2
Từ hôm đó, Woozi phát hiện ra mình bị giám sát 24/7.
Sáng đi làm, xe riêng của Kwon Hoshi đã đậu sẵn trước nhà.
Đến công ty, phòng làm việc bị chất đầy đồ ăn và hoa.
Tối về nhà, vừa mở cửa ra, Hoshi đã đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, nhếch môi:
- Về rồi à, bé con?
Woozi phát cáu:
- Tại sao anh lại ở đây?!
- Vì nhớ em.
- Ai cho anh vào nhà tôi?!
- Anh mua lại tòa nhà này rồi.
Woozi: ???
Tổng tài bá đạo đúng là không thể nói lý lẽ được mà!
---
Chương 3: Khi Tổng Tài Đổ Gục
Một ngày nọ, Woozi bị sốt.
Hoshi cuống quýt bế cậu lên, chạy thẳng đến bệnh viện, trên đường đi miệng không ngừng lải nhải:
- Trời ơi, em bé của anh sao lại yếu ớt thế này chứ? Ai bắt nạt em? Làm việc nhiều quá đúng không? Đừng lo, anh sẽ mua luôn công ty để em nghỉ ngơi!
Woozi nằm trên giường bệnh, mắt mở hờ, giọng khàn khàn:
- Anh... có thể... câm miệng không?
Hoshi mếu máo:
- Không thể! Anh lo lắm!
Woozi thở dài, kéo chăn lên đầu tránh xa con người phiền phức này. Nhưng bàn tay Hoshi đã nắm chặt tay cậu, mắt nhìn đầy trìu mến:
- Em có biết không, Lee Jihoon? Em không thể trốn khỏi anh đâu. Vì anh yêu em mất rồi.
Woozi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt chân thành ấy, bất giác trái tim đập mạnh.
Tên tổng tài phiền phức này... có vẻ cũng không quá tệ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro