Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Cơn Tức giận Khủng Khiếp

Đôi nam nữ đang ân ái với nhau

'ah ưm ưm lục minh nhẹ thôi anh làm em đâu'

Hắn cúi xuống hôn cô động tác ngày càng mạnh tiếng rên rỉ trong căn phòng. Căn phòng sực nức mùi vị của tình dục. Đang cao trào thì   điện thoại reo lên hắn chửi thề định cúp điện thoại nhưng tay nhìn thấy dãy số điện thoại  hắn nén cơn giận rồi nhận máy, đang bận bị làm phiền nên động tác càng ngày càng nhanh

' á Lục Minh chậm thôi đâu quá á á'

Phía đầu dây bên kia nghe rõ mồn một mặt ai cũng đỏ như ăn phải ớt . Lục Hoàn Minh không thấy ai trả lời bực mình chửi

' Đ*t mồm chúng mày câm hả'

Khi nghe thấy giọng chúng hoàng hồn mặt từ đỏ chuyển sang tái mét

' Đại ca em xin lỗi... Xin lỗi nhiều lắm con nhỏ đó âm mưu xảo quyệt nhân lúc chúng em không để ý  nó trốn mất rồi'

Lục Hoàn Minh  dừng hẳn động tác người phụ nữ mệt lả người cuối cùng anh ta cũng chịu dừng lại chơi cô suốt 4 tiếng ko ngừng nghỉ cô nhìn mặt Lục Hoàn Minh mà mặt mày lộ rõ vẻ sợ hãi tái xanh lại cô chợt cảm thấy rùng mình một luồn khí ớn lạnh toát ra trên người hắn đôi mắt hiện lên một tia tức giận mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn đứng lên chửi rồi lúc sau tắt máy mặc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng.

Thục hận khi chạy gặp được taxi nên dễ dàng trốn thoát cô đến một căn nhà đập cửa một lúc sau Đàn Hoa với gương mặt sưng vù vì khóc khá nhiều khi thấy Thục Hân cô vui sướng ôm chầm lấy bạn của mình rồi tiếng khóc lại xuất hiện trên khuôn mặt tròn

' Thục Hân mày không sao chứ làm tao lo cho mày chết đi được hức hức tao không dám báo cảnh sát sợ mày gặp nguy hiểm tao cho người đi điều tra nhưng không có tung tích tao tưởng m...'

Tiếng khóc ngày càng to cô liền bịt miệng Đan Hoa vào trong nhà rồi vùi mình xuống chiếc ghế sofa liếc nói

' Đừng khóc nữa tao có sao đâu có chết đâu mà mày cứ i ỉ bên tai tao nữa đau đầu quá tao không mướn mày khóc đâu '

Đan hoa liền tung cước đánh vào đầu Thục Hân

' Mày im mồm đi mày biết mày động vào ai không hả '

Thục Hân nhắm mắt nằm dài trả lời bừa

' Ờ ờ là ai chị cũng không quan tâm im mồm đi đừng nói nữa im cho chị ngủ'

Đan hoa thấy thái độ thờ ơ không sợ chết của cô gằn
giọng nói

' Hân Hân đừng để cái ngu của mày ảnh hưởng đến gia đình mày, mày không sợ nhưng hãy nghĩ cho em gái và ba mày đi họ không đáng chịu hậu quả thay mày đâu'

Đối với Thục Hân quan trọng nhất đối với cô và không ai đước phép động vào đó là ba cô và em gái. Cô ngồi dậy định nói thì Đan Hoa chặn ngang họng

'Tên đó giết người không ghê tay một khi mày đã động vào hắn mày sẽ không thể sống  điều kinh khủng hơn hắn sẽ tìm dòng họ nhà mày giết chết không còn chừa một ai, đã không biết bao nhiêu người động vào hắn đều  nhận được kết cục bi thảm hắn là một tên ác mà Lục Hoàn Minh'

Khi nghe Đan Hoa nói trên mặt Thục Hân tràn đầy lo sợ cô không sợ chết nhưng cô không thể để những người thân phải chịu những thứ khủng khiếp như vậy  họ là tất cả đối với cô là nguồn sống của cô là động lực giúp cô ở lại thế gian tàn bạo này. Cô không cho phép bất kì ai động vào họ cho dù là ai đi nữa. Hốc mắt đỏ ửng những thứ muốn nói ra lại bị nghẹn trong học Đan Hoa liền ôm lấy Thục Hân đối với Đan Hoa cô coi Hân như người trong gia đình vậy nếu không có cô ấy cô đã chết lâu lắm rồi. Tiếng điện thoại reo lên làm vỡ đi không khí u ám này khi Thục Hân thấy tên người gọi mà nước mắt trào ra cô cố gâng kìm nén cơn khóc rồi nhận máy

' Alo ba ạ. Ba gọi con có chuỵên gì không ạ'
Vương Hữu Thông nhẹ nhàng hỏi nhưng giọng nói lại vô cùng lo lắng

' Hân Hân con ở bên đấy có tốt không còn khỏe chứ'

Khi nghe giọng ba Hân Hân không kìm được mà khóc nấc lên.

' Ba à sao 5 năm qua ba không gọi cho con cuộc nào. Ba có biết con nhớ ba nhiều lắm không hả'

Đầu dây bên kia bắt đầu cũng nghẹn ngào sắp khóc

' Ba Xin lỗi con nhiều lắm khi con đi ba chỉ dồn sức vào làm việc nên không có thời gian gọi cho con ba Xin lỗi nhiều lắm'

' không sao đâu . Ba đừng có khóc đấy'

'ừ ba không khóc. Hân Hân à bao giờ con về?'

Khi nghe được Thục Hân cứng đờ họng không biết trả lời sao.  Cô thẫn thờ một lúc rồi khi nghe tiếng nói cô mới hoàn hồn lại

' Con có đấy không nếu con không muốn về cũng không sao đâu'

Thục Hân khiến cho Đan Hoa đực mặt

'Ba à con về rồi chiều nay con sẽ về nhà'

'Thật sao' ông vui mừng hét lên mưng rỡ khi sắp gặp được con gái sau 5 năm xa cách. Ông liền nhớ ra một chuyện ngượng ngùng nói

' Hân Hân à ba có chuyện muốn nói với con'

Giọng ba cô bỗng trầm xuống khiến cô vô cùng lo lắng

' ba có chuyện gì thì ba cứ nói con nghe đây'

' Có một người bạn muốn hỏi cưới con, con đừng hiểu nhầm ba chỉ muốn con xem mặt cậu ấy nếu con không thích thì ba sẽ từ chối con không phải lo đâu'

Hân Hân thở dài

' Ba à con đã bảo con chưa muốn kết hôn mà'

' Chỉ là xem mắt thôi nếu không hợp ta sẽ từ chối con yên tâm nếu con không thích ta sẽ từ chối họ ngay bây giờ'

Hân Hân mỉm cười nói

'Chỉ là xem mắt thôi đấy nhé ba nói vậy con cũng yên tâm nếu bây giờ ba từ chối họ sẽ mất mặt lắm '

'OK con cứ yên tâm. Vậy nhé còn nghỉ ngơi đi chiều nay họ sẽ đến nhà ta'

' Vâng. Ba chuỵên con về nước ba không được nói cho ai kể cả mẹ Kì hay em gái  ba hứa với con đi. Con muốn tạo chọ họ bất ngờ'

Ông mỉm cười và cảm thấy vô cùng có lỗi với Hân Hân và Linh Hân khi người mà ông yêu nhất trên đời biến mất ông hoàn toàn không quan tâm đến hai chị em ngày đêm chỉ lo vùi đầu vào công việc cố gắng quên đi sự mất mát ấy, khi nhìn thấy Thục Hân ông lại nghĩ tới bà ấy khi còn trẻ một người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ bướng bỉnh nhưng vô cùng tốt bụng và tình cảm

' được rồi ba sẽ không nói'

Sau khi cúp máy Đan hoa đánh vào lưng Hân hân

' mày điên sao giờ tên ác ma kia chắc chắn đang  tìm mày đấy'

Hân Hân cảm thấy có dự cảm không lành nhưng tỏ ra bình tĩnh

'Ko sao đâu tao có cách đối phó mà. Mới đây đã 6h rồi mệt chết đi được' Thục Hân nhìn đồng hồ rồi ngả lưng sau ghế lộ rõ vẻ mệt mỏi tiều tụy cô cố gắng lấy sức nói với Đan Hoa

'Nếu hắn tìm tao thì chắc chắn sẽ đến chỗ mày, mày và Nhất Hàm  cứ cùng nhau đi đâu đi, trong vòng 1 tiếng nữa phải rời khỏi nhà này'

Đan Hoa gật đầu đồng ý

' Vậy còn mày'

Thục Hân ung dung trả lời

'Tạm thời tao sẽ thuê khách sạn và chiều tao  về nhà,  ông ấy muốn tao xem mặt một người cũng khá có tiếng không thua gì tên khốn nạn kia nên tao nghĩ hắn sẽ không làm loạn được đâu'

Trong một căn biệt thự ngoại ô một tiếng súng vang lên. Bên trong là một người đàn ông đẹp như tranh ngồi im như tượng ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận không một ai dám đến gần bên dưới là thuộc hạ đang cầu xin hắn tha thứ một vũng máu chảy ra lênh láng trên sàn nhà tên đàn ông mập  trên trán thủng một lỗ máu chảy ồ ạt vô cùng  vô cùng bi thương căn biệt thự tỏa ra mùi tanh của máu không khí u ám của sự chết chóc. Lục Hoàn Minh giơ súng lên bắn tứ phía  khiến cho những tên còn lại không dám nhục nhích toàn người cứng đờ khi nghe thấy Lục Hoàn Minh nói bọn chúng mới kịp lấy hồn về

' Một lũ vô dụng 10 thằng để 1 con đàn bà chạy mất tao cho chúng mày một ngày  để mang con nhỏ về đây  không thì tất cả chúng mày tự đào mộ mà chôn mình đi giờ thì cút hết cho tao '

Bọn chúng tuân lệnh lui xuống  nhìn thấy xác tên béo mà tay chân không ngừng run nếu không thấy con nhỏ kia thì ngay ngày mai bọn hắn sẽ phải nhận sự trừng phạt này, nghĩ đến mấy tên vì quá sợ ngã quỵ xuống cố gắng mãi mới lết ra được  căn biệt thự bọn họ đang cận kề đối mặt với cái chết đối mặt với con ác ma ai cũng biết nếu làm trái lệnh của Lục Hoàn Minh chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay hắn căn bản không một ai có bản lĩnh không ai đủ đẳng cấp để nói chuỵên và dám làm trái lệnh hắn .

_Tại nhà họ Lục một cụ già tóc trắng phớ vẻ mặt hiền hậu ánh mắt nhìn ra phía cổng của căn biệt thự ánh mắt tỏ rõ vẻ mong chờ khi thấy bóng dáng chiếc xe mắt ông sáng lên vui vẻ vẫy tay  nụ cười rạng rỡ hẳn lên. Lục Hoàn Minh biết chắc có chuyện chẳng lành khuôn mặt trở nên lạnh lùng bước xuống xe. Ông lão thấy Lục Mình vui mừng nhẹ nhàng nói

' Cháu ta đã về ta chờ con mãi. Chiều này con có rảnh không'

Lục Minh lắc đầu cự tuyệt bước thẳng vào trong nhà ở trong căn biệt thự tất cả mọi thứ đều xa hoa có món phải lên đến mấy trăm tỉ

' Con không rảnh rất bận'.

Ông lão đập mạnh gậy xuống đất

' Bận cái gì cũng hủy hết chiều nay ta sẽ dẫn con đi xem mắt, con cả nhà họ Vương về nước rồi'

Hắn hừ lạnh một cái sao không ở đấy luôn đi về làm gì.Không nói gì đi hẳn lên phòng quần áo vứt lung tung hắn nằm dài trong bồn tắm cầm ly rượu vang lắc lư ánh mắt tàn ác  hắn nghĩ đến cuộc xem mắt chiều nay mà cười lạnh du học 5 năm không về nước nghe tin kết hơn với Lục Hoàn Minh ta đây vội vàng về nước đồ đàn bà như cô xứng sao được thôi tôi sẽ bố thí cho cô cái đám cưới một khi cô bước chân vào nhà họ Lục này tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị của việc muốn trèo cao là như thế nào cô sẽ không bao giờ được một đồng nào và không nhận được sự tôn trọng của bất kì ai cứ từ từ mà thưởng thức  . Hắn nhắm mắt thả cơ thể trong bồn tắm một cách thoải mái  nhấp ụm rượu bỗng  những lời cô gái trong Bar nói với vẻ mặt kiêu ngạo ùa về trong đầu, hắn tức giận đập vỡ  ly rượu trong tay miệng cười như không cười cô sẽ phải trả giá một cách đau đớn hối hận khi nói ra những lời đó cô không sống được lâu đâu cứ tận hưởng những ngày chạy trốn đi

' Trốn đi rồi tôi sẽ cho cô cảm giác sống không bằng chết một cái cảm giác bất kì ai cũng khổng thể chịu nổi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro