_Part 1_
Kim TaeHyung là chủ tịch một tập đoàn lớn, rất nổi tiếng về các loại đá quý, trang sức và thời trang phải nói là bậc nhất thế giới. Hiện tại anh đang làm việc ở coffee BWL một quán coffee nổi tiếng ở trung tâm Seoul này, vì sao Chủ tịch một tập đoàn lớn như anh mà đi làm phục vụ ư, vì anh đang thầm thương trộm như cậu chủ quán ở đây...Cậu tên Jeon JungKook 18 tuổi, là đội trưởng của đội bóng rổ của trường. Cậu đang học tại trường Đại học Universe và cũng là người mà anh Kim nhà ta thầm thương trộm nhớ....
_________________________________________________
_Đại Học Universe_
"A...Đội trưởng Jeon.."-một bạn học đang vẫy tay chào Jeon JungKook. Cậu với bộ dạng thảnh thơi đi về phía cậu bạn ấy:" Yaaa...Park JiMin, đừng có mà kêu tao bằng cái loại tên ấy..", cậu tỏ vẻ không thoải mái khi nghe tên bạn thân này gọi mình như vậy, rảnh tay cốc lên đầu tên ấy một cái. Cậu ta tỏ ra cái vẻ ủy khuất kia làm cậu không thể nào chịu được mà phải xin lỗi ngay.
- Được rồi....mau mau đi ăn tao đói rồi..
Cậu tìm lí do lảng tránh vì dỗ mãi mà tên đó vẫn chẳng chịu ngưng bộ mặt ấy. Tên Park JiMin cũng lạ vừa nhắc đến đồ ăn là mắt sáng lên ngay trưng ngay ra bộ dáng chờ đợi..hai mắt long lanh nhìn JungKook...Cậu thở dài rồi cuối cùng vẫn phải bao cho tên này ăn không thôi thì biết bao giờ mới chịu hòa với cậu đây..
- "Jungkookie, JiMinie....".
Một dáng người cao lớn đang chạy thật nhanh về phía của cậu và JiMin
-" Hội...hội trưởng.."
Thêm một tên rắc rối nữa, tên này là Jung HoSeok- Hội trưởng hội học sinh, tên này với JiMin là một cặp hot trong trường....Vừa chạy đến thì hắn ôm chầm lấy JiMin mà hôn lấy hôn để làm cho cậu ta có muốn mở miệng ra nói cũng không xong.
Cậu chán nản bỏ lên lớp không thôi thì sẽ bị lên máu với cặp chim chuột này mất.
_5:00 P.M_
Cậu thong thả tản bộ trên bờ sông Hàn, làn gió thổi nhẹ làm lộ ra vầng trán cao cao của cậu. Cậu nằm ngả ngửa nhìn lên trời rồi từ từ thiếp đi.
Hòn đá nhỏ bay tự do rơi vào đầu cậu làm cậu tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt to tròn của mình. Được một lúc cậu mới choàng tỉnh và phát hiện ra mình trễ giờ để tới quán coffee rồi. Cậu hối hả chạy đi
"Tách...tách.." hình ảnh thật đẹp, lúc ngủ cậu trông thật dễ thương nhìn vào làm ai cũng muốn che chở, lúc vội vàng cũng vậy nhìn cậu thật hậu đậu, như kiểu người quên trước quên sau. Môi anh cong lên một đường cong thỏa mãn, sao cái con người này lại làm anh say mê thế không biết.
Nhanh chóng về nhà cậu thay cho mình một chiếc áo thun trắng freesize với quần jean rách gối màu đen rồi đi đến tiệm coffee của mình.
_ Coffee BWL_
Cậu đặc biệt yêu thích tầng 5 của quán, vì khách rất ít khi đến đây và nếu ngồi từ đây thì có thể ngắm được cảnh của cả toàn thành phố, một khung cảnh thực đẹp.
"Quản lí Jeon...."- một anh chàng phục vụ đánh thức cậu dậy có lẽ vì hôm nay cậu tập bóng quá sức hay chăng mà cậu cảm thấy thực sự rất mệt chỉ muốn ngủ thôi..
"..hơ..SooBin có gì không" - cậu với giọng ngái ngủ đáp lại
Chàng trai có vẻ ngại rồi nói về chuyện cần trang trí thêm một số chậu cây cho quán. Mắt thẩm mĩ cậu không cao nên cũng không thể nói nhiều về vấn đề này, chỉ gật đầu cho qua.
Tuy là quản lí nhưng cậu rất thích tự mình phục vụ cho khách hàng, tính tình rất tốt và rất dễ kết thân nên hầu hết các nhân viên trong quán đều rất mến cậu.
-A.._Cậu vì bất nhờ mà khẽ kêu lên một tiếng.
- Tôi thấy cái này trên mặt cậu nên lấy giúp thôi_
BaekHyun nở nụ cười cầm cánh hoa đào hồng hồng đưa lên trước mắt cậu.
- Cảm ơn nhé.._cậu cũng tươi cười đáp lại anh
Từ phía trong quầy pha chế, có một con người mặt đen lại như đít nồi, nghiến răng ken két nhìn cậu và anh. Bây giờ hắn chỉ muốn đi lại đấm tên kia không trượt phát nào...dám thân mật với cậu làm anh đây tức đến nghẹn chết mà.
- Nè...anh Kim TaeHyung làm việc đàng hoàng vào anh tính bẻ hết đống chén đĩa đó hả..??
Người chủ quán khó hiểu nhìn anh, rửa chén đĩa gì mà mạnh tay vậy gãy hết mấy cái rồi.
- À..à tôi xin lỗi.._ anh cười gượng
Nè lão già ông là gì mà dám mắng Kim Tổng ta đây hả, không phải là vì Kookie của anh thì lão già đáng ghét ông sớm đã phải nghỉ việc rồi. Anh "hừ" nhỏ một tiếng rồi tiếp tục công việc mắt vẫn không rời hai người kia
"Cái tên đáng ghét kia mau bỏ tay ra khỏi người em ấy và thôi nhìn em ấy bằng ánh mắt đó đi"_Tae said :((((
-Quản lí Jeon à, ngày mai là Giáng Sinh rồi đó chúng ta nên trang trí quán và mở tiệc ăn mừng chứ nhỉ ??!!_Park ChanYeol buồn miệng lên tiếng.
- Đúng rồi, Giáng Sinh mà không mở tiệc thì tiếc lắm, một năm có một lần thôi mà_BaekHyun cũng lên tiếng ủng hộ anh là một người rất thích tiệc tùng nha, mặt như vậy thôi chứ đích thị là một Bad Boy chính hiệu đó a~~.
Cậu cũng là một người rất thích các bữa tiệc nhộn nhịp nên cũng nhanh chóng tán thành, cậu giao công việc trang trí lại cho SooBin một anh chàng có mắt thẩm mĩ khá tốt. Nội thất và khung cảnh trong quán cũng là do SooBin góp công trang trí...
_12:30 P.M_
Cậu mệt mỏi đi bộ về căn hộ của mình, sớm biết phải đi mệt như vậy thì cậu đã thuê căn phòng ở tầng một rồi đằng này phòng cậu lại ở tận tầng 7 cậu ngán ngẩm đi vào thang máy bấm số tầng rồi dựa vào lớp kim loại lạnh buốt của chiếc thang máy.
"Ting..." cánh cửa mở ra cậu nửa tỉnh nửa mê bước ra khỏi thang máy.
"Bụp.." cậu đụng phải cái gì đó rất lớn cao hơn cậu một cái đầu. Nhưng mà cảm giác này thực ấm a~~ cậu muốn như vậy quài nha thật không muốn rời. Cậu đưa tay vòng qua vòng eo người đó rồi ôm thật chặt, hơi ấm tỏa ra cùng với hương thơm bạc hà rất dễ chịu, cậu thiếp đi.
_Quay về 2 tiếng trước_
"1,2,3....cụng ly..."
- Hôm nay không say không về nha..._BaekHyun với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu hô toáng lên.
- Nè quản lí Jeon à uống nhiều vào...nè..._SeHun cầm một trai Soju mới mở đưa cho cậu
- Thôi tôi...cò..còn phải về..hức..
Cậu bây giờ đã say tí bỉ, đầu nhức nhức đến khó chịu. Kim TaeHyung ngồi ở một góc nhìn về phía cậu, vẻ mặt khó chịu khi mấy tên kia cứ ngồi gần cậu rồi câu cổ bá vai cậu, mà điều quan trọng là cậu đang trong tình trạng say mèm rồi, vì còn là sinh viên không quen uống rượu nên tủ lượng của cậu rất kém.
_End FB_
Anh nở một nụ cười sung sướng, ôm cậu nhìn mã phòng trên thẻ của cậu rồi giúp cậu vào phòng.
_________________End____________________
Có gì sai sót thì mong m.n bỏ qua giúp nha
Kamsamita~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro