, bảo nhà cũng đã mua cũng là..."
Thạc Trấn gật đầu: "Phải, chính là như vậy. Một năm đó, anh gom hết tiền làm thêm lúc còn là sinh viên để mua căn nhà này, chủ cũ đang có việc gấp và thấy anh còn trẻ nên bán với giá rất thấp. Tiền còn lại còn có tiền ba mẹ gửi dùng để tân trang lại nhà, mua một số đồ đạc thiết bị, suốt một năm anh gần như chỉ ở nhà. Đồ dùng của tiểu Nam cũng mua từ lúc thai chỉ mới bốn, năm tháng. Sinh xong đợi tiểu Nam cứng cáp một chút anh liền về nhà xin sống riêng rồi tiếp nhận Kim thị."
Nghe xong tất cả đều im lặng, mãi một lúc Chung Quốc mới đánh bạo hỏi: "Em biết hỏi cái này hơi khó nghe anh trả lời hay không cũng không sao. Lúc anh biết cái thai cũng chỉ hơn một tháng, sao anh...không phá bỏ?"
Thạc Trấn cười ôn nhu xoa xoa tiểu Nam đang ở trong lòng anh gật gù như gà mổ thóc: "Muốn có một đứa nhỏ thực sự không dễ, có những người dùng hết tiền của vẫn là không có. Anh lại còn là nam nhân, có thể sinh không phải đã may mắn hơn nhiều người hay sao? Người ta cầu còn không được, mình có vì cái gì lại bỏ đi? Chúng ta và đứa nhỏ phải có duyên mới có thể thuận lợi dưỡng lớn rồi sinh ra, đó là một chuyện rất tốt. Cùng với ai mặc kệ, tiểu Nam rất giống anh nha nên anh cả đời cũng không có hối hận a."
Chí Mẫn thắc mắc: "Anh không sợ sau này tiểu Nam bị thiếu tình cảm sao? Kiểu như của bố thằng bé."
Thạc Trấn bày ra vẻ mặt hoàn toàn đồng ý: "Có chứ chỉ là...mấy đứa cũng biết anh không hứng thú với nữ nhân. Muốn tìm một nam nhân thực sự yêu thương anh và tiểu Nam sợ rằng hơi khó thôi."
Tại Hưởng nhíu mày: "Anh đẹp như vậy còn sợ không có người yêu thương à?"
Thạc Trấn mỉm cười: "Đương nhiên là không nhưng liệu họ có yêu thương tiểu Nam?"
"Em nghe anh Doãn Kỳ bảo anh Nam Tuấn gì đó...ưm...mày làm cái gì...buông ra để tao nói..." - Chí Mẫn chưa nói xong liền bị Tại Hưởng bịt chặt miệng không cho nói tiếp. Thạc Trấn cũng không quan tâm chỉ nhìn tiểu Nam đang ngủ ngon: Tột cùng thì ba đã cùng với ai hả tiểu Nam? Giống ba thế này thì tìm người đó bằng cách nào? Không chỉ con mà ba cũng cần, tình yêu từ một người sẽ không đủ đâu tiểu Nam nhỉ?
__________
Đau tay, đau chân, đau vai, đau họng. Cho chừa cái tội sung hết phần thiên hạ anchovy_kim Jinny41292
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro