Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Chủ mẫu, xin cô hãy cứu Nguyệt Vân"

"Nguyệt Vân là ai? Tôi làm sao có thể cứu cô ấy?"

"Nguyệt Vân là người hôm qua đưa đồ ăn vào cho người ạ"

Chàng trai lạ mặt trong căn biệt thự đang quỳ dưới giường cô, anh ta đang cố cầu xin trong vô vọng.

"Cô ấy làm sao mà phải cứu? Tôi đâu có quyền hạng hay năng lực gì đâu"

"Cô ấy đã bị chủ nhân đưa vào cấm địa S. Người duy nhất có thể cứu được cô ấy chỉ có chủ mẫu"

Mạc Thiên Hân hơi khó xử nhưng rồi cũng đồng ý giúp anh ta. Cô ở đây lạ nước lạ cái, không nên gây thù với bất kỳ ai thì hay hơn.

Anh đưa cô đến cấm địa S. Cánh cửa cuối cùng vừa mở ra, người đàn ông nghiêm nghị quen thuộc nào kia đã cau có đứng trước mặt cô

"Ai cho em tới đây?"

"Tôi...tôi...."

"Là ngươi?"

Ánh nhìn của Uông Trác Phàm lập tức di chuyển đến người cầu xin cô.

"Chủ nhân, xin người hãy tha mạng cho Nguyệt Vân"

Anh ta quỳ xuống dưới chân Uông Trác Phàm ánh mắt tha thiết hiện lên sự van xin.

"Ngươi có biết cô ta phạm phải tội gì không?"

Trác Phàm nhìn anh ta, rồi lại nhìn cô. Trong ánh mắt của anh vui mừng có, giận dữ có, nuông chiều có, dịu dàng có. Chỉ cần cô mở lời, anh nhất định sẽ giảm nhẹ tội cho cô ta.

"Thuộc hạ..."

"Thầy...thầy Uông, thầy...có thể....có thể...."

Nghe cô gọi mình là thầy Uông, anh có hơi ngạc nhiên. Anh nhếch môi nhẹ cười đưa tay kéo cô lại bên mình. Bảo bối của anh đã mở lời rồi.

"Có thể làm gì?"

Trác Phàm đưa mặt lại sát mặt cô, 2 chữ sở khanh hiện rõ lên mặt anh.

"Có thể tha cho Nguyệt Vân không?"

"Em có biết độc trong thức ăn của em là do cô ta bỏ vào?"

"Nhưng tôi vẫn không sao mà?"

"Không sao? Nếu tôi không về kịp em có biết giờ này em đã gặp diêm vương rồi không?"

Anh giận dữ nắm chặt lấy 2 cánh tay cô, lực của anh quá mạnh, nó làm cô đau muốn khóc, nước mắt đã đong đầy trên khóe mi chỉ đợi một cái nháy mắt để rơi xuống. Nó đau quá!

Nhận thấy hành động của mình đã tổn thương đến cô, Trác Phàm buông lỏng tay mình ra và ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô.

"Xin lỗi đã làm em hoảng sợ"

"Đau..."

Cô lí nhí trong miệng nhưng đủ để anh nghe thấy. Anh ôm chặt cô hơn nữa, gần như hòa tan cô vào cơ thể anh.

"Tha cho cô ấy đi, có được không?"

Giọng cô như van nài anh. Nét mặt anh dịu đi phần nào, anh vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng, ôn nhu dành cho cô.

_________________________

Nguyệt Vân + anh chàng thuộc hạ: 2 người đứng đó ôm nhau ấm áp còn bọn tui xử sao?

Nguyệt Vân ( Lục Đình Nghi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro