Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Chạm Mặt

Mọi người đổ dồn về phía sau một người đàn ông vẻ mặt đẹp như một bức tranh, đôi mắt sát khí sâu thẳm sóng mũi cao đôi môi đỏ mỏng những gân xanh nổi lên trán trắng bệch.

Hắn sải bước đến chỗ cô, hắn mặc âu phục thiết kế riêng sang trọng đầy mùi tiền tỏa ra tứ phía hắn khoắc trên vai chiếc áo dạ nổi bần bật tỏa ra một ánh hào quang  những người xung quanh nhìn không chớp mắt có người thốt lên ôi chúa ơi sao lại có người đẹp như này chứ , một cơ thể vạm vỡ cao to đứng trước mặt Vương Thục Hân. Mọi người khi thấy hắn từ say mê đến  hoảng hốt nhận ra đó là Lục Hoàn Minh ai cũng sững sờ vì sự xuất hiện của hắn và tỏ vẻ thương xót cho cô gái sắp xuống gặp quan tài, ai cũng biết Lục Hoàn Minh không phải người tốt lành gì một khi đã làm trái ý hắn thì chỉ có nước xuống trò chuyện cùng diêm vương khi giết ai sẽ diệt tận gốc tận rễ.

Lục Hả Sơn thấy hắn như bắt được vàng đẩy Thục Hân ra rồi núp sau lưng hắn

' Anh họ con ả này muốn giết em nó cầm dao đe dọa em bởi vì em không chịu ngủ với nó... Nó còn giết thuộc hạ của em'

Lục Hoàn Minh nhìn xuống đất một vũng máu hai cái xác to tướng đang nằm chềnh ềnh giữa sàn. Hắn lạnh lùng nhìn Thục Hân ánh mắt của sự chết chóc

' Cô muốn chết sao mà dám gây chuyện ở thuộc địa  của tôi'

Thục Hân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không có dấu hiệu của sự sợ hãi nhả khói thẳng vào mặt của ác ma

' Ê tên chó má kia đây là người mà anh bảo giết tôi sao'

Tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ những điều cô thốt ra Lục Hả Sơn nhìn chằm chằm vào cô bởi vì chưa một ai dám nói như vậy trước mặt tên ác ma này cả

' Hừ nay thật xui xẻo khi gặp hai tên điên này, mình đã làm gì có lỗi với cuộc đời này chứ sao nó cứ vả vào mặt mình thế này '  Cô vừa nói vừa day trán thở dài lộ ra sự mệt mỏi không muốn đôi co nữa.

Cô liếc nhìn Đan Mạch ngơ ngác thất thần như gặp ma rồi khuôn mặt lấm tấm rơi trên má còn Nhất Hàm lộ rõ vẻ hoảng sợ và ánh mắt mọi người nhìn về phía cô lộ rõ vẻ thương hại. Trong lòng  Thục Hân lúc này mới nhận rõ ra mình đang gặp nguy hiểm gặp tử thần . Lời nói của cô khi nãy lọt vào tai Lục Hoàn Minh  hắn liền bóp cổ cô nhấc bổng lên

' Cô dám ăn nói với tôi như thế sao để tôi nói cho cô biết chưa một ai ăn nói như cô đâu hôm nay cô và cả dòng hộ của cô cứ từ từ thưởng thức mùi vị của chết chóc đi'

Tay hắn bóp chặt lấy cổ cô mặt cô đỏ bừng lên những gân xanh bắt đầu hiện rõ sức hắn quá mạnh nên cô không thể chống cự chân cô vùng vẫy trên không trung hai tay nắm chặt tay hắn . Đến khi hai chân không vùng vẫy, tay buông thõng xuống sắp tắt thở  mà chết hắn thả mạnh xuống sàn cô ngã lăn xuống . Cô thở hổn hển tay đập xuống ngực từng cơn ho kéo dài lúc đấy cô cảm thấy rất buồn nôn liên tục ọe.Khi lấy lại sự bình tĩnh cô loạng choạng đứng dậy khuôn mặt đỏ vẫn chưa có dấu hiệu giảm đôi mắt sắc bén nhìn hắn lạnh lùng kiêu ngạo đầy sự  căm phẫn cô chưa hề sợ một ai mà hạ tự trọng của mình xuống kể cả tên đứng trước mặt cô bắt đầu  những lời nói thâm hiểm sắc bén về Lục Hoàn Minh

' Một lũ dơ bẩn như nhau. Anh tưởng làm những việc khi nãy tôi sợ anh sao để tôi nói cho các người biết tôi không sợ chết nhưng chết vào tay ai mới đáng thôi nhưng chết vào tay anh là một sỉ nhục lớn đối với bản thân tôi thà để một con chó dại cắn chết tôi còn hơn . Tôi không quan tâm các người giàu như nào tiền nhiều danh tiếng lẫy lừng như nào và tôi  chẳng quan tâm và cũng không muốn quân tâm các người là ai nhưng một khi đã vượt qua giới hạn của tôi thì kể đó có là ai đi nữa tôi cũng không sợ một loài súc sinh như các người tôi chỉ thấy buồn nôn và kinh tởm thôi'

Khi nghe được lời đó hắn nhếch miệng cong lên một cách man rợ con ác quỷ trong người Lục Hoàn Minh bị người phụ nữ này làm cho trỗi dậy hắn vung tay tát mạnh Thục Hân khiến cô ngã đập mạnh vào bàn rồi ngất đi . Đan Mạch Nhất Hàm khóc lóc xin tha hắn liếc qua nói một cách dứt khoác sai người đem phụ nữ này đi. Lục Hả Sơn đứng đằng sau nhìn Thục Hân với ánh mắt lo sợ người đàn bà này không coi ai ra gì chưa ai dám đụng đến tên này dù chỉ một lời nói xấu sau lưng cũng không ai dám nói mà người đàn bà này lại dám nói ra trước mặt những lời thâm hiểm đến thế, đứng thẫn thờ một giọng nói vang lên khiến hắn bủn rủn cả chân tay

' Đường đường là con cháu nhà họ Lục lại có thể quỳ xuống dưới chân một con ả chả ra gì cậu không xứng làm con cháu nhà họ Lục'

Hắn lắp bắp mới ra câu

' Anh họ tha cho em, em xin lỗi'

Lục Hoàn Minh cười lạnh

' Cậu không làm được tích sự gì cả chỉ dựa vào quyền thế đúng như lời cô ta nói khi cậu không có nó cậu chỉ là một loại vô dụng hèn nhát chỉ vì lời đe dọa mà bất chấp danh dự tôn nghiêm quỳ xuống chân kẻ khác. Về nhà nhận 50 roi không được ăn cơm trong hai ngày'

Lục Hả Sơn sửng sốt ngã quỵ xuống

'Anh họ anh không được làm như vậy không thể làm như vậy'

Giọng nói nói lại tiếp tục vang lên

' đây không phải nhờ vả mà là mệnh lệnh nếu cậu không làm được cút xéo ra khỏi nhà họ Lục đừng thách thức lời nói của tôi'

Ánh mắt giận giữ nhìn hắn khiến hắn rùng mình hai tai ùng ùng nước mắt bắt đầu rơi khiến cho tầm nhìn mờ đi  hắn bắt buộc phải chấp nhận chịu sự trừng phạt đó những lời Lục Hoàn Minh nói không phải trò đùa không thể phản kháng.

~~ Ở NHÀ HỌ VƯƠNG

Một tiếng hét vang vọng cả ngôi nhà

'Ahhhhhh'

Mắt cô ta đỏ bừng tay đập phá đồ trong phòng tiếng thủy tinh vang lên cùng với tiếng là hét chói tai khiến người trong gia đình vội vàng lên xem. Tôn Dã Kì hoảng hốt nhìn Vương Nhã Mai gào khóc đập đồ rồi ôm cô vào trong lòng

' Có chuyện gì thì bình tĩnh nói  con bị làm sao vậy'

Cô ta nhìn bà ấp a ấp úng nói

' Mẹ... mẹ có thấy chiếc vòng cổ con đâu không nó thật sự rất quan trọng với con đây là quà mà Hạ Thiển tặng con'

' Con phải bình tĩnh, bình tĩnh mẹ sẽ tỉm giúp con. Mấy người còn đứng đó mau tìm chiếc vòng ý nhanh'

Ba bốn người giúp việc đi vào lật tung căn phòng nhưng vẫn không thấy. Nhã Mai suy sụp ngồi quỵ xuống cô ta ngoảnh đầu thấy Vương  Linh Hân sợ hãi lúng túng đứng đó nhìn

' Là mày...chính mày đã lấy nó'

Cô ta vồ vào người Linh Hân túm tóc

'Chị à em không có lấy em không dám động vào đồ của chị đâu em nói thật đấy'

Linh Hân khóc thút thít cố gắng vùng vẫy thoát ra

' câm miệng chính mày lấy mày ghen tị với tao con hoang như mày có tư cách gì động vào đồ của tao'

' Chị ơi em không lấy thật mà chị ơi huhuhu'

Tiếng khóc của Linh Hân  chịu đựng những cái đánh đau điếng mà khóc to hơn giằng co Nhã Mai đẩy Linh Hân vào những mảnh thủy tinh con người nhỏ bé cứ thế bị những mảnh thủy tinh đâm vào những giọt máu chảy ra ào ạt đau đớn. Một tiếng nói vang lên hớn hở

' cô chủ thấy rồi thấy rồi có phải cái này không ạ'

Ả ta quay sang nhìn chăm chú khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng rồi nhìn sang Linh Hân đang bị những mảnh thủy tinh găm trên người vết máu loang lổ lạnh lùng nói

' Cút ra ngoài tao tìm thấy rồi muốn khóc cút về phòng mà khóc đừng làm bẩn phòng tao'

Những người hầu cũng tỏ ra khinh thường rồi nắm lấy tóc Linh Hân vứt ra ngoài những mảnh thủy tịn vẫn chưa rời ra mà đâm sâu hơn cô đau đớn nhịn không để lộ ra tiếng khóc. Bà Lưu nhìn thấy liền chạy ra đỡ Linh Hân vào phòng băng bó vết thương cho cô mà cũng rớm rớm nước mắt

' Ta Xin lỗi vì không bảo vệ được cháu khi chị và bố cháu không có nhà ta Xin lỗi nhiều lắm'

Linh Hân thấy bà khóc ôm lấy bà

' Bà ơi bà đừng khóc không phải lỗi của bà đâu tại cháu tất thôi bà ơi cháu phải cảm ơn bà vì từ lúc chị Hân và bố cháu không có nhà bà đã trò chuyện cùng cháu bảo vệ  cháu, cháu yêu bà lắm bà là người thân duy nhất bên cạnh cháu không có bà cháu không biết phải làm sao nữa'

Bà Lưu lau nước mắt và an ủi con bé bà đã làm việc ở đây gần mấy chục năm rồi từ lúc Hân mới 4 tuổi và nhận  được sự yêu thương chăm sóc từ mẹ và bà đang bầu Linh Hân năm sau bà sinh ra Linh Hân nhưng hạnh phúc chưa kéo dài thì Tôn Dã Kì cùng với  đứa bé mới 4 tuổi bước vào căn nhà này vì quá sốc trước chồng mình ngoại tình và có con riêng mà đã đổ bệnh và mất vào 2 tháng sau Vương Tuấn Anh rất yêu mẹ của Hân vì lúc đấy làm công tác ông đã uống quá chén rồi làm chuyện không nên làm khi bà mất ông đã rất đau khổ dằn vặt bản thân và phải 2 năm sau mới chấp nhận nhận lấy Tôn Dã Kì làm vợ chính thức. Tuy thế Thục Hân vẫn không hề hận ba của mình trái lại còn cảm thấy thương ba mình rất nhiều vào sinh nhật thứ 18 Thục Hân đã xin cha cho đi du học nước ngoài và ông đã đồng ý. Thục Hân rất hận hai mẹ con Tôn Dã Kì cả hai mẹ con đều giả tạo và xấu xa như nhau nên cô đã chọn cách ra nước ngoài để giải thoát bản thân khi Thục Hân ở nhà hai mẹ con họ không dám làm càn phải tỏ ra dè chừng với cô vì biết em gái ở lại sẽ bị bắt bạn nên đã muốn xin cho Linh Hân đi cùng nhưng con bé còn quá nhỏ nên ông đã không đồng ý và khi Thục Hân đi họ đã không ngừng bắt nạn Linh Hân. Bà Lưu rất thương cô bé sinh ra đã không có hơi ấm từ mẹ lớn lên lại bị mẹ kế ghét bỏ không ngừng hãm hãi làm con bé bị thương mà sức khỏe của bà không thể đứng ra bảo vệ cô bé nhiều đêm bà thấy day dứt có lỗi với cô bé chỉ mong Thục Hân mau về bảo vệ để con bé không phải chịu những tổn thương không đáng có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro