Chap 12
Sau khi bỏ lại Chung Quốc trong phòng, Thạc Trấn với Doãn Kỳ nhanh chóng đưa Lam Nguyên đến phòng nhân viên để tẩy trang, nhìn giống thật lắm a nên tẩy cũng rất mệt. Lam Nguyên đi tắm lại cho sạch, cả hai liền nhanh chóng trở lại phòng đứng ngoài cửa muốn xem náo nhiệt. Mới mở ti hí cửa được một chút còn chưa nghe được gì liền có nhân viên đến bảo khách muốn sử dụng dịch vụ. Cũng không còn là hài tử nữa nhưng hai người luôn đùn đẩy cho người kia việc mình không thích làm. Doãn Kỳ đập vai Thạc Trấn: "Khách yêu cầu kìa, mày mau ra đáp ứng."
Thạc Trấn hất tay Doãn Kỳ: "Vì cái gì lại là tao? Mau đi, tao không muốn a."
Doãn Kỳ nhăn mặt: "Mẹ kiếp cẩu tiểu tử nhà mày, vì cái gì à? Vì mày là quản lý còn dám nói không phải."
Thạc Trấn nhướn mắt: "Vậy mày đách phải là quản lý? Tao với mày ngang nhau đấy. Thử bảo sai xem?"
Doãn Kỳ mím môi: "Nhưng vị trí của mày vẫn cao hơn tao. Sex Night là của Kim gia, tao mang họ Mẫn."
Thạc Trấn hít một hơi chưa kịp bác bỏ thì cậu nhân viên ban nãy lại xuất hiện: "Quản lý Kim, quản lý Mẫn, hai anh làm sao cứ chung một chỗ nãy giờ? Khách đợi lâu rồi đó, mau ra a."
Cả hai nghiến răng xách IPad ra bàn gọi dịch vụ. Thạc Trấn và Chí Mẫn như không tin vào mắt mình đồng loạt thốt lên: Hạo Thạc/Nam Tuấn đi bar sao? Còn sử dụng dịch vụ."
Doãn Kỳ nhìn Thạc Trấn: "Tiểu tử Nam Tuấn này trừ bỏ việc hay đi nhà sách, nghe nhạc, đi dạo một mình còn biết đi bar hả?"
Thạc Trấn nhìn Doãn Kỳ: "Tiểu tử Hạo Thạc này trừ bỏ việc hay sưu tập giày, thiết kế nội thất, mua sắm còn biết đi bar hả?"
Lần nữa đồng thanh: "Thật không thể tin nổi."
Dù sao vẫn là khách, Thạc Trấn bấm bụng lên tiếng trước: "Hai vị muốn sử dụng dịch vụ ạ?"
Nghe giọng nói quen thuộc khiến Nam Tuấn cùng với Hạo Thạc quay lại. Hạo Thạc trả lời trước: "Hai anh đang làm cái gì ở đây?"
Doãn Kỳ nhanh chóng đáp lời: "Quản lý. Bộ mắt cậu mọc trên đầu hả?"
Bên cạnh Thạc Trấn hất Doãn Kỳ một cái: "Mau đối em ấy sử dụng dịch vụ a."
Doãn Kỳ cong môi: "Lại giành Nam Tuấn. Tao biết thế nào mày cũng làm vậy. Rõ ràng là đệ đệ kết nghĩa mà dùng mọi cách đem ném cho tao."
Nói vậy nhưng Doãn Kỳ vẫn đối Hạo Thạc, thấy êm xuôi Thạc Trấn cũng ngồi xuống cạnh Nam Tuấn: "Em có làm thẻ chưa?"
Nam Tuấn đong đưa li rượu: "Đã, nhưng lâu cũng không có dùng đến. Có thể hay không em muốn gọi dịch vụ."
Thạc Trấn mở IPad: "Tất nhiên a, anh rất hoan nghênh. Em muốn nam hay nữ?"
"Nam" - Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Thạc Trấn cảm nhận ánh mắt Nam Tuấn nhìn mình đặc biệt kì lạ, không giống ánh mắt nào trước đây. Mặc kệ cảm giác, anh hỏi tiếp: "Em là top hay bot?"
Nam Tuấn vẫn nhẹ nhàng: "Em là top."
Thạc Trấn đưa IPad cho Nam Tuấn: "Đây là danh sách các tiểu thụ của Sex Night. Giá cả và hình thức đều sắp xếp từ thấp đến cao. Bình thường cho đến cực phẩm của cực phẩm đều có. Phần đánh giá về mọi mặt ở mục bên dưới ảnh, có thể xem qua cho dễ lựa chọn."
Nam Tuấn lướt qua vài chục mỹ nam, vẫn không để ai vào mắt, quay sang Thạc Trấn: "Chỉ vậy thôi sao? Không phải Sex Night luôn nổi tiếng về mặt nhân viên được ví như tiên tử à? Không đúng nha."
Thạc Trấn nhíu mày: Sao hôm nay Nam Tuấn lạ quá? Em ấy trước giờ chưa từng có biểu tình đó. Nhưng vẫn cắn môi, nói tiếp: "Vậy em đưa ra yêu cầu, anh sẽ tư vấn và tìm nhân viên phù hợp, được không?"
Nam Tuấn nhún vai: "Người em muốn không có trong danh sách này. Anh biết tên không?"
Thạc Trấn không lộ rõ nhưng trong lòng rất hoang mang: "Làm sao mà biết đó là ai? Em còn có nhớ tên?"
Nam Tuấn đặt li rượu xuống bàn: "Nhớ rất rõ a. Là nhân viên nhưng lại không có tên trong này. Là Kim Thạc Trấn đó."
Anh trong lòng một trận run rẩy: "Xin lỗi em...không có nhân viên nào mang tên như vậy...trong danh sách."
Cậu thở dài, đứng dậy lôi anh ra một góc: "Anh còn giả ngốc đến bao giờ? Em thể hiện rõ rệt như vậy mà vẫn cố tình không hiểu."
Thạc Trấn ngây ngốc nhìn Nam Tuấn, vẫn đang tiêu hóa những gì cậu mới nói: "Em nói...thể hiện rõ rệt...là cái gì...anh không hiểu."
Nam Tuấn ôm Thạc Trấn lại, gục đầu lên vai anh: "Ngô, không, không có gì hết. Em chỉ hơi mất bình tĩnh thôi, anh xem như cái gì cũng nghe đi."
Tâm anh khẽ động một cái, đáy mắt mơ hồ không rõ cảm xúc gì. Thạc Trấn cũng không đẩy cậu ra, vẫn cứ để Nam Tuấn ôm, anh biết có những người mà cái ôm có thể giúp họ cân bằng mọi thứ. Mọi thứ trở nên im lặng, Thạc Trấn cũng đáp lại cái ôm của Nam Tuấn, chợt nghe tiếng nói quen quen: "Anh hai, anh đang ôm ai đó?"
Hai người vội buông ra, là Tại Hưởng đang ôm Chung Quốc bên cạnh nhìn họ với ánh mắt khó hiểu. Thạc Trấn lên tiếng: "Đã xong? Hai đứa định giải quyết thế nào?"
Chung Quốc phụng phịu: "Anh nha, cấu kết với hai người bọn họ. Hại em sợ lắm có biết không? Giờ còn phải làm gì nữa?"
Tại Hưởng nhìn Chung Quốc: "Tất nhiên là sa thải em. Không được làm nữa, phản đối anh bảo hiệu trưởng đuổi học em. Đừng về căn nhà đó nữa."
Chung Quốc bất lực: "Em không làm thì lấy gì mà trả nợ? Em không về thì em ở đâu? Dù gì sách vở, quần áo của em vẫn còn ở đó."
Tại Hưởng trả lời: "Bây giờ em về nhà thu dọn tất cả, nghỉ tạm trong phòng nào ở đây. Bảo mẹ em gọi bọn đầu gấu đến, lát nữa anh sẽ thanh toán hết cho bọn chúng. Đưa mẹ em một số tiền để trang trại."
Chung Quốc vẫn từ chối: "Anh nói thật? Sẽ trả nợ cho nhà em? Không, không được, vạn lần không được. Em mới học lớp 10, anh không cho làm nữa tiền đâu mà trả? Còn cái kia, đừng đưa cho mẹ em. Anh đưa bao nhiêu sẽ tiêu hết rồi tiếp tục làm khó anh."
Thạc Trấn chen ngang: "Em cứ về nhà thu dọn trước đi. Việc đó anh với Hưởng Hưởng sẽ bàn với nhau."
Chung Quốc cúi chào rồi rời đi, Thạc Trấn bảo Nam Tuấn lại kia ngồi còn bản thân thì bước đến túm gáy Tại Hưởng: "Đứng lại Kim Tại Hưởng! Dạo này em nhiều tiền quá nhỉ? Trả nợ rồi đưa tiền cho người ta trang trải cuộc sống. Tiền đâu mà nhiều thế hử? Chia anh mày với nào, anh đang thiếu tiền này."
Tại Hưởng cười ngơ: "A cái đó...tiền cũng không nhiều..."
Thạc Trấn cười khẩy: "Thế sao mày hứa lớn vậy Hưởng Hưởng?"
Tại Hưởng chu mỏ: "Anh hai cho mượn."
"Tiền từ trên trời rơi xuống đúng không? Này thì trả nợ...này thì đưa tiền...này thì bày đặt làm anh hùng...đã làm ra tiền hay chưa mà cứ vứt qua cửa sổ như vậy hả?" - Mỗi một chữ "này" Tại Hưởng được thêm một cái nhéo xoắn, cái tai tội nghiệp đỏ lên như say rượu sắp đứt tới nơi. Tại Hưởng kêu gào thảm thiết: "A a a...đau anh hai...em biết rồi...a a a...anh hai tha cho Hưởng Hưởng...không dám nữa...a a a...em xin lỗi...em chỉ muốn giúp Chung Quốc thôi."
Thạc Trấn buông tha, móc ví ra ném cho Tại Hưởng một cái thẻ: "Liệu hồn! Thẻ phụ đó. Sau này lấy tiền tiêu vặt mà trả nghe chưa?"
"Dạ vâng, cảm ơn anh hai, đội ơn anh hai suốt đời...a gì vậy...chưa tha cho em hả?" - Tại Hưởng chưa kịp chạy thì lần nữa bị túm lại. "Em có vẻ thích Quốc Quốc nhỉ? Anh chưa bao giờ thấy em đối với ai tốt như vậy. Thực cảm động nga. Nói mau." - Thạc Trấn kề sát mặt thằng em tra hỏi. Tại Hưởng bị nói trúng tim đen mặt đỏ lựng: "Dạ, phải a. Từ cái lúc Chung Quốc ném cafe vào giày, em ghét lắm luôn, sau một thời gian trừ điểm để trả thù tự nhiên chuyển qua thấy thích thích thương thương. Ban đầu không muốn nhìn mặt, dần dần lại thấy khả ái đáng yêu lắm nha. Hay nghĩ về em ấy, trước đó là nghĩ cách để bày trò sau lại nghĩ đến khuôn mặt dễ thương khi bị trừ điểm. Người gì mà như thỏ con vậy a, cái mặt thì bé xíu còn đôi mắt thì to tròn, cái mũi hay hít hà, cái môi mỏng hồng hồng nhìn là thấy cưng. Em đặt biệt danh là Snowball. Từ ngoại hình tới tính cách giống y chang con thỏ Snowball luôn. Anh đừng nói Chung Quốc nghe a."
Thạc Trấn thả Tại Hưởng ra: "Tạm tha. Làm khổ em dâu đi rồi biết tay anh mày."
"Em hứa, tiểu bảo bối của em mà, cưng còn không kịp." - Tại Hưởng khoe nụ cười hình vuông rồi vụt chạy đi. Nãy giờ bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng không thấy Doãn Kỳ cùng Hạo Thạc đâu hết. Lúc Nam Tuấn lôi Thạc Trấn đi, hai người họ vẫn còn cãi nhau. Doãn Kỳ hỏi người kia: "Cậu là top hay bot?"
Hạo Thạc trầm giọng: "Tôi muốn thao anh."
Doãn Kỳ phát điên: "Thao em gái nhà cậu đó, dựa vào cái gì mà đòi thao lão tử?"
Hạo Thạc cười cười: "Bớt nóng nào, dựa vào tôi là top còn anh là bot."
Doãn Kỳ nhìn khinh bỉ: "Nực cười, nhìn tôi thế này liền cho làm thụ. Con mẹ nó tôi thao tới cậu mang thai còn được đó. Nhìn tôi với Thạc Trấn xem, là ví dụ điển hình cho việc đừng nên đánh giá vẻ bề ngoài. Cho nên đừng có mà ăn thịt đồng loại chứ Trịnh Hạo Thạc."
Hạo Thạc nghi ngờ: "Anh có thể nằm trên thật?"
Doãn Kỳ xoa tay: "Nằm trên hay nằm dưới thì không đang nói. Quan trọng là nằm trong hay nằm ngoài. Tôi với cậu có thể hay không làm một cuộc hợp tác lâu dài?"
Hạo Thạc không nói nghiêng đầu tỏ vẻ muốn nghe. Doãn Kỳ uống một ít rượu: "Tôi nhắm trúng một tiểu thụ vô cùng xinh đẹp, khả ái a. Bạn thân của tiểu tử Tại Hưởng, tên là Phác Chí Mẫn. Tôi chắc chắn cậu cũng sẽ hảo vừa ý nên muốn xem ý kiến cậu ra sao, chúng ta sẽ làm một cuộc hợp tác tất nhiên lợi nhuận chia đôi."
Hạo Thạc suy nghĩ một lúc: "Anh chắc chắn tôi sẽ thích? Cũng muốn xem thử nhóc con ấy thế nào. Anh nhìn thấy lúc nào? Hiện tại có ở đây không?"
"Có nhưng ở đâu rồi...đã nhìn thấy, là ở kia." - Doãn Kỳ nhìn quanh một lúc rồi chỉ. Hạo Thạc theo hướng tay bắt gặp một cậu nhóc cấp 3, dung mạo rất đẹp lại còn trắng trẻo. Cả người nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu lắm a, gò má phúng phính, môi căng mọng đỏ hồng như một quả dâu tây chín. Mắt không to nhưng lại đặc sáng long lanh như nai tơ. "Này chùi nước miếng đi, chảy đầy ra rồi." - Giọng nói lạnh lùng của Doãn Kỳ kéo Hạo Thạc quay lại, lườm người kia một cái lại quay sang nhìn tiếp. "Tôi biết cậu sẽ thích tiểu tử ấy mà. Rất muốn ôm vào lòng yêu thương rồi đè ra chà đạp đúng không? Thế nào? Chúng ta hợp tác?" - Doãn Kỳ chìa bàn tay ra và đúng như dự đoán, Hạo Thạc nhanh chóng bắt lấy: "Tôi đồng ý. Hợp tác vui vẻ."
__________
Chap trước là tiểu bạch thỏ, chap này có thêm một tiểu bạch mèo sắp bị dụ anchovy_kim Jinny41292
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro