CHAP 3: HẬU QUẢ
Tại nhà họ Lục. Lục Hả Sơn van xin Lục Hoàn Minh tha cho mình. Lục Hoàn Minh kéo hắn ném mạnh giữa sân của căn biệt thự chục nghìn tỉ và theo đó là tiếng la rên rỉ cầu xin hắn quỳ xuống vái Lục Hoàn Minh càng khiến cho Lục Hoàn Minh thêm tức giận gió kéo đến ùn ùn
' Tôi đã nói với cậu rồi phải không Hả Sơn là con cháu nhà học Lục phải giữ được tôn nghiêm của mình kể có chuyện gì ngoại trừ bố mẹ ông nội cậu ra cậu không được quỳ gối trước ai có vẻ cậu không để ý đến lời nói của tôi rồi. Hôm nay tôi sẽ thay bố mẹ cậu dạy cậu một bài học'
' anh à em xin lỗi anh tha cho em đi em là em anh mà Làm ơn đi'
Lục Hoàn Minh gầm lên
' Chính vì cậu là em tôi nên hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Người đâu bị điếc hết sao mang roi ra đây có nghe không'
Người làm luống cuống hoảng sợ chưa bao giờ thấy cậu Lục giận như vậy. Chiếc roi được đưa đến Lục Hoàn Minh quất ngay vào người hắn tiếng hét chói tai Lục Hoàn Minh cứ thế dùng sức quất thật mạnh vào người hắn. Mẹ của hắn trông thấy vậy liền chạy ra van xin quỳ gối cầu xin Lục Minh nhưng cơn giận vẫn không hết hắn bỏ ngoài tai lời nói đó khi bà đỡ cho Hả Sở một roi Lục Hoàn Minh mới chợt tỉnh lại Dạ hương cầu xin Lục Hoàn Minh tha cho bà khóc nức và vết đánh bắt đầu chảy máu . Ông nội tiến đến nhìn cảnh tượng vậy đều cảm thấy thất vọng với Hả Sơn ông biết rõ tính của Lục Minh khi thằng bé đã phải đánh như vậy là Lục Hả Sơn đã không giữ được danh dự cho bản thân và gia đình khi ở trong nhà ông đã nghe thấy tiếng Lục Minh nói hoàn toàn đúng nên không thể trách thằng bé.
' Người đâu đưa thằng bé và con dâu vào bôi thuộc. Còn Lục Minh vào nói chuyện với ông'
Trong căn phòng xa hoa một già một trẻ ngồi đối diện nhau cụ ông tóc trắng phớ vuốt râu mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi ôn tồn nói với Lục Hoàn Minh
' Có chuyện gì mà con giận đến như vậy nói ông nghe ông đây đã hơn 80 tuổi rồi không muốn trong gia đình xảy ra bất hòa'
Lục Minh với mái tóc xám khói trên mặt lộ rõ vẻ bất lực
nhìn chằm chằm vào ông nội lời nói nhẹ nhàng từ tốn nhưng rất kiên quyết
' Nội ah nội biết tính con rồi mà con không muốn nội phải bận tâm đến nhũng chuyện không đáng này'
' Được rồi con không muốn nói cũng không sao nhưng lần sau nhẹ tay với nó chút dù thế nào nó vẫn là em con'
Lục Hoàn Minh gật đầu mỉm cười với nội khi ở bên ông nội anh luôn cảm thấy những buồn bực được giải tỏa bớt một phần
' Này con ta già rồi mà vẫn chưa có cháu bế con còn không mau lấy vợ có rất nhiều mỹ nhân ở bên cạnh con mà không chọn được ai sao'
Lục Hoàn Minh tựa lưng vào ghế nhắm mắt nói
' Nội à phụ nữ thì con chơi đầy nhưng con cảm thấy không một ai xứng đáng làm vợ con và là một người mẹ cả'
'Nội cứ yên tâm rồi con sẽ lấy vợ nhưng thời điểm hiện tại không có ai, con vẫn còn trẻ mà'
Cụ ông thở dài lộ vẻ chán nản
' Anh đừng nói nữa năm nay 28 tuổi rồi sắp thành ông lão đến nơi rồi trẻ cái gì nữa nguyện vọng của ta trước khi chết là muốn có chắt để bế anh làm gì thì làm '
Lục Hoàn Minh thong thả nói
' Nếu nội muốn như vậy consẽ cho người đẻ thuê hoặc thụ tinh nhân tạo '
Mặt cụ ông đỏ bừng đập tay xuống bàn
' Không được, tuyệt đối không được anh muốn chắt tôi sinh ra không có mẹ hả nếu anh không tìm được thì tôi sẽ tự tìm cho anh một người vợ '
Lục Hoàn Minh im lặng không nói gì ông cụ nói tiếp
' Anh không tìm được ai thì lấy con cả nhà họ VƯƠNG đi'
Lục Hoàn Minh thở dài đứng dậy nói một cách thờ ơ
' Tùy nội dù sao cũng chỉ là một đám cưới mà thôi'
Ông cụ tiếp tục
' Được, quyết định vậy đi con bé đó đang ở nước ngoài du học ông sẽ gọi cho ba nó giục nó về nước'
Lục Hoàn Minh thở dài không nói gì rồi ra khỏi phòng. Đi qua phòng nghe thấy tiếng khóc anh liền bước vào người mẹ đang bôi thuốc cho Hạ Sơn tay vẫn rớm máu những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra
' Sao thím không để người hầu làm tay thím cũng chảy máu kìa'
' Tất cả là do cậu nếu cậu không đánh thằng bé như vậy thì làm gì có chuyện xảy ra'
' Thím hiểu tính con mà Hạ Sơn đáng bị như vậy thím có biết thằng bé chỉ vì lời đe dọa của một người phụ nữ mà hạ thấp bản thân quỳ xuống van xin'
Khi nghe được những lời đó bà ngạc nhiên những giọt nước mắt đã không còn bà ra lệnh cho người hầu làm nốt rồi ra khỏi phòng. Lục Hoàn Mình nhìn Hạ Sơn lắc đầu rồi cũng rời khỏi phòng
Trong căn phòng tối Thục Hân bị chói cả tay chân trên ghế tóc lù xù trên khuôn mặt trái xoan lấm tấm những giọt mồ hôi cô mệt mỏi cả người khó chịu những trận đau nhức khi tên khốn đánh cô vẫn còn . Cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào là một tên đàn ông to béo tới trên tay cầm một bát thức ăn bước vào căn phòng khi nhìn thấy Thục Hân hắn lộ rõ dã tâm hắn nhìn Thục Hân chăm chú khiến cô cảm thấy buồn nôn trông hắn như một con cầm thú bị bỏ đói vậy. Hắn đến gần cô khuôn mặt xấu xí kia nhìn cô tay sờ khắp người cô biết mục đích của hắn nhưng không kháng cự cô biết rõ hắn sẽ là một món đồ giúp cô rời khỏi đây cô nở nụ cười khiêu gợi khiến hắn mê mẩn vùng dưới cương cứng lên
' Anh yêu em đói quá anh có thể cho em ăn được ko'
Hắn gật đầu lia lịa cầm bát thức ăn đến rồi súc cho cô ăn khi ăn Thục Hân tỏ ra sexy liếm môi phía này liếm môi phía kia cố tình làm cơm rơi trên chiếc đùi trắng nõn rồi bảo hắn liếm đồ ăn rơi trên đùi cô khi hắn làm một cơn nôn xông thẳng tới miêng nhưng cô cố nuốt xuống
' Anh à em đói quá'
Hắn định đút cơm cho cô nhưng cô tỏ vẻ quyến rũ nói với giọng gạ tình
'Em muốn ăn thứ khác' Rồi nhẹ nhàng hôn lên má hắn
Hắn bắt đầu lên cơn động dục rồi ôm lấy cô hôn vào cổ tay hắn sờ cô, cô nũng nịu nói
' ÀY YA anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả làm người ta đau chết đi được'
Hắn nghe thấy giọng cô liền kiềm chế lại hỏi cô đau ở đâu
Hắn cười lớn rồi tháo xích ra
' em thật dâm đãng nay anh sẽ cho em biết mặt'
Xong hắn bế cô vứt mạnh lên giường rồi vồ ôm lấy cô. Cô kháng cự lại hắn rồi bảo sẽ cùng hắn chơi trò chơi cô lấy rẻ bịt miêng lại hắn cảm thấy rất khóai chí rồi cô trói tay chói chân hắn lại. Hắn không chút nghi ngờ lại thấy vô cùng thích thú khi thành công trói hắn. Cô nghĩ đến cảnh hắn đụng lên người cô rồi nôn mửa ra một lúc tỉnh táo cô nhìn hắn. Mặt hắn đờ đẫn không biết chuỵên gì xảy ra cô cười vì sự ngu si của tên đó
' Cái đồ con lợn mày có biết mày làm bà buồn nôn không hả mày nghĩ đụng được vào bà đây á mà mày là thuộc hạ của cái tên khốn nạn kia ư thể nào mà ngu như nhau thôi bye nhá mạnh khỏe'
Cô tung một cước làm hắn ngất lịm đi. Rón rén bước ra khỏi phong thành công trốn thoát. Khi hai tên nữa quay lại không thấy cô đâu hoảng hốt gọi người đi tìm chỉ thấy một con lợn tay chân bị trói nằm trên giường một tên cầm hẳn xô nước đổ vào mặt tên đó mới tỉnh dậy mơ màng một lúc thấy tay chân bị chói mới hiểu ra tức giận gào lên. Chục người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bọn chúng biết sẽ có điều chẳng lành nếu cứ tiếp tục như này, nên quyết định gọi cho cậu chủ. Tên béo kia thấy thế vô cùng hoảng sợ tay chân run rẩy người cứng đờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro