Chap 11
Hôm nay được nghỉ học nhưng Chung Quốc đặc biệt vẫn dậy sớm như bình thường. Nhóc trằn trọc suy nghĩ làm sao mới có thể khiến hai vị khách vừa mắt. Nhóc quyết định chạy sang nhà Hựu Khiêm một chút, nhà giàu cái gì cũng có. Chung Quốc được đắp mặt nạ, tẩy da chết cơ thể, tẩy lông rồi tắm bằng sữa tươi. Dành nửa ngày để tập thể hình với Hựu Khiêm sau đó Chung Quốc được chuẩn bị một bồn tắm có pha tinh dầu Rosemary vừa làm mềm da, thư giãn lại có hương thơm tự nhiên. Xong xuôi nhóc xách đồng phục mang theo đi thay, dùng của Hựu Khiêm một ít wax tóc và nước hoa. Ngắm bản thân trong gương, Chung Quốc rất hài lòng nha, nhóc luôn tự tin về khuôn mặt lẫn cơ thể, chắc chắn không làm khách phật ý, phải lấy được năm nghìn. Chuẩn bị xong cũng đến giờ bar mở cửa, Chung Quốc đến rồi bước vào phòng nhân viên thì Thạc Trấn và Doãn Kỳ đã ở đó, nhóc cúi chào rồi hỏi: "Anh Thạc Trấn, khách đã đến?"
Thạc Trấn gật đầu rồi cùng Doãn Kỳ đưa Chung Quốc đến phòng, hiện tại vẫn còn sớm nên chẳng có mấy khách sử dụng dịch vụ, phòng của Sex Night cũng có cách âm nhưng sao khi đứng trước cửa nhóc vẫn nghe tiếng roi da và tiếng rên rỉ thảm thương. Chung Quốc hoang mang hỏi Thạc Trấn: "Làm sao lại có tiếng roi da trong này?"
Thạc Trấn giải thích: "Họ đến sớm và yêu cầu một cậu nhân viên để tăng hứng thú, tuyệt đối sẽ không chơi. Đợi khi em đến rồi mới đưa người ra ngoài."
Trước cửa và trong phòng đều được lắp đặt micro kết nối hai bên, Doãn Kỳ nói vào mic: "Xin lỗi đã làm phiền, quý khách vui lòng dừng lại, nhân viên Tuấn Chung Quốc đã đến."
Bên trong đồng ý, ba người bước vào, theo quy định không được bật đèn để tránh làm giảm hứng thú của khách. Quần áo vương vãi dọc lối đi, bên trong hai vị khách đang ngồi đối diện nhau trên tay là một dây vòng cổ. Tất nhiên hai cái vòng cổ đều được tròng vào cậu nhân viên đang nửa quỳ nửa ngồi trên giường. Chung Quốc che miệng cả kinh: Kia chính là Lam Nguyên? Đúng rồi, là nhân viên mới được tuyển vào hai ngày trước. Chắc còn lâu lắm cậu ta mới có thể tiếp khách lại. Vì bây giờ trên người Lam Nguyên đang bị còng không đâu là không có vết bầm, vết hickey, vết đánh, vết cào. Mỗi vết đều rất sâu và rỉ máu, nhìn kiểu gì cũng không ra người bình thường, Lam Nguyên nức nở: "Ô ô ô...anh Trấn, anh Kỳ cứu em...họ đánh rất mạnh...em đau lắm...cứu em ra khỏi đây a...hức hức..."
Một trong hai người khách lên tiếng: "Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu ta, các người đem đi đi, để Chung Quốc lại đây cho chúng tôi."
Thạc Trấn và Doãn Kỳ tiến lại tháo bỏ dụng cụ rồi dìu Lam Nguyên hiện tại chưa biết có thể sống nổi ra ngoài, Chung Quốc sợ hãi chạy theo níu Thạc Trấn: "Anh, em không tiếp được không? Em sợ lắm, anh nói với họ là sẽ đổi người đi, năm nghìn cũng không có cần. Nếu bị như Nguyên Nguyên..."
"Chẳng phải ban đầu em đã đồng ý? Còn có hiện tại em đã ở đây, không kịp từ chối nữa. Em rất muốn có năm nghìn tệ mà, em chịu đựng một chút thôi, họ đánh Lam Nguyên nhiều như vậy chắc chắn sẽ dịu dàng với em." - Thạc Trấn kéo tay Chung Quốc ra rồi đóng cửa lại. "Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí." bây giờ nhóc mới thấm thía câu nói đó. Chung Quốc run rẩy từng bước tiến vào bên trong, sợ sệt lên tiếng: "Hai vị muốn...Quốc Quốc làm gì?"
"Quỳ xuống" - Giọng nói lạnh lùng phát ra. Chung Quốc quỳ giữa hai người bỗng cảm nhận được họ rất quen, đã gặp nhiều lần. Chưa kịp nói gì thì một mảng đen phủ lên mắt và siết chặt đầu nhóc, là bịt mắt. Chung Quốc vùng vẫy chưa kịp tháo ra thì "Tách" một tiếng, cổ tay cảm thấy lạnh lẽo và không thoát ra được, nhóc hét to: "CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ HẢ? MAU THÁO RA NGAY CHO LÃO TỬ."
"Chát" - Một cái tán bay thẳng vào mặt Chung Quốc, giọng giận dữ: "CÂM NGAY! VẪN CÒN MẠNH MIỆNG À? XEM RA VẪN CHƯA ĐỦ CẢNH CÁO. NHIỆM VỤ CỦA MÀY LÀ PHỤC VỤ TỤI TAO THẬT TỐT, HẢO NGOAN THÌ ĐƯỢC TIỀN CÒN CHỐNG ĐỐI THÌ 1 XU TIỀN CÔNG CŨNG ĐÉO MÀ CÓ."
Vừa dứt thì miệng Chung Quốc bị bóp mạnh, một vật to lớn đầy gân chui vào, vật ấy to đến mức nhóc chỉ có thể ngậm một nửa. Đỉnh của vật chạm vào cổ họng khiến nhóc khó chịu muốn đem phun ra nhưng không được. Lát sau cả người bị nhấc lên rồi ném thẳng xuống giường, bên dưới trống không khi quần đã bị tụt xuống, tay chân nhanh chóng bị còng ở bốn góc. Nơi tư mật phơi bày trước mặt hai người họ, phục vụ bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ Chung Quốc cảm thấy xấu hổ như hiện tại, vùng vẫy muốn thoát ra hoặc đơn giản hơn là muốn che đậy nơi tư mật nhưng bất lực. Nhóc cảm giác có một ngón tay mang theo chất dịch đi vào trong hậu huyệt của mình, bôi chất dịch đó lên mép huyệt bên trong. Chẳng bao lâu cả người nóng bừng lên, lỗ nhỏ phía sau như có hàng vạn con kiến tập trung, co rút kịch liệt, khép mở liên tục. Chung Quốc hận không thể tự chơi đành khó chịu cọ xát cặp mông trắng mịn với giường mong nó giảm đi nhưng trái với suy nghĩ nhóc, nó càng tăng thêm. Lập tức dương vật giả trong miệng được rút ra, Chung Quốc nhịn không được liền rên rỉ: "Ưm...a a...các người bôi cái gì a...là cái đó sao...ngô...a...khó chịu quá...cầu hai người...ưm a...thao tôi đi..."
Một bàn tay lần nữa giáng xuống bên mặt còn lại của Chung Quốc, giọng nói tức giận xen lẫn lo lắng: "Mẹ kiếp em khờ vừa thôi. Sao phải làm công việc này? Em thiếu thốn à? Em không có tiền thì mượn, không ai cho thì tôi cho em. Vì cái gì lại làm như vậy, Tuấn Chung Quốc em nói tôi nghe xem? HẢ? Ngu ngốc!"
Chung Quốc nhớ rõ giọng nói này: "Hội phó? Tại Hưởng?"
Lúc này Chí Mẫn bước đến tháo bịt mắt và còng tay chân ra, lúc này bộ dạng của Chung Quốc rất khiến người ta muốn chà đạp. Mắt to ngấn lệ ướt long lanh, má đỏ hồng, môi mỏng sưng tấy, áo sơ mi cài vài nút không che được cơ ngực mờ nét trắng trẻo. Tại Hưởng nắm lấy cằm nhóc: "Em còn nhớ à? Nếu vừa rồi có người muốn chơi SM thật thì sao? Em cũng chấp nhận? Bản thân em đang giá năm nghìn thôi nhỉ? Chỉ cần nhiều tiền là em tiếp, bất chấp bao nhiêu người đúng chứ? Làm cái này em chỉ có tiền thôi còn lại mất hết. Rất nhiều công việc em có thể, sao lại chọn việc này?"
Chung Quốc cúi đầu không trả lời, nước mắt chầm chậm rơi, Chí Mẫn vội ôm nhóc vào lòng an ủi: "Nín nào, khóc cái gì? Nói tụi anh nghe?"
Chung Quốc vẫn khóc, đem hết oan ức trong lòng theo nước mắt tuôn ra, Tại Hưởng một trận đau lòng kéo nhóc ra chính mình đem ôm vào ngực: "Giận anh đánh em sao? Xin lỗi nha. Ngoan, nín đi."
Chung Quốc lắc đầu lau đi khuôn mặt đẫm nước: "Các anh thì biết cái gì, em muốn làm chuyện này à? Em làm từ năm lớp 9 rồi."
Chí Mẫn xoa đầu nhóc: "Nhà em cũng đâu có thiếu thốn. Anh đi ngang rồi, không to nhưng cũng rất tiện nghi."
Chung Quốc cười khổ: "Anh bị lừa rồi. Anh bị cái vỏ đó che mắt rồi, bên trong hoàn toàn trống rỗng, mục nát, chẳng có gì cả. Các anh muốn biết em sẽ kể. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ lúc ba em bao nuôi tình nhân bên ngoài, có bao nhiêu tiền liền dâng cho ả ta. Mua một căn biệt thự cho ả, đi làm về liền sang đó, cả tháng trời về được một lần vứt cho hai nghìn rồi lại đi. Số tiền đó cộng với tiền lương của mẹ và chịu sống khổ một chút chắc chắn sẽ đủ lo. Nhưng không, mẹ em lại không hề nghĩ vậy. Có bao nhiêu tiền liền đem đốt vào mấy sòng bạc với hàng xóm, ban đầu là ít còn hiện tại ngày một tăng lên. Hết tiền thì lấy đồ đạc trong nhà bán sạch, không chừa một cái bát. Em không giằng co đòi báo cảnh sát thì căn nhà cũng đi đứt. Túng tiền thì đi mượn tụi đầu gấu, giờ thì tiền lãi tăng lên gấp mấy lần tiền nợ. Em hỏi em phải làm gì bây giờ?"
Tại Hưởng xót xa ôm Chung Quốc rồi buông một nụ hôn nhẹ lên mái tóc: "Anh thực sự không biết. Anh xin lỗi."
Chí Mẫn nhìn nhóc: "Anh Thạc Trấn có biết chuyện này không?"
Chung Quốc hốt hoảng lay tay Chí Mẫn: "Đừng, em xin hai anh. Đừng nói với anh Trấn. Anh ấy là ân nhân của em. Sau khi giằng co không cho mẹ bán nhà, em đã bỏ đi, suốt mấy ngày chẳng có gì trong bụng em nghĩ mình sẽ bỏ mạng đâu đó. Em ngất trước nhà anh Trấn, anh ấy đưa em đi bệnh viện cấp cứu, sau khi xuất viện anh ấy chăm sóc cho em mặc kệ em chỉ là người dưng. Biết anh ấy làm quản lý của Sex Night em liền dùng mọi cách từ năn nỉ, ăn vạ đến hăm dọa để anh Trấn nhận vào làm. Em cứ nghĩ vào đây phải làm không công trừ tiền những ngày em ở bệnh viện và anh ấy chăm sóc ở nhà nhưng ngược lại vẫn trả lương đầy đủ, tiền khách thưởng thêm đưa đủ cho em không thiếu một đồng. Nên em cầu hai anh, đừng nói anh Trấn biết, anh ấy sẽ không cho em làm nữa."
Tại Hưởng cắn môi: "Em còn muốn làm? Tôi không cho phép. Em không biết anh Thạc Trấn là anh trai tôi sao?"
Chung Quốc chớp mắt: "Không phải anh rất ghét em hả? Em ném cafe vào giày anh..."
Tại Hưởng bĩu môi: "Tất nhiên a, rất ghét nhưng...trái tim không cho phép. Còn về tiền nợ của gia đình em tôi trả cả vốn lẫn lãi."
Chung Quốc vò vạt áo: "Ngô, không được đâu. Để anh trả không nên chút nào. Anh vạn nhất cũng vẫn là không nên."
Tại Hưởng xoa đầu bảo bối của mình: "Dù thế nào thì tôi cũng là người thừa kế thứ hai của Kim thị và Sex Night còn sợ nhà này nuôi em không nổi hay sao?
__________
Oa oa oa chơi ngu nên phải viết lại sml luôn. anchovy_kim Jinny41292 vô vote lại nha. Yêu mấy nàng.
#WiWi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro