Chap 1
*Tại một căn nhà trọ nhỏ trong thành phố Bắc Kinh to lớn*
Giọng hét oanh vàng từ một nam nhân vang lên: "TRỊNH HẠO THẠCCCCC! MÀY DẬY NGAY CHO LÃO TỬ. TRỄ GIỜ RỒI. CHẲNG LẼ MÀY MUỐN MỚI NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM MÀ BỊ MẤY SẾP TỔNG ĐỂ Ý HẢ?"
Nam Tuấn đã gọi đến lần thứ n nhưng thằng bạn thân cứ mặc kệ cắm mặt vào gối mà ngủ. Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, Nam Tuấn cũng không ngoại lệ, cậu đi vào phòng bếp lấy cái vá cùng cái thau inox, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ-nơi có một nam nhân khác đang chổng mông ngáy khò khò. Chẳng nói chẳng rằng, kề sát vào tai người kia gõ không thương tiếc và la lớn: "CHÁY! CHÁY NHÀ. TRỊNH HẠO THẠC! CHÁY NHÀ RỒI KÌAAA". Quả nhiên là hiệu nghiệm, Hạo Thạc từ trên giường như nhảy vọt lên rồi đáp xuống đất mẹ hết sức "nhẹ nhàng" còn miệng cứ lảm nhảm: "Cháy. Cháy. Cháy ở đâu? Cứu tao. Nam Tuấn cứu tao", Nam Tuấn liếc thằng bạn thân bằng nửa con mắt: "Chịu dậy rồi. Cháy cái đầu mày á. Tắm rửa, thay đồ nhanh rồi còn đi làm."
Hạo Thạc vò đầu: "Vậy mà làm tao hết hồn. Đã 7h rồi sao. Hiện tại liền làm."
Sau 15' Hạo Thạc bước xuống với vẻ đẹp trai thường ngày, mái tóc màu đỏ rượu được vuốt lên trông lịch lãm vô cùng, sơmi trắng, quần tây đen ôm gọn đôi chân dài cùng giày đen được đánh bóng kĩ lưỡng, mùi nước hoa Bleu de Chanel trên người thằng bạn thân xộc thẳng vào mũi Nam Tuấn khiến cậu khịt mũi, cau mày: "Nhìn mày thế này thì ai nói là nhân viên thực tập chứ". Hạo Thạc thở dài: "Tao là có bối cảnh, chỗ chống lưng đi, thực tập kiểu gì cũng được cũng có thể vào làm. Còn mày? So với tao khẳng định là chỉ có kém hơn 1%".
Hạo Thạc không nói sai, ngoại trừ bộ đồ giống nhau vì là đồng phục thì hôm nay Nam Tuấn cũng lịch lãm không kém, mái tóc ánh bạc huyền bí được vuốt undercut cẩn thận, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, hai nút áo ở trên được mở tự nhiên, tay trái đeo chiếc đồng hồ BLACK DIAL INTERCHANGEABLE BAND của Guess, mùi Versace Pour Homme phảng phất khắp người. Nam Tuấn hất mặt về phía gara nơi có hai chiếc moto đang dựng: "Đi nhanh. Mày là muốn bị trừ lương"
__________
*Kim thị*
Hai nam nhân ngước lên muốn gãy cổ vẫn chưa nhìn thấy hết tòa nhà sừng sững trước mặt, ai đi cũng đều nhìn họ như hai tên ngốc mà thầm mỉa mai: Họ là lần đầu tiên nhìn thấy Kim thị sao? Là thật, họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy Kim thị, cả hai đều cảm tạ trời đất vì cho họ hưởng may mắn to lớn như vậy, hai người hiện tại đều có chỗ chống lưng, có bối cảnh, không phải là mấy trưởng phòng linh tinh gì đâu, chính là Kim tổng và đặc trợ của Kim tổng nên họ không cần phỏng vấn liền được trở thành nhân viên thực tập còn có thể vào làm chính thức sau một tháng, không phải ba tháng như người ngoài. Kim tổng là nể tình huynh đệ kết nghĩa hơn 20 năm của chính mình và Thạc đệ, Nam Tuấn lại là em họ của đặc trợ Mẫn, bối cảnh mà bất kỳ ai mang ước mơ bước vào Kim thị đều mong muốn. Trở về thực tại, hai người liền bước vào đại sảnh, mọi ánh nhìn đều tập trung vào họ, mặc kệ ánh mắt thèm muốn, khao khát của nhân viên nữ và khó chịu, ganh tị của nhân viên nam, hai người bước tới quầy tiếp tân: "Chào cô! Tôi là Kim Nam Tuấn còn đây là Trịnh Hạo Thạc. Chúng tôi muốn gặp đặc trợ Mẫn"
"Xin chờ chút, tôi sẽ thông báo cho đặc trợ Mẫn" - cô nhân viên lịch sự trả lời rồi gọi điện thoại. Lát sau cô quay sang mỉm cười rồi nói: "Bây giờ hai anh quẹo trái rồi đi thang máy lên tầng 30 sẽ có người hướng dẫn các anh"
"Cảm ơn cô, xin phép" - Nam Tuấn, Hạo Thạc gật đầu rồi đi tới thang máy.
*Tầng 30*
Chào đón cả hai là một cô gái, trông cô khá xinh đẹp nhưng là nhờ 2,3 lớp son phấn, cô gật nhẹ như chào hỏi rồi giải thích: "Tôi là Kim Sương Trân, trợ lý của Kim tổng. Đặc trợ Mẫn có nói với tôi hai người là nhân viên thực tập, mời theo tôi"
Cô dẫn hai người đến trước căn phòng có cánh cửa bằng kính, nhẹ nhàng gõ cửa: "Thưa Kim tổng! Kim tiên sinh và Trịnh tiên sinh đã đến ạ."
"Mời" - một giọng nói vang lên. Cô mở cửa bước vào, cả hai liền vào theo, đập vào mắt là căn phòng rộng với gam màu trắng và xanh đen là chủ đạo tạo cảm giác sang trọng, tinh tế nhưng vô cùng thoải mái, dễ chịu. Nam nhân có dáng người nhỏ nhắn bắt chéo chân làm lộ đôi chân vừa thon như nữ nhân đang ngồi trên bộ sofa xanh đen, mái tóc màu xanh bạc hà tôn lên làn da trắng còn hơn cả cô trợ lý kia, mắt hơi nhỏ, mũi cao, nhướn mày, mặt không chút biểu cảm: "Cô xong việc thì có thể ra ngoài".
Cô trợ lý cúi đầu 90 độ rồi bước ra ngoài bỏ lại Nam Tuấn với Hạo Thạc vẫn đang ngơ ngác. Người đang ngồi trên sofa liếc hai người rồi lên tiếng: "Hai cậu trễ 4' so với quy định của công ty". Nam Tuấn liền bay đến chỗ nam nhân đang ngồi kia giở giọng: "Kỳ huynh sao lại lạnh lùng với bọn em như thế chứ?", Doãn Kỳ còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói đanh thép vang lên: "Đây là công ty, không có huynh đệ gì hết".
Quay lại thì thấy một nam nhân khá cao, bộ đồng phục và áo vét đen có thêu hoa văn chìm ở cổ tay, làn da không quá trắng nhưng lại rất hồng hào, mịn màng, mũi cao thẳng cương nghị, đôi mắt to tròn, bình lặng như mặt hồ thu, và một chút buồn, đôi môi mềm mại, đỏ hồng như dâu tây chín mọng, mái tóc nâu trầm ấm áp được chải chuốt cẩn thận. Cả người toát lên khí chất vương giả, nhẹ nhàng, cao quý mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Cái miệng xinh xinh là vậy nhưng lời nói lạnh lùng cứ từ đó mà phát ra: "Kim Nam Tuấn! Cậu không đủ tư cách để đưa ra yêu cầu với đặc trợ Mẫn, trợ lý Kim hay bất cứ nhân viên nào trong công ty, tất nhiên không ngoại trừ Kim Thạc Trấn tôi. Thứ nhất, đi trễ. Thứ hai, không tôn trọng cấp trên. Thứ ba, trong quy định công ty thì nhân viên thực tập không được nhuộm tóc...". Thạc Trấn còn chưa nói xong thì Hạo Thạc chỉ vào Doãn Kỳ rồi cãi lại: "Nhưng anh ta cũng nhuộm tóc kìa. Là màu xanh mint đó, hơi bị nổi luôn. Anh không nói lại còn trách Nam Tuấn".
"Thôi xong" - Doãn Kỳ đỡ trán lắc đầu, thở dài một cách bất lực. Hạo Thạc dựa vào tình huynh đệ kết nghĩa dám cãi lại Thạc Trấn, lần này Hạo Thạc là chọc giận Thạc Trấn rồi. Lập tức một tiếng quát đầy uy lực: "Câm miệng". Sự phẫn nộ của Thạc Trấn khiến cho căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. "Tôi khiến cậu nói sao? Tôi còn chưa nói xong đã tới lượt cậu" - giọng nói lạnh lùng mang theo mùi tức giận của Thạc Trấn làm cho nhiệt độ căn phòng lạnh đến âm độ. Hạo Thạc cúi đầu lí nhí: "Em xin lỗi. Tại anh nói nhân viên không được nhuộm tóc mà đặc trợ Mẫn của anh thì sở hữu mái tóc chói lọi như này".
"Tôi nhắc lại đây là công ty, công tư phân minh, không được phép xưng hô thân mật. Cậu đã nghe kĩ lời của tôi hay chưa? Tôi là nói nhân viên thực tập không được nhuộm tóc màu sáng hay quá nổi bật. Cậu đã vi phạm lại còn chống đối mệnh lệnh của cấp trên. Doãn Kỳ! Cậu ta giao cho cậu" - Thạc Trấn nói xong quay sang nhìn nam nhân cạnh Hạo Thạc, anh có chút giật mình: Kim Nam Tuấn? Sao người này đối với mình cơ hồ có chút quen thuộc? Ngay cả giọng nói khẳng định là rất giống, không thể nào, cho là trùng hợp đi, phải, là trùng hợp...
Còn Nam Tuấn cứ đắm đuối nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng trước mặt: Là anh, chính là anh...Kim Thạc Trấn, em tìm thấy anh rồi, sẽ không để mất anh lần nữa...
__________
Chap này thiếu muối quá a~
anchovy_kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro