Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nhon mọi người tui lại ngoi lên rồi!! :) vào học rồi nên tui sẽ không up pic thường xuyên nữa. Mong mọi người thông cảm!! 💋
Tui hứa là không Drop pic đâu. Mọi người đừng lo!! ✨
----------------------------------------
Cậu nhìn anh không nói gì. Đó cũng thể hiện là cậu đồng ý.

Quản gia bước vào:

- Thưa cậu chủ có cô Yu đến tìm cậu.

- Kêu cô ấy đợi tôi ở phòng khách.

- Dạ vâng.

Người đâu mà linh không tưởng. Vừa nhắc đã tới. Ngày nào cũng qua nhà người ta ăn cơm. Mặt dày không ai chịu được. Đối với người làm thì ra vẻ tiểu thư chảnh choẹ. Đối với Jungkook lại hiền lành giả tạo.
Anh nhìn mà phát bực. Hôm nay cũng vác mặt đến thiệt không thể hiểu nổi đầu cô ta nghĩ gì.

Cậu xuống nhà thì thấy cô đã ngồi trên ghế salon. Thoải mái đọc tạp chí như mình là chủ căn nhà.

- Lại đến à?

- Em phải chăm sóc anh thường xuyên chứ.

Cái cách cô cười tuy có chút chân thành nhưng lại mang nhiều sự giả dối.

- Lại qua ăn cơm chực à? - Anh từ trên lầu đi xuống.

- Anh là ai sao dám nói với tôi như vậy? Anh có biết tôi là ai không mà dám nói.

- Vậy cô là ai? Đồ chơi của cậu ta?

Cậu bắt đầu thấy nhột nhột. Hai người cãi nhau sao lại lôi cậu vào. Mặt mày vị tiểu thư xám lại. Trước giờ chưa ai dám nói cô như thế.

- Kook à, anh ta đang nói xấu em kìa. - Cô lay lay tay của cậu.

- Tôi không liên can.

- Anh....

- Thôi được rồi bớt giận.

Dù gì cô cũng là cháu gái ông trùm có tiếng nhất nhì Châu Á. Nếu để ông ta ghét thì sẽ không có lợi cho mình.

- Tôi đi ra ngoài.

- Anh lại đi ? - Cậu hỏi

- Phải luyện tập chứ. - Anh cười đểu.

Cậu nhìn anh mà đau lòng. Cậu hiểu được cảm giác của anh. Mất cha mẹ từ khi còn bé phải một mình xây dựng một tập đoàn hàng đầu Châu Á. Càng cao càng có nhiều người muốn hãm hại. Anh phải tự bảo vệ mình bằng cách luyện súng. Cậu từ khi để ý anh đã điều tra tất cả về anh. Cậu thấy mình tại sao lại đặc biệt quan tâm đến con người này nhỉ.

Anh vào nhà luyện súng riêng của biệt thự thì bắt gặp J-Hope ở đó.

- Chào. - Hope lên tiếng.

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu. Tuyệt nhiên không màng đến sự có mặt của Hope, anh lấy từ trong chiếc túi anh mang trên vai ra một cây súng. Anh bắt đầu luyện tập. Cự li của anh lúc nào cũng xa nhất. Nhưng anh bắn  bao nhiêu phát thì bấy nhiêu phát đều trúng ngay não hoặc tim. Không lệch một chút nào.

Hope có vẻ ngạc nhiên. Sau đó lại chuyển sang ngưỡng mộ. Sau khi anh tập xong.

- Anh luyện súng từ lúc bao nhiêu tuổi?

- 15.

- Cây súng này do anh làm lại?

- Ừ.

Những câu trả lời trống rỗng của anh khiến Hope có chút khó chịu.

- Tôi không làm hại hay lấy lòng anh đâu nên đừng như thế. - Nói xong Hope bỏ đi.

Để lại con người đang trơ mắt nhìn. Anh nghĩ lại cũng đúng cậu ta và mình cũng đều làm cho Jungkook vậy thì đâu việc gì lại lãng tránh. Thái độ vừa rồi của anh có hơi quá đáng. Nhưng bản chất nó đã thế rồi. Khó sửa.

Anh vào nhà tắm rửa thay đồ. Cậu gõ cửa phòng anh.

- Tối nay chúng ta có tiệc lúc 8h.

- Ừ.

Anh không thèm mở cửa cho cậu mà để cậu nói vọng vào. Anh thay âu phục. Bộ vest màu đen tôn dáng. Cậu trở về phòng thay đồ, không vừa lòng với thái độ hồi nãy của con người kia liền có chút bực bội. Cậu mang vest màu trắng, nhìn cậu không khác gì thiên thần.

Buổi tiệc của giới thượng lưu được tổ chức ở nhà hàng Faifo. Chỉ toàn các ông chủ, các quý bà và các cô tiểu thư, cậu ấm của giới thượng lưu. Anh và cậu bước vào. Mọi ánh nhìn tập trung vào hai con người, một là chủ tập đoàn hàng đầu Châu Âu, một là chủ tập đoàn hàng đầu Châu Á. Hỏi thử ai không ngước nhìn. Có tiền tài lại có nhan sắc làm sao mà các cô đương kim tiểu thư không lao vào.

Buổi tiệc bắt đầu. Anh thì người trong giới đã biết nổi tiếng lạnh lùng không màng tới phụ nữ. Nhưng vẫn có một số cô tiểu thư vẫn cố đâm đầu vào liền bị từ chối thẳng thừ còn cậu thì khác. Những cô tiểu thư đâm đầu vào cậu đều không từ chối.

Anh vì quá ngột ngạt mà đứng dậy đi ra ngoài ban công. Bỗng đằng sau có một bóng đen đi tới vỗ vào vai anh. Anh quay lại thì ra là NamJoon người từng giúp đỡ cậu rất nhiều.

- Lâu rồi không gặp. - Joon nói

- Đúng là lâu thật. Đã mấy năm rồi.

- Chắc không quên tui đâu chứ nhỉ.

- Làm sao quên được. - Cái giọng điệu của Joon như trách móc làm cho anh bật cười.

- Vẫn tốt chứ?

- Vâng.

- Đó lại bắt đầu trả lời cụt lủn nữa rồi. Thiệt hết biết. - Joon lắc đầu ngao ngán.

Anh ở bên Joon cứ cười suốt mà không để ý đến ai đó đang sôi máu vì những hành động, cử chỉ đó lọt vào mắt. Cậu biết người kia. Đó là chủ tịch tập đoàn Jona chỉ đứng sau tập đoàn của cậu nhưng sao hai con người đó lại quen nhau đã vậy còn cười nói thân thiết.

Cậu đứng dậy đi đến chỗ họ.

- Hai người quen nhau sao? - Cậu hỏi.

- Ừ, chào cậu Jungkook. - Joon trả lời.

- Chào.

- Chúng tôi là bạn bè từ rất lâu rồi. - Joon nói

- Thì ra là thế. À, bây giờ tôi có thể mượn Yoon Gi được không?

- Được thôi.
---------------------------------------------
Buồn ngủ qué tui thăng đây! 😴💤😷😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro