Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

[Flashback]
*Trường phổ thông Bắc Kinh*
"Kia là ai vậy?" - Chung Quốc tựa người vào lan can hỏi Kim Hựu Khiêm, bạn thân từ hồi mẫu giáo của nhóc. Hựu Khiêm nhìn cũng không nhìn, nhanh nhẹn nói: "Là mỹ nhân nổi tiếng toàn cầu . Được bao nhiêu người mong ước, là thành viên của gia đình quý tộc danh giá trong ngành thời trang thế giới. Quý danh là Rhyton Gucci logo leather, có giá 820$, thực sự..."
Chung Quốc cắt ngang: "Tao không hỏi mày đôi Gucci gì đó, từ khi anh ta bước vào lúc nào mày không nói đến nó hả? Thích thì mua đi, richkid muốn gì mà chẳng được. Tao đang hỏi người mang đôi giày đó là ai?"
Bố của Hựu Khiêm chỉ là chủ phân xưởng, gia sản to lớn là nhờ kinh doanh bất động sản. Chung Quốc từng gặp vài lần, nhìn bề ngoài thì cũng là mấy vị đại thúc thích nói chuyện chính trị nhưng thực ra là một sneakerhead, một đại thúc thích nói chuyện về giày. Cái đam mê đó được truyền qua Hựu Khiêm từ lúc còn bé nên từ khi Tại Hưởng bước vào trường, nói Hựu Khiêm chỉ nhìn mỗi đôi giày cũng không sai. Nhưng nói mãi cũng không muốn nghe nên mới phát điên mà mắng. Hựu Khiêm nhìn một lúc rồi nói: "Hình như là mỹ nam của trường a, nhìn đám nữ sinh đang vây quanh dưới kia là biết. Còn có nghe nói là giữ chức vụ khá cao trong hội học sinh nha."
Chung Quốc lùi ra phía sau vài bước rồi hỏi Hựu Khiêm: "Mày còn nhớ cấp 2 tao từng trong đội bóng ném của trường không?"
"Nhớ a. Làm sao?" - Hựu Khiêm nhìn bạn thân và sau đó mắt gần như rơi ra ngoài, miệng thì há to tới mức có thể nhét được cả chiếc giày vào khi thấy Chung Quốc dùng tư thế cực chuẩn của người hay chơi bóng ném và..."VÍU" "BẸP", li cafe lúc nãy nhóc cầm đã hạ cánh an toàn trên đôi giày Gucci của mỹ nam giữ chức vụ khá cao trong hội học sinh của trường. Chung Quốc ngửa đầu cười sung sướng, sân trường vốn dĩ ồn ào đột nhiên lại im lặng, 1 giây...2 giây...3 giây, "AAAAAAAA. LÀ ĐỨA NÀO? DÁM ĐỤNG TỚI CON CƯNG CỦA KIM TẠI HƯỞNG ÔNG ĐÂY THÌ MÀY TỚI SỐ CHẮC RỒI." - Tiếng hét oanh vàng của nam nhân nào đó khiến cả trường như ong vỡ tổ, đám nữ sinh la hét vì mỹ nam bị ném, đám nam sinh la mắng vì tiếc đôi giày. Chung Quốc trên tầng một vịn lan can cười mãn nguyện, cả người run bần bật, nửa ngày cũng không thể đứng thẳng. Tại Hưởng ngước lên, đoán biết là ai làm, quyết định sử dụng tốc độ ánh sáng phóng lên tầng một. Vừa vặn Hựu Khiêm nhìn thấy nên nhanh chóng kéo Chung Quốc vẫn còn cười như dở hơi chạy đi, ngoặt vào phòng dụng cụ vệ sinh dưới chân cầu thang, nhanh tay đóng chốt. Bịt miệng Chung Quốc lại, trừng mắt nhìn cái tên đang không biết chuyện gì xảy ra kia, dùng khẩu hình miệng: "Câm ngay đi! Mày chuẩn bị tới số rồi."
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ai đó đang chạy, còn có tiếng nói to: "Mẹ kiếp! Tao thấy mặt tụi mày rồi. Trốn đi, trốn cho kỹ vào, đừng để tao bắt được. Tụi mày sống không yên trong cái trường này đâu."
Tiếng bước chân, tiếng nói cũng không còn, Chung Quốc bên trong cười thật tươi: "Cảm ơn mày. Khiêm Khiêm của tao là nhất."
Hựu Khiêm đẩy Chung Quốc ra: "Ban nãy phát điên cái gì? Sao lại ném? Dù sao người ta cũng là tiền bối, lại có chức vụ. Mày nói xem có thể hay không sống yên ổn trong trường?"
Chung Quốc không trả lời chỉ ngồi gật gù: "Ra là tên Kim Tại Hưởng."
Hựu Khiêm liếc mắt: "Mày ném người ta chỉ vì muốn biết tên sao?"
Chung Quốc cắn môi: "Cũng có thể..."
Hựu Khiêm mặt nổi vài đường hắc tuyến, lấy tay đỡ trán: "Nếu là người có chức vụ lại còn nổi tiếng thì sớm muộn gì mày cũng sẽ biết, đến lúc đó không muốn nghe vẫn phải dài cái tai. Vì cái gì lại làm vậy? Giờ thì hay rồi, chờ xem năm nay tao với mày được chăm sóc ra sao?"
Cả hai hi vọng mọi chuyện sẽ ổn đến khi bước vào lớp, hi vọng liền trở thành tuyệt vọng. Theo quy định của trường thì mỗi lớp 10 đều chọn ra hai học sinh ưu tú nhất để bước vào hội học sinh của trường. Sau một hồi xem xét học bạ của tất cả học sinh, cô Mễ, giáo viên chủ nhiệm của lớp đưa ra quyết định chọn Tuấn Chung Quốc và Kim Hựu Khiêm sẽ là thành viên của hội học sinh, cô còn dặn dò sau khi kết thúc giờ học thì đến phòng của hội sẽ được chỉ dẫn.
__________
*Giờ tan học*
Mọi người vui vẻ thu dọn ra về, riêng Chung Quốc và Hựu Khiêm thì nằm dài trên bàn như hết sinh khí, đúng là hết sinh khí thật. Làm sao dám nhìn người ta? Ném như vậy, không xin lỗi lại còn bỏ trốn. Cả hai từng bước từng bước đến phòng hội như xác sống, Chung Quốc vừa đi vừa cúi đầu khoanh tay: "Hựu Khiêm, em xin lỗi. Em không dám nữa, lần sau sẽ không nghịch ngu như vậy. Đại ca tha cho em."
Hựu Khiêm nghiến răng: "Ách, còn có lần sau? Tuấn Chung Quốc mày cũng biết sợ à? Một phút vui vẻ của mày mà hai đứa bị hành hạ cả năm."
*Phòng hội học sinh*
Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ thật dài, hai bên là ghế dựa, sát vách là kệ đựng tài liệu, trên tường treo đầy giấy khen, cờ, cúp, những thành tích mà hội đạt được. Đầu bàn phía kia có hai nam nhân ngồi, đoán biết là hội trưởng và hội phó, một người đẹp theo kiểu dễ thương còn người kia thì đẹp theo kiểu quyến rũ. Cả hai gật đầu chào, đối phương cũng tựa hồ đáp lại, nam nhân dễ thương còn cười nha, nhìn đáng yêu lắm a, như nam sinh lớp 10 thôi. Đợi mọi người vào ngồi đủ rồi, nam nhân dễ thương mới lên tiếng, giọng nói cũng thật là dễ thương: "Chào các em, thành viên mới của hội học sinh. Anh là hội trưởng còn anh này là hội phó."
Tất cả đồng thanh: "Chào hội trưởng, chào hội phó. Rất mong sẽ được chiếu cố nhiều hơn ạ."
Anh hội trưởng lại cười: "Cứ gọi anh là anh Chí Mẫn, anh này là anh Tại Hưởng được rồi. Còn nếu muốn cũng có thể gọi tiền bối Phác, tiền bối Kim."
Chí Mẫn nói xong quay sang huých Tại Hưởng một cú, thì thầm: "Mau nói a, mày nhìn gì mà không rời mắt được? Đừng để các em đợi chúng ta chứ, tụi nhỏ còn phải về nữa."
"Nhiệm vụ của các em là thay thế hội trưởng, hội phó quản lí các hoạt động của lớp vì hoạt động nào cũng liên quan đến hội. Ba tháng sẽ họp một lần để tổng kết tình hình, người nào không tham gia hoạt động hoặc tham gia nhưng có biểu tình không tích cực đều bị trừ điểm. Làm đúng sẽ có điểm cộng, cuối tháng cộng điểm, ai cao nhất thì sẽ được miễn tham gia các hoạt động một tháng, ai thấp nhất thì sẽ làm hoạt động cả phần của người cao nhất. Đã là thành viên phải biết tuân theo quy định của hội, các em đều đang cầm trên tay, bất kỳ ai vi phạm sẽ bị trừ điểm và ghi vào học bạ. Còn việc quản lý các hoạt động ra sao để hôm sau, hôm nay đến đây thôi, các em có thể về. Tạm biệt, riêng lớp 10C8 ở lại." - Sau khi hướng dẫn xong, Tại Hưởng chỉ vào hai nam sinh đang hí hửng ôm cặp định rời đi. Chung Quốc cùng Hựu Khiêm biết bản thân chạy trời không khỏi nắng nên ủ rũ lần nữa ngồi xuống. Chí Mẫn đang chú tâm cất danh sách vào kệ không biết có hai đôi mắt đáng thương đang cầu cứu bằng cả niềm tin và hy vọng. Phía kia, Tại Hưởng đang tiến lại tiến lại hai nam sinh lớp 10C8, kéo ghế ngồi đối diện, môi nở một nụ cười trào phúng thay cho nụ cười hình vuông dễ thương và nụ cười bán nguyệt đẹp ngất ngây lúc sáng, chậm rãi dùng chất giọng trầm hỏi: "Tuấn Chung Quốc và Kim Hựu Khiêm, đúng chứ?"
Cả hai gật đầu, Tại Hưởng mỉm cười hài lòng: "Hai cậu cho tôi một lời giải thích về việc lúc sáng?"
Chung Quốc cắn chặt môi, mồ hôi lạnh từ trán rịn ra thành một tầng, hai tay không ngừng đan xen nhau. Nhóc quay sang bên cạnh thấy Hựu Khiêm cũng khổ sở không kém, trong lòng Chung Quốc dâng lên một cảm giác tội lỗi, vì muốn chọc ghẹo Tại Hưởng mà Hựu Khiêm cũng phải chịu tội chung thì không công bằng chút nào. Trong lúc Chung Quốc đang không ngừng đấu tranh tư tưởng thì ở đối diện sự kiên trì của Tại Hưởng cũng sắp bị nuốt đến giọt cuối cùng, không phải là giọng trầm mà đã là giọng gằn: "Tôi không có nhiều thời gian. Tôi cần một câu trả lời chứ không phải ngồi nhìn hai cậu dày vò bản thân."
Quả nhiên anh trai làm tổng tài có khác, ngay cả cách nói chuyện cũng bị ảnh hưởng theo. Lúc này Chí Mẫn bên trong đi ra nhìn thấy cả ba chung một chỗ liền thắc mắc: "Sao hai em còn chưa về? Có thắc mắc gì sao? Tại Hưởng mau giải thích cho tụi nhỏ đi. Tao đi lấy xe, đợi mày ở cổng. Tạm biệt hai đứa, anh về trước."
Chí Mẫn đi rồi, Tại Hưởng nhìn khinh bỉ hai nam sinh trước mặt: "Đừng có nhìn người ta với ánh mắt đó. Tiền bối Phác của hai cậu sẽ không quay lại cứu đâu. Giờ thì mau trả lời."
Chung Quốc biết hiện tại chẳng ai giúp được nữa liền hít một ngụm khí lạnh, ngồi thẳng lưng nhìn vào mắt Tại Hưởng, dáng vẻ vô cùng cương nghị, thẳng thắn, mạnh mẽ. Hựu Khiêm nhìn thấy cũng biết đây là biểu tình của Chung Quốc khi nhóc chuẩn bị nhận tội, biểu tình luôn khiến người khác ngưỡng mộ. "Là Kim Hựu Khiêm làm, không phải tôi. Xong rồi, tôi về." - Vừa dứt câu chỉ thấy một bóng người vọt chạy ra khỏi phòng hội như ảo ảnh bỏ lại hai người vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hựu Khiêm khóc không ra nước mắt, oan ức từ từ lớn dần lên, nếu gom lại mà khóc thành tiếng thì Mạnh Khương Nữ khóc làm sụp đổ Trường Thành năm đó sợ là cũng không bằng được. Tại Hưởng không phải hài tử tất nhiên biết ai làm, chỉ là Chung Quốc quá nhanh nên không đề phòng kịp, để lỡ mất. Hựu Khiêm ngồi bệt xuống đất ôm mặt bù lu bù loa, miệng thì cứ liên tục lảm nhảm: "Ô Ô Ô...oan ức quá...Ô Ô Ô...anh Tại Hưởng phải tin em...tiền bối Kim phải tin em...em không có ném anh...Ô Ô Ô...TUẤN CHUNG QUỐC! TAO HẬN MÀY...anh ơi! Đòi lại công bằng cho em, em không có mà..."
Tại Hưởng nhăn mặt: "Tôi bao giờ nói cậu làm? Tôi cư nhiên biết người nào. Đừng có ở đấy ăn vạ. Tuấn Chung Quốc thì tôi sẽ xử lý sau. Mau về đi."
Hựu Khiêm ôm cặp như muốn bò khỏi phòng hội: "CẢM ƠN ANH, TIỀN BỐI KIM. Em hứa sẽ phụ anh xử lý Chung Quốc. Thưa anh, em về."
Trong phòng chỉ còn lại Tại Hưởng với nụ cười xảo quyệt: "Tuấn Chung Quốc, cậu chết chắc rồi. Tôi chống mắt lên xem năm nay cậu ra sao."
[End flashback]
Chí Mẫn gật gù: "Thì ra lúc đó mày giữ lại là vì vậy hả? Tao còn tưởng bọn nó thắc mắc cái gì chứ. Giờ thì tao đã hiểu tại sao năm nay mày lại thường xuyên phê bình, trừ điểm với những lí do hết sức là vô lí."
Tại Hưởng cười cười: "Muộn rồi, mày cũng về đi. Ngày mai còn đi bắt tiểu bạch thỏ với tao."
__________
Trả test xong mới viết tiếp chap mới nha Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro