Chương 8
Đưa cô quay trở về lại biệt thự trong tình trạng hôn mê, anh mang cô đặt nhẹ nhàng lên giường, nhếch mép cười "em sẽ sớm thuộc về anh thôi, cả cái phong ấn đó nó cũng sẽ sớm được giải thôi"
"dặn đầu bếp nấu món bồi bổ cho cô ấy, nếu còn để xảy ra chuyện như lần trước ta sẽ giết tất cả các ngươi"
"vâng thưa chủ nhân"
Anh khép cửa phòng và căn dặn người làm trong nhà. Anh đã lấy đi quá nhiều máu của cô nên bây giờ cô rất yếu. Anh cần phải tẩm bổ thêm cho cô, và còn phải giải cái phong ấn trên người cô nữa. Năm xưa mẹ cô đã từng nói, cái phong ấn này chỉ những ai có thể dung hợp được máu của cô mới có thể giải được nó. Và người đó chính là anh.
Từ trước đến nay đã có rất nhiều mà cà rồng muốn có được thứ máu đặc biệt của cô mà bỏ mạng.
Thật ra máu của cô đặc biệt không phải ở chỗ giúp các ma cà rồng trở nên mạnh hơn hay giúp chúng có thể trở thành ma cà rồng thuần chủng. Mà là máu của cô chỉ có người yêu cô thật lòng mới dung hợp được. Người đó cũng chính là anh.
Anh để ý cô đã lâu, từ lúc cô cùng cha mình đến tham dự tiệc chiêu nguyệt của thập đại gia tộc ma cà rồng vào 12 năm trước. Lúc ấy cô chỉ là một cô nhóc 5 tuổi thông minh, lanh lợi, đáng yêu hoạt bát. Sự cố vào 2 năm trước anh bị truy sát bởi Nhạc gia, để bảo vệ anh mà cả gia tộc của anh đã phải hy sinh. Họ dùng chút sinh lực cuối cùng để bảo vệ anh, tuy nhiên anh vẫn không thoát được cuộc truy sát và bị chút vứt xuống vực thẩm. May mắn anh đã gặp được cô, và được cô cứu sống, là thứ máu đỏ tươi chảy trong người cô.
Lần đấy nói là hô hấp nhân tạo nhưng thật ra cô bị thương và máu đã vô tình rơi vào miệng anh, cứu sống anh.
"chăm sóc tốt cho cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại thì gọi tôi"
Anh biến mất trong chớp mắt. Trong suy nghĩ anh quyết định quay về lại nơi gia tộc anh bị truy sát năm xưa để điều tra manh mối, và muốn tới Nhạc gia để dò la tình hình. Nhưng đi chưa được bao xa anh đã nghe được giọng Mạc Thiên Hân gọi tên mình, Uông Trác Phàm cười dịu dàng liền quay trở về.
---------------------------------------------------------------------------
( au: nay come back nên hơi mệt, nhiêu đây thôi nha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro